Chương XXV: cánh tay

bữa cơm hôm ấy tôi không nói gì nhiều, vì bản thân tôi vốn không phải thằng khéo mồm như thằng Quân. tôi thuộc dạng kiệm lời nhất là đối với những người không thể ăn nói bỗ bã.

- nhìn anh như kiểu dâu mới về nhà chồng ấy nhờ? - con Bống buột miệng.

tất cả im bặt rồi phá lên cười. Phương cố nhịn không cười to nhưng hiện tại nàng đang rúc rích cười mặt mũi đỏ ửng. em gái quý hóa là thế đấy, nó có thể so sánh khác nhưng nó không làm, nó so sánh ANH TRAI nó là DÂU MỚI. tí nữa về chắc phải nện cho trận.

sau khi dọn dẹp xong xuôi tôi cũng xin phép ra về. lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Phương chạy lại hỏi

- anh muốn đi dạo không? - nàng cười.

- ừ, cũng được, dù sao anh cũng rảnh rỗi, về nhà chỉ nằm cũng chán. - tôi cười đáp.

thế rồi cả hai thong dong đi dạo xung quanh cái hồ nhỏ quen thuộc. chả ai nói với ai câu nào, không khí tràn ngập sự ngượng nghịu. sau một hồi chuẩn bị kỹ lưỡng câu nói, tôi hỏi em:

- sao em không nói gì? - tôi hỏi câu ngốc nghếch.

nàng quay sang cười nhẹ, mắt long lanh.

- em thấy anh im lặng nên cũng không biết phải nói gì.

- chết rồi lỗi của anh - tôi bông đùa, nàng cười tươi rói.

sau hai câu vớ vẩn, không khí lại đâu vào đấy, lại im lặng kéo dài. nàng ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế trống hiếm hoi trước mặt. tôi ngồi xuống trước, tiện tay phủi qua cái ghế.

- cô gái hôm trước ngồi cùng anh là bạn gái anh à? - nàng hỏi bất chợt, giọng điệu có vẻ nặng nề.

tôi thoáng rùng mình, đưa mắt sang bắt gặp ánh mắt của nàng. rất khó để đoán ra thứ gì đang ẩn sâu trong đôi mắt đấy.

- sao cơ? - tôi hỏi lại ngớ ngẩn.

- à không - nàng cao giọng. xua tay phân bua - em chỉ buột miệng thôi, chứ không có ý gì cả. - nàng cười gượng gạo.

- không, đấy là bạn cũ của anh - tôi chậm rãi đáp, giọng điệu cẩn thận hết mức có thể.

- vậy sao? - nàng mỉm cười, nụ cười giãn ra thoải mái - em thấy chị ấy quen lắm nên hỏi vậy thôi, hình như em có thấy chị ấy ở đâu rồi.

- thế à? nghe nói cô ấy đang làm nhà văn ở trong TP.Hồ Chí Minh - tôi đáp gọn.

- à. thế em nhớ ra rồi, em có thấy chị ấy ở báo mạng nhưng không nhớ tên là gì, nghe nói chị ấy không bao giờ tiết lộ tên thật. lạ nhỉ? - nàng cắn môi ngẫm nghĩ.

- vậy sao? - tôi thoáng thở dài.

cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy, chúng tôi chuyển sang những chủ đề khác. lúc sau, chúng tôi quyết định chia tay nhau ở đoạn rẽ sang hai hướng. nàng chào tạm biệt tôi, cười xinh xắn. trước khi nàng quay đi, tôi bất chợt hỏi

- Phương này?

- dạ, sao anh? - nàng ngạc nhiên đáp

- em có thích ngồi gần cửa sổ không? - tôi hỏi, trống ngực đập loạn, cụm dây thần kinh hơi nhói.

-thích lắm - nàng cười hồn nhiên, híp mí - chẳng phải ngồi gần cửa sổ rất thú vị sao? anh câu giờ quá đấy, em về đây - nàng nhí nhảnh đùa rồi quay đi. cái dáng nhỏ bé khuất dần.

tôi đứng chôn chân tại chỗ sau khi nhận được câu trả lời ấy. chân tay dần tê cứng rồi chuyển sang trạng thái "liệt lâm sàng". câu trả lời như xoáy thẳng vào tim tôi, cố moi móc ra những thứ vốn chẳng bao giờ lành nhưng cũng dần mờ sẹo. và cảm giác cuối cùng, cảm giác như tìm lại được mảng ký ức bị lãng quên bỗng dưng ùa về với bao tiếng vỡ nứt. phải rồi. người bạn cũ của tôi đã nói vậy, rõ ràng đã nói vậy.

tôi cuống cuồng chạy về nhà, mở máy tính lên và điên cuồng tìm kiếm. nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi tìm hết bất cứ cái tên nào hiện ra trong đầu tôi - cả tên thật lẫn biệt danh chúng tôi đặt cho nhau. có lẽ khi nãy tôi nên gặng hỏi Phương cái bút danh ấy, nhưng sợ sỗ sàng quá nên thôi. giờ thấy thật tiếc. sực nhớ ra, hình như tôi biết cái tên này, chẳng phải cô ấy đã từng nói với tôi sao, hoặc tôi đã đọc ở đâu đó. tôi lóc cóc kéo cái hòm cũ trong gầm giường ra và gần như phát điên lên khi không thấy cái chìa khòa hòm đâu. hình như hôm trước tôi có tiện tay khóa nó vào đề phòng con Bống xem trộm thì phải, còn chìa khóa để đâu thì tôi hoàn toàn không ấn tượng. đây là loại ổ khóa bấm, tức là khi không cắm chìa khóa thì vẫn có thể khóa được cái hòm. tôi nghĩ tôi đã nhét chìa khóa vào trong trước rồi sau đó bấm khóa mất rồi. 

tôi bất lực nhìn cái hòm khóa nhởn nhơ trước mặt. "tuyệt lắm Tùng ạ!" tôi tự rủa thầm trong đầu. tôi chưa bao giờ nhầm lẫn chuyện gì, nhưng lần này là ngoại lệ mất rồi. tôi ngán ngẩm đẩy cái hòm về chỗ cũ và tắt máy tính. tôi trèo lên giường định đi ngủ cho sớm nhưng bản thân hoàn toàn tỉnh táo. tôi cứ nằm thế mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ. trong cơn mơ tôi thấy nụ cười quen thuộc cùng cánh tay bé nhỏ đang vẫy chào tôi...
.
.
.
.
.
.
- Tùng Tùng, bên này…… - đang lơ ngơ đưa mắt tìm xung quanh thì tôi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của Ngân. Nàng đang đưa cánh tay vẫy tôi bên kia đường
- cậu đến lâu chưa? – tôi hổn hển
- đến lâu rồiiiiiii. – nàng dài miệng
- hic, mình xin lỗi tại cái Bống quấy quá không đi ngay được  
- hẹn hò với chả thưởng mà để con gái đến đợi cả nửa tiếng mới chịu xuất hiện. – Ngân phụng phịu
- xin lỗi mà. – tôi giọng buồn xo, mặt xị xuống 
- hihihi. – nàng cười nhí nhảnh lè lưỡi trêu tôi. – giả vờ giận chút mà nhìn cái mặt kìa  xị ra y như ông già.
- ơ thế nãy giờ đùa à  
- người ta đùa, ai mà “dám” giận đằng ấy chứ. – nàng chu môi
tôi nhe răng cười toe toét. Chẳng là trước khi thi có hứa với nàng sẽ thưởng cho nàng nếu đạt kết quả tốt. biết kết quả nàng bắt tôi hứa tối noel dẫn nàng đi chơi bằng được. tưởng gì chứ nàng không nói tôi cũng rủ nàng đi rồi  sát ngày noel tôi cũng hồi hộp lắm, đây có lẽ là lần đầu đi chơi noel với người yêu của tôi. Nàng hẹn tôi ở nhà thờ, cả hai đứa chả ai theo đạo cả nên chỉ đi xem cho vui thôi. Đúng 7h tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi diện bộ đồ đẹp nhất của mình tóc chảy theo kiểu 7-3 vắt sang trái  xách con ngựa sắt chạy đến điểm hẹn. vừa dong x era cổng thì bị mẹ tôi gọi với lại bắt trông con Bống để mẹ đi mua thuốc cho nó, con bé này chả biết ốm sốt kiểu gì từ sáng đến giờ cứ quấy khóc ầm nhà luôn, lại dắt xe vào trong đón con Bống từ tay mẹ rồi ngồi chờ. Đến mệt với nó, ngồi im một chỗ thì khóc rẻ lên cứ bắt đi liên hồi, tôi lại phải một tay ôm ngược nó một tay vỗ vỗ mông rồi đi vòng quanh nhà đến khi mẹ về khéo cũng phải đến cả vài trăm vòng  đến nhà thờ thì cũng muộn 30p rồi…..

- vào trong xem đi. – tôi đề nghị
- đi gửi xe đã, vào trong ấy đi xe bất tiện lắm. – nàng nói
hai đứa dắt xe đi gửi rồi vào trong nhà thờ. Đường vào nhà thờ là một đường thằng dài khoảng 200m đường hơi hẹp hai bên đường chăng đầy đèn nháy đủ màu sắc rất đẹp. nhà nào cũng làm một cái hang đá giả trước cửa hoặc ở sân bên trong hang đặt tượng chúa Giê- su lúc mới chào đời bên cạnh có mấy người và vài con vật (cái này mình không nhớ rõ) người đi lại rất đông, tôi và nàng phải đi sát vào nhau cho đỡ lạc nhau, đến khi đi qua đoàn trống diễu hành người qua lại chen lấn xô đẩy nhau, tôi chủ động đưa tay nắm chặt lấy tay nàng kéo đi. Nàng hơi đỏ mặt xong vẫn đi theo tôi, tôi kéo nàng đi vào sân phía trong nhà thờ, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vui nhộn, con người nhộn nhịp, nhìn mặt ai cũng vui vẻ háo hức lắm. chúng tôi bị hòa vào không khí vui nhộn đó, tôi vẫn nắm chặt tay nàng kéo đi thăm quan quanh nhà thờ, nàng có vẻ vui lắm. miệng hát theo giai điệu bài merry Christmas, vẻ mặt nàng háo hức như đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi vậy. thấy ở đâu vui là xà vào ngắm nghía xong lại kéo tay tôi đi chỗ khác, tối đó tôi chỉ chạy theo nàng mà cũng bở hơi tai  đến 8h thì chương trình văn nghệ chào mừng năm mới cũng được bắt đầu. MC là thầy giáo cấp 2 của tôi, tên Toản. thầy hiền, vui tính rất được học sinh quý mến. thầy dẫn chương trình rất dí dỏm, chọc cười khan giả suốt  nàng đứng cạnh tôi thỉnh thoảng lại ôm miệng cười khúc khích. Buổi văn nghệ noel diễn ra trong sự hân hoan của mọi người. từng giáo sứ lên biểu diễn, các tiệt mục sôi động, phong phú. Mọi người đứng dưới xem hưởng ứng rất nhiệt tình, đến khi MC thong báo bây giờ sẽ đến tiết mục trao quà của ông già noel Ngân như nhảy dựng lên, nhìn cứ như đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về vậy 
- hôm nay ông già noel sẽ phát quà cho 10 bạn may mắn nhé, nhưng các bạn phải trả lời đúng câu hỏi của ông già noel mới được nhận quà. Có được không ạ??? – MC thông báo
- ui, thế là không được nhận quà rồi. – Ngân quay sang tôi làm mặt buồn
- sao lại thế? – tôi lơ ngơ
- phải trả lời đúng câu hỏi, mà mình có theo đạo đâu mà biết. – nàng giải thích
- ừ nhỉ. – tôi ngợ ra. Khổ thân nàng, mong ngóng mỗi tiết mục trao quà mà ban tổ chức năm nay “chơi ác”  
- thôi không sao, lát mình lấy quà cho cậu. – tôi an ủi
- lấy bằng cách nào?
- thì trả lời câu hỏi 
- cậu có đi đạo đâu mà biết. – nàng thắc mắc
- thì cứ nói bừa đi biết đâu lại trúng. – tôi cười 
- ngốc, đừng có linh tinh nhé. – nàng nhéo tay tôi

tôi nhăn mặt cười…. 
MC bắt đầu đặt câu hỏi, cứ hỏi xong một câu là có cả rừng tay giơ lên trả lời câu hỏi tranh quà. tôi và nàng đứng chỉ biết nhìn quanh, chả biết gì mà trả lời, mặt nàng mỗi lúc một buồn khi các món quà dần được phát, đến câu thứ 9 mặt nàng như méo xẹo nhìn buồn cười kinh khủng mà tôi không dám cười. 
- ông già noel hỏi mọi người rằng giáo hội…. có bao nhiêu giáo sứ? – MC đặt câu hỏi
lại một loạt cánh tay giơ lên, tôi nghe loáng thoáng bên cạnh người ta xì xào “6 chứ mấy” “6, câu này cũng hỏi sao”…. Thấy thế tôi cũng nhao lên giơ tay, nhún chân hết mức có thể để nâng cao độ cao của cánh tay, Ngân thấy tôi giơ tay thì có vẻ hơi ngạc nhiên
- này, biết gì không mà giơ tay thế? Nhỡ đâu người ta hỏi không trả lời được thì sao, thôi bỏ tay xuống đi Tùng. – nàng rối rít
tôi đang định đáp lại nàng thì giọng MC cắt ngang
- mời bạn nam mặc áo ca rô phía dưới trả lời
tôi giật mình, ngó quanh xem có ai mặc áo caro giống mình không, xác nhận được mỗi mình tôi mặc áo caro ở cái góc mà tay MC chỉ đến, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi chờ câu trả lời, tôi hơi run run, không biết có đúng hay sai nhưng vẫn đánh liều cao giọng
- có 6 giáo sứ
- chính xác, mời bạn lên trên này. – MC hô ầm lên chuyên nghiệp y như các BLV bóng đá  
tôi mừng rỡ chạy lên sân khấu, sau màn giới thiệu bản thân thì được nhận một hộp quà màu đỏ không to lắm cũng không nhỏ lắm, tôi ôm hộp quà chạy về phía Ngân đứng, đưa hộp quà cho nàng, nàng cười híp mắt ôm lấy hộp quà trong tay tôi. Nhìn nàng cười tôi cũng bị vui lây, cứ nhe răng ra cười suốt thôi. Hết tiết mục trao qùa tôi và nàng kéo nhau đi dạo một vòng quanh nhà thờ, nàng rủ tôi vào nhà thờ cầu nguyện
- mình không theo cầu nguyện có linh ứng không? – tôi hỏi
- thành tâm là được. – nàng cười
hai đứa lại kéo nhau vào trong nhà thờ. Kiếm hai cái ghế trống ngồi xuống nàng để hộp quà xuống rồi chắp hai tay vào nhau nhắm mắt lại miệng lầm bầm điều gì đó. Tôi cũng làm y theo như vậy. 
- này cầu nguyện gì mà lâu thế?- nàng đập vai tôi
- bí mật, không nói được. – tôi nhe răng
- bí mật với cả người ta à? – nàng phụng phịu
- hì hì, mình cầu cho mọi người có sức khỏe tốt, cả cậu nữa. – tôi nói nhanh. – thế cậu cầu gì thế?
- bí mật, không nói được. – nàng lè lưỡi
- ơ….ơ. thế mà dám bắt người ta nói.
- kệ cậu, ai bắt cậu nói đâu, tại cậu tự nguyện chứ. – nàng cười 
tôi đến chịu tính nhí nhảnh của nàng, lắc đầu cười xòa một cái rồi nắm tay nàng đi ra ngoài, hai đứa tham quan phía sau nhà thờ, cũng chẳng có gì cả ngoài cái vườn táo, nhưng tối quá chả mò vào được 
đang đi thì gặp mấy đứa bạn Ngân, thấy tôi và nàng tay trong tay thì “mấy con khỉ” ồ lên 
- xem kìa, chàng và nàng lãng mạn chưa kìa
- cứ như phim tình cảm ấy chúng mày nhỉ?
- bảo sao bọn mình rủ đi nhất quyết nó không chịu.
Ngân đỏ mặt thả tay tôi ra, tôi hơi bất ngờ vì hành động này của nàng nhưng cũng nghĩ đơn giản là nàng ngại nên mới thế. Hai đứa đứng trời trồng cho bọn khỉ trêu đủ kiểu mà không phản ứng được gì. 
- thế chàng cho bọn mình mượn nàng một chút nhé. – một nhỏ lên tiếng
tôi gãi đầu nhìn Ngân
- mình đi với bọn nó chút nhé, 15p nữa mình quay lại. – Ngân nói
- ừ cậu đi đi, mình chờ ở đây. – tôi cười
sau đó là cảnh lũ khỉ dẫn phượng hoàng của tôi chạy mất. nghe loáng thoáng như bọn nó muốn tra khảo nàng thì phải. rõ lắm chuyện  


tôi đứng chờ nàng ở đó, cứ hết đứng lại ngồi nhìn người qua, vào hang kẹo cạnh đó mua vài cái kẹo rồi ra cái thềm cạnh đó ngồi xuống, tôi bóc kẹo nhai nhóp nhép, mắt nhìn quanh quất hóng bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Mãi chả thấy đâu, tôi bắt đầu nóng ruột đi đi lại lại, chả nhẽ nàng bỏ tôi đi về luôn sao? Tôi tự hỏi rồi lại gạt ngay ý nghĩ đó khỏi đầu. bất chợt tôi nghe có giọng nói quen thuộc gọi tôi
- Tùng ơi.
tôi giật mình quay lại thì thấy phía sau H.A đang đứng đó vẫy tay với tôi, nàng cười tươi, chiếc răng khểnh được khoe ra tỏa ánh nắng. tôi đang định tiến lại phía H.A thì có cánh này quàng qua tay tôi từ phía sau
- chờ lâu không? Bọn nó tra khảo mình ghê quá. – Ngân cười
tôi thoáng giật mình nhìn Ngân cười một cái, đoạn quay qua chỗ H.A đứng thì nàng đã không còn cười, hạ cánh tay xuống và quay lưng bước đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, như vừa để vụt mất một thứ gì đó, cảm giác hụt hẫng bao trùm cơ thể. Tôi đứng lặng đó nhìn về phía trước. 
- cậu sao thế Tùng. – Ngân lay vai tôi
- à mình không sao. Chúng ta đi chơi tiếp nhé. – tôi giật mình
- ừ, đi ra phía hồ nước đi, đẹp quá. – nàng cười vô tư
vừa đi tôi vừa ngoái lại phía sau như muốn tìm kiếm điều gì đó…..
.
.
.
.
.
.
sáng Chủ Nhật, được nghỉ nhưng tôi lại dậy khá sớm. mua đồ ăn sáng cho cái Bống xong tôi không quên kèm theo tờ giấy nhắn đủ điều rồi sau đó xách cặp ra ngoài. không phải tôi bận đi làm việc với đối tác, chẳng ai dở hơi làm ngoài giờ vào cái ngày nghỉ nhàn hạ này cả. tôi đi ra quán cafe ấy. tôi cũng lui tới đây vài lần mà toàn vào giờ vắng nên chủ quán có vẻ nhớ mặt tôi.

- ngày nghỉ mà cũng đi làm sao anh? - cô phục vụ hỏi tôi khi mang cho tôi tách cafe sáng.

- thì ngày nghỉ anh đi nghỉ ngơi mà, em thấy ai đi làm mặc quần thể dục áo cộc không? - tôi bông đùa, cô nàng cười tít mắt rồi lon ton chạy về quầy, còn không quên cười tình với tôi một cái. tôi thoáng rùng mình.

tôi cứ nhìn chăm chú vào cái bàn trống cạnh khung cửa sổ nâu trầm ấy mãi và có cảm giác rằng ở đó sẽ không bao giờ có một cô gái kỳ lạ thích chống cằm nhìn ra phía bên ngoài khung cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: