Chương 53
Cả đoạn đường tôi cứ im lặng mãi chẳng nói lời nào. Ngân chẳng hiểu sao cũng im lặng với tôi. Cả hai cứ như thế mãi cho đến khi về đến nhà tôi. -Tớ cảm thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt - Ngân nói khi tôi vừa xuống xe. -Thì cậu thấy ai ốm mà thần sắc tốt không? - tôi vặn lại. -Không. Ý của tớ là kiểu bệnh tâm lý ấy. Ngoài mặt tỏ vẻ vui nhưng thực chất lại rất gượng gạo - cậu ấy lo lắng nói thêm. -Cậu không cần lo quá. Ngày mai có lẽ nó sẽ đi học lại. Tớ sẽ hỏi thăm VÌ cậu. - tôi trấn an cô bạn rồi quay vào nhà. Ngân gật đầu rồi lên xe đi về. Tôi quay vào nhà rồi đi thẳng lên phòng nằm vật ra ngủ một giấc. Tôi có một giấc mơ khá kỳ lạ. Tôi chỉ thấy một đứa con gái ngồi khóc cách chỗ tôi đứng một đoạn ngắn. Tôi bước về phía ấy, miệng không ngớt gọi tên nhưng đứa con gái ấy vẫn chẳng ngừng khóc mà ngẩng đầu lên, tôi thì bất lực vì có đi mãi đi mãi thế nào cũng chẳng thể đến cạnh nó được. Tôi tỉnh dậy thì nắng cũng đã nhạt bớt, không khí xung quanh có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi uể oải ngồi dậy, đầu óc vẫn còn váng vất. Mất một lúc lâu tôi mới có thể đứng dậy được, bụng dạ bất giác đổ chuông inh ỏi. Sau bữa cơm tối, tôi lại lôi sách vở ra học như thường lệ. Hoàn thành xong quá nửa số bài tập, đầu óc tôi lại nghĩ vu vơ sang chuyện khác. Tôi tự thấy mình sao đột nhiên lại quan tâm nó đột xuất đến thế. Thật sự nó khiến người khác phải lo cho mình ấy. Tôi tự nghĩ hay là bản thân bị nó đì cho quá nhiều rồi đâm ra "quen" nên giờ thấy thiếu thốn với bứt rứt khi nó đột nhiên hóa yếu mềm đến vậy. À cái này gọi là "khổ quen rồi sướng không thích nghi được"... *** Sáng hôm sau đến lớp, tôi đã thấy nó đứng lau bảng rồi. Bốn mắt cũng chỉ chạm nhau rồi nhìn một cái xã giao rồi thôi, cứ như thể chưa hề có cuộc thăm hỏi hôm qua. Tôi nhún vai cho qua, chẳng lấy gì làm lạ lùng với tính cách sáng nắng chiều mưa của nó nữa. Lau bảng xong thì nó về chỗ ngồi của mình. Thay vì đi theo dãy bàn bên tôi để về chỗ, nó lại đi hướng xa hơn cho dù chân nó đã đi quá nửa bàn thứ hai. Đáng nhẽ tôi sẽ không để ý đâu, nhưng cái hành động tự dưng đi được nửa đường rồi quay lại đi hướng khác trước khi đi qua trước mặt tôi của nó làm tôi thấy khó hiểu. Không biết nó lại lên cơn hay là tôi đã làm gì sai? Mà tôi thì chắc chắn tôi chả làm gì sai hết cả. Thế rồi, tại nó mà cả buổi tôi thấy hậm hực, khó chịu. Đến khi hết chịu nổi rồi thì quyết định đứng lên tìm nó hỏi cho ra nhẽ thì bàn nó trống trơn. Tôi bất lực định từ bỏ ý định quan tâm mấy chuyện tầm phào ấy, đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì bắt gặp nó lầm lũi tiến vào lớp. Nó chẳng đi kiểu vênh váo mặt song song với trần nhà nữa, lưng với vai so lại, mặt cúi gằm xuống. Có lẽ vì quá bất ngờ khi gặp tôi ở cửa lớp mà nó giật mình ngẩng đầu lên rồi lại vội vã cúi xuống. Hàng lông mi của nó vẫn dính vào nhau vì ướt, đầu mũi hơi ửng đỏ, khóe miệng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Tôi chẳng tiện kéo nó lại mà hỏi vì mọi chuyện xảy đến rất nhanh. Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi lại tiếp tục hành trình đi rửa mặt của mình thì lại bắt gặp cặp đôi "bạn hiền" của Hạ Anh. Hai đứa nó vẫn đang lững thững bước đi, chụm đầu vào nhau thì thầm cái gì đó. Tôi chạy đến lôi xềnh xệch con Yến bà tám ra một góc. Con bé còn đang ú ớ chưa hiểu gì thì đã bị tôi hỏi một hồi. -Có chuyện gì thế? Tao thấy nó khóc.-Ơ chuyện gì là chuyện gì? Chả có gì?- con Yến ra vẻ kín tiếng.-Tao biết hết rồi. Hôm qua vừa ở nhà nó... - tôi mớm lời ra điều đã biết hết cả rồi.-Thế mày cũng biết chuyện bố mẹ nó bỏ nhau rồi à? - con Yến bà tám tròn mắt, thì thào. Tim tôi chợt trùng xuống vài nhịp, cứ đứng ngẩn ngơ mãi chẳng biết nên làm gì. Con Yến vội vào lớp nên nó cũng mặc kệ tôi đứng đấy một mình. Tôi thấy thương thương nó. Chắc nó đau lòng lắm. Nó vốn dĩ không được ở cạnh bố mẹ rồi, giờ xảy ra chuyện này, nó sẽ ra sao? Tôi cứ đứng tần ngần ở đấy mãi không hề để ý đến tiếng trống báo tiết tiếp theo vang lên từ khi nào cho đến tận khi giáo viên bộ môn đi qua dừng lại hỏi: "Đợi ai à?" tôi mới tỉnh. Bước vào lớp, điều đầu tiên tôi làm là tìm ánh mắt của nó. Nó chẳng màng xung quanh, đang cắm mặt xuống bàn làm cái gì đó đến nỗi giáo viên vào lớp còn chẳng biết phải để đứa ngồi cạnh huých tay mới luống cuống đứng lên hô chào. Chẳng hiểu tại sao, suốt buổi học tôi thi thoảng lại nghiêng đầu liếc nó một cái, kiểu như để đảm bảo rằng nó ổn. Khuôn mặt nó chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả. Quầng mắt còn rõ hơn hôm trước, trông giống một kẻ bị ốm lâu ngày cứ cố gắng gượng để sống tiếp vậy. Tôi gãi gãi đầu, dây thần kinh cứ giần giật hai bên thái dương mãi không thôi. Hết giờ, đứa nào cũng chỉ mong có thế để nhanh chóng ra về để tránh cái nắng như thiêu đốt này. Tôi dọn đồ nhanh một cách thần tốc rồi chạy xuống bàn dưới chặn đầu nó. Nó thì đang lững thững cất từng thứ đồ như thể đang đếm lại xem có tất cả bao nhiêu thứ, thấy tôi từ đâu ào đến nên có vẻ giật mình một cái. Nó ngẩng lên nhìn tôi, mắt long lanh thắc mắc. -À... Cậu ở tại một chút được không?- tôi mở lời. -Có chuyện gì không?- nó hỏi, giọng khàn đặc như thể đây là lần đầu tiên trong ngày nó mở mồm ra giao tiếp vậy. -Thì... Có bài muốn hỏi...- tôi nói dối một cách ngượng nghịu. Nó chẳng đáp lời, chỉ thở hắt ra một cái rồi dịch chỗ ra cho tôi ngồi. Tôi chần chừ đợi bọn trong lớp về hết rồi mới dám mở lời. Nó có vẻ mệt, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tôi "nhờ vả". Tôi thấy ngồi cạnh thì hơi...thân mật quá nên đành đứng luôn. Nó thấy tôi mãi chẳng ngồi thì lại dịch về chỗ cũ. -Cậu muốn hỏi bài nào?- thấy tôi mãi chưa đả động gì, nó hỏi trước. -Thật ra thì- tôi hạ giọng - tớ không muốn hỏi bài gì hết...-tôi thành thật. -Thế cậu có chuyện gì?-nó hỏi lại. -Có lẽ nói ra sẽ là hơi nhiều chuyện, nhưng mà...-tôi lòng vòng, mở lời khó khăn - cậu có thật sự ổn không?-Tớ khỏi ốm rồi, cậu đừng bận tâm -nó cười. -Thật ra thì tớ biết chuyện nhà cậu rồi - tôi đã thành kẻ tọc mạch một cách chính thức. Mặt nó đổi màu, khoé môi như đang mấp máy, mấy đầu ngón tay bấu chặt xuống mặt bàn, trắng bệch. Và rồi mặt nó đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước, sau đó thì vỡ oà như thể kìm nén quá lâu. Tôi sợ toát mồ hôi vì phản ứng của nó. Tôi sợ nó giận vì chuyện này bị lộ, sau cùng tôi mới nhận ra đây là cảm giác tủi thân, cảm giác đau lòng vì nếu giận thì chắc chắn nó sẽ cào mặt tôi. Tôi đứng xích lại gần hơn, gượng gạo đưa tay vỗ vỗ vai nó giống như trong phim người ta hay làm khi muốn an ủi ai đó. Tôi chưa kịp rút tay lại thì nó đã đặt tay mình lên. Tôi đành để nguyên trên vai nó. Vai nó thật gầy. Tôi có thể cảm nhận được xương quai xanh nhô lên qua lớp áo. Cả người nó cứ run lên vì khóc. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mà sao cũng thật mềm mại ấy nắm chặt lấy tay tôi. -Tớ...thật sự...không ổn chút nào- nó cố gắng nói cho tròn chữ.-Ừ... Cứ khóc đi - tôi đáp. Và rồi tôi cứ im lặng không nói gì thêm. Tôi chẳng hỏi cũng chẳng thể khuyên thứ gì lúc này hết. Tôi nghĩ im lặng là tốt nhất vì bản thân mình chưa hề trải qua chuyện này. Lát sau nó buông tay ra, vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt. -Xin lỗi - nó nói, giọng vẫn hơi khàn. Tôi lắc đầu. -Xin lỗi chuyện gì? Nếu có chuyện gì nặng nề quá nói với tớ cũng được - tôi nói một câu hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nó gật đầu sau đó nói một câu cảm ơn. Không hiểu vì sao khi nó nói cảm ơn tôi lại thấy không thích và có đôi phần tự ái. Sau đó hai đứa ra về. Nó đi phía trước tôi đi phía sau. Sân trường lác đác vài người vẫn còn nán lại đứng tán phét chuyện gì đó. Nắng bỏng rát trên đỉnh đầu. Vài tia nắng xuyên qua từng lớp lá chiếu xuống mặt đất thành từng mảng ánh vàng. Nó bước ra khỏi bóng râm. Đứa ngoài nắng, đứa trong tối, hai tâm hồn còn đang bay lạc bởi cái chạm tay không lường trước. Tôi cứ đi lững thững còn nó bước rất nhanh như thể muốn vùng chạy. Bóng lưng cứ nhỏ dần, còn nỗi đau lòng vừa nhen nhóm trong tôi một cách vô thức lại lớn dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top