Chương 50


Tôi đã từng thử tìm kiếm cô ấy không ngừng nhưng chưa bao giờ có kết quả vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Không biết cô ấy sẽ làm gì, ở đâu? Tất cả những gì tôi có thể làm là nhập đi nhập lại cái biệt hiệu mà chúng tôi tự gọi nhau suốt cả một đoạn thanh xuân. Cuối cùng bây giờ tôi đã có thể tìm thấy cô ấy, chỉ bằng một cái tên mà tôi chẳng hề nghĩ đến.Ngày ấy có mạng xã hội thì tốt.Ngày ấy có thể tìm kiếm dễ dàng thế này thì tốt.Mà chẳng tốt, vì quanh đi quẩn lại, nếu tôi có thể tìm thấy cô ấy bằng phương thức này, tôi mãi mãi chẳng thể lôi cô ấy ra khỏi cái màn hình lạnh ngắt kia được.Thông tin về cô ấy không nhiều, dường như cô ấy sống khá kín đáo. Tôi tiện tay lưu bức ảnh kia lại rồi quay trở lại công ty. Cảm xúc trong lòng tôi vẫn là vui buồn lẫn lộn đan xen. Tôi cảm thấy may vì không chạm mặt cô ấy lúc này, nếu không tôi sẽ lại phải đóng vai một thằng đần, hoặc một thằng giả tạo, thấy buồn vì không còn được gặp cô ấy nữa.Tôi nén thở dài, chầm chậm đợi một ngày nữa khép lại.Từ lúc tìm được bức ảnh trưởng thành của cô ấy, tôi cứ cách năm mười phút lại sờ vào điện thoại một lần. Hành động ngu ngốc ấy cứ lặp đi lặp lại một cách vụng về khiến cho vài người để ý thắc mắc không biết tôi có chuyện gì không? Tôi bừng tỉnh, xua tay bào chữa gượng gạo.Tôi vẫn giữ nguyên cái tâm trạng ấy cho đến khi về đến nhà. Cái điện thoại được tôi cố tình nhét xuống đáy cặp xách vẫn nguyên vị, tôi chẳng có ý định lôi nó ra.Tôi ăn qua loa bữa tối bằng gói mì và quả trứng gà còn xót lại trong tủ. Sau khi tắm xong, tôi ngồi làm nốt báo cáo rồi đi ngủ sau khi hoàn thành. Cứ ngỡ là mình chẳng thể ngủ vì trong đầu vẫn vấn vít hình ảnh ấy, thế nhưng lại ngược lại, có lẽ vì tôi đã đủ mệt......Lớp 11 luôn là năm có chương trình học khủng và nặng nhất trong những năm tháng học cấp III. Chương trình học hoàn toàn mới toanh và áp lực đến ngỡ ngàng. Chúng tôi tuy là lớp ban Tự Nhiên, thế nhưng cô Chủ nhiệm lại khoán cho chúng tôi phải học đều tất cả các môn, bao gồm các môn Xã Hội nữa.Môn Tự Nhiên thì ok, tuy chương trình học có tăng lên thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể theo được ổn. Những môn giáo dục thể chất thì khỏi bàn, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà, tôi cũng không phải thành phần èo uột quanh năm chỉ biết ốm. Những môn ban Xã Hội thì... Tiếng Anh tôi cũng không đến nỗi nào, biết chia động từ không cần dùng máy tính để nhân chia cộng trừ là quá siêu rồi, môn tôi sợ nhất tất nhiên là Văn. Chính nó, ác mộng của đời tôi.Và thế là, sự kiện học nhóm đã nổ ra. Không biết là ở đâu khởi xướng đầu tiên nhưng bây giờ cái việc học nhóm của khối 11 nó đã lan nhanh và phủ sóng mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc học trên lớp, sau giờ học mọi người còn tụ tập lại với nhau để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập cho nhau. Các giáo viên trong trường có vẻ khá hài lòng về độ tự giác của học sinh. Nhưng học nhóm cũng chỉ trong phạm vi một lớp với nhau thôi, không có nhóm nào là có thành viên của hai hoặc nhiều hơi hai lớp. Lí do thì tôi chịu, chỉ thấy là trong lớp với nhau thì dễ dàng hơn.Một nhóm lúc nào cũng phải có đủ "những gã khổng lồ". Bọn tôi gọi nhau thế là bởi vì thằng nào học khá môn nào nhất sẽ được cầm đầu nhóm môn đó. Và tôi thì được làm Boss môn Hóa, cùng thằng Tùng B. Thế là các nhóm đã phân công nhau xong hết đâu vào đấy. Học nhóm là việc không hề bắt buộc bởi bất cứ ai, cũng không hề bị giáo viên quản lí đánh giá thế nên ai có nhu cầu thì tham gia. Kết quả khá bất ngờ là có khá nhiều người hưởng ứng chứ không chỉ trong phạm vi mấy nhóm chơi riêng rẽ. Vì ngoài việc học trên trường, thời gian còn lại là hoàn toàn rảnh rang thế nên cả lũ thống nhất một tuần sẽ tập trung cùng nhau học vào các buổi chiều thứ hai, tư và sáu, chủ nhật thì cho rảnh nguyên một ngày.Tôi xung phong cho mọi người dùng sân thượng nhà mình làm địa điểm tụ tập. Tôi cũng nói với mẹ trước đó rồi, mẹ tôi đồng ý với điều kiện phải dọn dẹp lại cái đống hổ lốn đồ không dùng tôi quăng lên trên đó. Tôi đã phải mất một ngày trời mới dọn xong được trong khi đâu riêng mình tôi có thói quăng đồ không dùng lên trên đó để đợi ngày bán đâu?Buổi đầu tiên, mọi người còn chưa ổn định được nên thời gian bị rút ngắn lại bởi mấy đứa cao su. Chúng nó nói ngồi bàn như ở lớp sẽ thấy gò bó thế nên mẹ tôi cho mượn mấy cái chiếu, trải đầy ở sân thượng. Đứa nào có cái bàn gỗ gập thì cũng mang đến nếu thấy cần thiết. Chẳng hiểu mấy đứa con gái mượn đâu được cái bảng cũng ngon nghẻ phết. Thế là một lớp học nhóm tại gia được hình thành như thế.Mọi người cứ đều đều mỗi buổi chiều có lịch học chung thì đến nhà tôi cùng nhau học. Hầu hết là cùng nhau làm bài tập về nhà, chỗ nào không hiểu thì nói, ai hiểu thì chỉ lại cho.Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua...***Cái Bống bắt đầu học nói, cả ngày cứ bi ba bi bô nói toàn cái đâu đâu. Cứ thấy mặt tôi là lại "Tùn...Tùn". -Phải gọi là anh Tùng chứ!- tôi nói.-Ừ, Tùn... - nó gật gù.-Anh... - tôi mớm lời.-Ăn...- nó nói theo.-Tùng!-Tùn.-Anh Tùng! nói đi.-Tùn...Tôi bất lực đi về phòng mặc kệ nó cứ gân cổ gọi tên.Bọn lớp tôi đến học nhóm cứ thích đi sớm hơn để chơi với con Bống, nhất là bọn con gái. Mà con bé cũng chả tỏ ra lạ lẫm ai cả, gặp ai cũng chào hỏi ơ với a như thân quen lắm rồi. Tôi thấy Hạ Anh hay kiên nhẫn ngồi nghe nó nói nhất, trong khi tôi dám chắc trăm phần trăm là nó chả hiểu con bé nó nói gì mấy. Thế mà nó vẫn cứ ngồi gật gù tỏ vẻ am hiểu lắm. Mỗi khi tôi đang ngồi trông nó mà bọn kia đến thì kiểu gì con bé cũng nhổm dậy, chạy lon ton ra chỗ Hạ Anh mà kéo nó vào chơi đồ chơi cùng. Chả hiểu tại sao?***-Dạo này tiến triển sao rồi? - Ngân hỏi tôi.Một buổi sáng đầu tuần thật đẹp.-Tiến triển gì cơ? - Tôi không hiểu, hỏi lại.-Thì chuyện của hai đứa cậu? - cậu ấy đáp.-Hai đứa nào? tớ với ai nữa? chuyện gì là chuyện gì? - tôi càng rối.-Cậu. Và lớp trưởng lớp cậu? Thì chuyện tình cảm? Huh? - cậu ấy khua chân khua tay.-HẢ??? - tôi giật bắn mình, phanh gấp một cái.Cô bạn ngồi sau dúi đầu về phía trước một cái hết hồn.-Đi kiểu gì thế??? - cậu ấy rít qua kẽ răng.-Cậu vừa nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa? - tôi chống xe xuống.-Ơ thế không phải cậu với lớp trưởng đang lâm vào trạng thái cảm nắng nhau à? - Ngân mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi.-Đứa nào nói với cậu thế đấy? - tôi nhíu mày.-Thông tin tình báo tuyệt mật. Không phải dạo này cậu với cậu ấy không cãi nhau nữa à? Lại còn hay trao đổi với nhau thì thì thầm thầm nữa. Tớ còn đang giận dỗi vì sao cậu chẳng kể gì cho tớ cả, đang định không thèm nói chuyện cùng.Nhắc mới nhớ gần đây Ngân mặt nặng mày nhẹ với tôi suốt, tôi lại tưởng cậu ấy lại bị làm sao chẳng dám hỏi.-Vớ va vớ vẩn. Cậu nghe mấy cái linh tinh đấy ở đâu thế? Tớ với nó khi không tự dưng cãi nhau làm gì mà chẳng yên lặng. Còn việc nói chuyện trao đổi thì là nhờ nó chỉ cho vài chỗ ở bài tập thôi. - tôi trả lời.-Cậu mà cũng cần có người chỉ giáo bài tập à? - cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.-Môn Văn -tôi đáp ngay lập tức.Cậu ấy há hốc mồm, tự chỉ tay vào mình. -Tớ không muốn phiền cậu thôi, bài tập của lớp tớ mà. - tôi hiểu cậu ấy muốn ám chỉ rằng "sao không hỏi tớ đây này".-Ngụy biện, giờ cậu có thay đổi thái độ muốn từ nay về sau để tớ chỉ tớ cũng không thèm. Hứ! - cậu ấy khoanh tay trước ngực, phồng má lên.Tôi ngoài việc bất lực cong mông đạp xe không thì cổng trường đóng cửa mất ra thì chẳng thể làm gì khác được nữa. Tôi mà biết đứa nào tình báo bậy bạ thế này thì đấm nó chết.Vừa vào lớp, mới đặt được cái cặp xuống thôi thì tôi bị gọi giật lại.-Tùng! cậu đã phân tích xong đoạn văn hôm thứ sáu mình đưa chưa? Đồng loại chục cái đầu đổ về phía bàn tôi. Tôi thấy gáy lạnh toát, chỗ chân lông dựng đứng.-Hả cái gì cơ? - tôi lắp bắp.-Đang nói cậu đấy. Bài tập làm văn. Đoạn phân tích. Đã xong chưa? - nó nói dõng dạc, tiến về phía tôi gần hơn.Hình như nó chẳng để ý thấy biểu hiện khác lạ của mấy đứa xung quanh, cứ hồn nhiên đi vào trọng tâm vấn đề.-À...ừ...ờ... Xong...xong rồi. Nhưng không hay đâu. Giống như cậu chỉ thôi. - tôi tiếp tục nói năng như gà mắc tóc vì một vài cái nhíu mày khó hiểu của mấy đứa trong lớp.-Thế thì tốt. Đưa đây tớ... - nó đang nói dở thì bị tôi túm cổ tay áo lôi ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc đến độ kinh khủng của mấy đứa trong lớp.-Cậu làm cái gì thế? - nó nhăn nhó khó chịu giật tay ra.-Cậu không thấy bọn ở lớp có biểu hiện gì khác lạ à? - tôi thì thầm.-Lạ gì mà lạ? Cậu không cần phải thì thầm kiểu mờ ám thế đâu, có gì nói rõ ràng to tát ra. -Từ giờ cậu có thể bớt thân mật thoải mái với tôi hơn được không vậy? - tôi buột miệng.-Thân mật thoải mái kiểu gì? Ý cậu nói là mọi người trong đó có cậu đều thấy không vui không thoải mái nếu mình nói chuyện với cậu? Ngân không vui à? - sắc mặt nó chẳng hề thay đổi, nhưng ánh mắt có cái gì đó lay động. Chỉ một khoảnh khắc.-Không không phải ý đấy. Nhưng đang có người nói rằng hai đứa... - tôi chỉ tay vào cả hai - ...có quan hệ tình cảm.-Thế à? Ngân không có biểu hiện không đồng tình thì không có chuyện gì xảy ra cả. - nó thản nhiên đáp như không. - vào lớp đưa vở đây - nói rồi nó quay đi thẳng.Tôi há hốc mồm, chẳng hề nhận ra trong mắt nó có ý cười.Còn cả lớp thì đồn ầm lên rằng tôi phản bội Ngân và đang tăm tia cưa cẩm lớp trưởng, lớp trưởng giả ngốc ngầm đồng ý. Chuyện tình tay ba ngang trái éo le cứ thế được vẽ thêm ra, bôi thêm ra.Tôi chẳng có cơ hội giải thích, con hai cô gái kia thì cũng chẳng buồn lên tiếng.Đột nhiên tôi thành thằng khốn điển hình, uy hiếp hai cô gái khiến không ai dám mở lời.Thật tuyệt câu chuyện chốn học đường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: