Chương 49:


Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó vội vã chạy lướt qua tôi. Khuôn mặt nó đỏ bừng khiến tôi nghĩ nó đang giận giữ lắm. Cho đến tận khi tôi thấy nơi khóe mắt có thứ gì đó lấp lánh lăn xuống, tôi mới nhận ra nó đang khóc.

Sân trường chỉ có lác đác vài người nán lại chưa vội về. Nó cứ thế mặc nhiên chạy vụt qua tôi, băng qua khoảng sân rộng đang vương nắng đầu đông.

-Ê này!- tôi buột miệng gọi.

Nó hơi chững lại nhưng rồi vẫn tiếp tục chạy tiếp, coi như không nghe thấy tôi gọi. Nó nghĩ nó giả vờ như không nghe thấy rất thành công, nhưng hành động của nó chứng tỏ rằng nó còn nghe rõ là đằng khác, chỉ là không thèm đứng lại thôi.

Tôi thấy hơi lấn cấn trong lòng, bụng cứ dấy lên một cảm giác rất khó tả.

Nó lấy mu bàn tay quệt thật dứt khoát một vệt trên mặt, kéo cao cổ áo khoác đồng phục lên che kín nửa khuôn mặt ra vẻ đang lạnh lắm cho dù nhiệt độ bên ngoài chẳng đến mức đấy.

Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một phút. Những hành động của nó cứ theo tiết tấu nhanh và dồn dập. Chóng vánh một hồi, bóng dáng nhỏ bé của nó đã vượt quá tầm mắt của tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu ra điều hơi khó hiểu. Sau ba giây ngẩn ngơ, tôi định thần lại rồi tiếp tục đi về hướng nhà xe.

Ngân thấy tôi thì mặt ngơ ngác chỉ chỉ về hướng cổng trường. Tôi hiểu cậu ấy đang ám chỉ điều gì nên chỉ nhún vai coi như không hiểu. Cậu ấy đưa tay lên gãi gãi đầu rồi ngồi lên xe, yên lặng không nói gì.

Về đến nhà, tôi vừa mở cửa ra thì thấy con Bống đang ngồi nghịch đồ chơi ở dưới thảm. Thấy có tiếng động mở cửa, nó quay ngoắt đầu lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thấy tôi ló mặt vào, nó vui vẻ hẳn. Nó cong môi rồi nói bi bô cái gì đó. Tôi chẳng hiểu, hoạ chăng có mẹ tôi hiểu. Nó đang tập nói, toàn nói luyên thuyên chẳng đâu vào đâu, suốt ngày chỉ "ừ" rồi "ờ" không thì cũng "mạ mạ", chẳng có từ nào liên quan đến thằng anh nó cả.

Nó cứ gân cổ, mặt đỏ bừng nói bi bô một hồi thì mẹ tôi lên tiếng:

-Tùng về rồi đấy à?

-Vâng - tôi đáp.

Vai trò của nó là ngoài việc giống cái gối ôm mềm mại ra thì bắt đầu giống cái chuông báo rồi đấy.

Tôi chạy lên cất cặp, thay quần áo ra rồi đi xuống nhà ăn cơm. Con bé chắc ăn cơm rồi nên mới vui vẻ ngồi chơi như thế. Tôi bế bổng nó lên rồi vùi mặt vào má nó cắn mấy cái. Nó bất mãn nên đưa tay tát bôm bốp vào mặt tôi mấy cái suýt rơi kính. Tôi "Hừ" một tiếng rồi thả nó xuống đất.

Tối muộn, tôi vẫn thức để làm nốt bài tập. Bất giác tôi nghĩ đến chuyện lúc sáng. Rõ ràng trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất khó tả, cứ lấn cấn mãi không chịu dừng.

Dạo này tôi rất hay bị phân tâm như thế, thi thoảng một vài chi tiết lại nhảy nhót tung tăng trong đầu tôi khiến tôi không thể không ngẩn người một hồi.

Trớ trêu thay, đa số đều là chuyện về nó.

Đây là chuyện không thể lí giải nổi.

Tôi thì vẫn không ưa gì nó cho lắm, chắc là đỡ ghét hơn hồi lớp 10. Tóm lại vẫn là không ưa, thế mà nó lại là nguyên nhân chính khiến cho mấy con số cỏn con kia không thể ngừng bay nhảy trong đầu tôi.

Nó bình thường thì luôn luôn giống một nhà lãnh đạo độc tài hắc ám, điều gì cũng phải hoàn mỹ theo ý nguyện của nó. Làm gì có chuyện nó chịu thua hay khuất phục trước một ai khác. Bọn con trai trong lớp thậm chí còn nhiều khi không dám cãi nhau tay đôi với nó chứ nói gì là bọn con gái chỉ giỏi cãi cùn. Thế mà nó khóc vì chuyện tranh luận chẳng đâu vào đâu. Hoặc là do bọn con trai giống tôi khô khan không hiểu "chuyện tranh luận chẳng đâu vào đâu" ấy cho ý nghĩa như thế nào?

Xung quanh nó bao giờ cũng toát lên vẻ kiên định, chẳng cần một ai bảo bọc hay giữ an toàn cho nó. Nó luôn thể hiện nó có thể làm tốt tất cả mọi việc. Việc nó khóc là việc hiếm thấy, mà thậm chí tôi chưa nghĩ đến nó cũng biết khóc cơ.

Hóa ra nó cũng vẫn chỉ là con gái. Là do nó giỏi ngụy tạo, hoặc do cũng đã đến lúc yếu mềm.

Cái giây phút sóng tóc dài dài của nó lướt qua trước chóp mũi tôi, thoảng cái mùi đặc trưng của nó và chút gió lành lạnh, tôi hơi rùng mình. Nhìn nó lọt thỏm giữa sân trường rộng lớn, cái bóng xám xịt đổ dài một vệt thành thứ hình thù kỳ dị, chững lại một giây rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi, đột nhiên tôi thấy nó nhỏ bé lạ thường.

Tôi lại rùng mình một cái. Sao mà tôi có thể tưởng tượng lại chân thực thế được nhỉ? Tôi vò vò đầu một hồi tôi quyết tâm kéo lại tập trung của mình vào mấy con số màu xanh trong vở. Ngồi kéo kéo một hồi vẫn chẳng được, tôi bất lực cất đi rồi trèo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm để tranh thủ làm nốt bài tập tối qua chưa xong. Vì mải cắm mặt vào bài tập quá mà thời gian trôi qua vèo vèo, đến lúc ngẩng lên thì cũng vang lên tiếng trống vào giờ. Nhân lúc giáo viên chưa vào, tôi quay ngang quay dọc tán phét với mấy thằng ngồi cạnh. Từ ngày có thằng Tùng thứ hai chuyển vào, cái khu vực tôi ngồi lúc nào cũng cười đến mức quặn ruột, tiết nào cũng dính một đứa bị nhắc tên. Thằng này mà không làm diễn viên thì hơi phí, riêng khoản nhìn mặt nó đã đủ buồn cười rồi chứ đừng nói đến lúc nó mở miệng ra kể chuyện. Thằng này kể chuyện cũng tục tục, chỉ là chuyện phiếm thôi nhưng cũng có sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Đứa nào ngồi cạnh nó chắc khỏi chép bài hay nghe giảng mất.

Cô giáo vào lớp, chẳng nghe thấy tiếng hô chào cô quen thuộc mấy trăm ngày qua đâu, cả lớp bắt đầu nhìn ngang ngó dọc xuống cái bàn có một chỗ trống. Hạ Anh không có ở đấy.

-Lớp trưởng đâu rồi? - cô giáo ngơ ngác hỏi.

Học sinh bên dưới cũng ngơ ngác không kém.

Nửa giây sau, xuất hiện tiếng chạy huỳnh huỵch như động đất, tiếp đó là cái mặt đỏ gay của cái Yến thò vào, thở phì phò. Cái Yến nó cũng đỡ béo hơn hồi lớp 10 rồi, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn gọi là chưa thể thon thả nổi.

Nó thều thào cái gì đó trong miệng, cô gật đầu. Mãi sau mới hiểu là nó xin cô cho vào lớp. Tiếp đó nó mở cặp ra lấy trong quyển vở một tờ giấy đôi có viết vài chữ gì đó rồi mang lên cho cô.

-Lớp trưởng bị sốt cao nên bạn ấy gửi đơn xin nghỉ cho em, thế nên em đến hơi muộn một chút ạ - nó trình bày.

Cô gật đầu rồi bắt đầu vào bài giảng ngay lập tức, bỏ qua luôn cả tiết mục kiểm tra đầu giờ. Mấy đứa thở phào nhẹ nhõm.

Cái Yến trên đường trở về chỗ ngồi còn không quên liếc xéo cái đứa ngồi bàn hai một cái cháy xém mặt mày.

Giờ ra chơi, tôi định bụng tranh thủ ngủ một giấc nhưng mãi không tài nào ngủ nổi vì xung quanh quá ồn.

-Hết giờ có ai đi thăm lớp trưởng không vậy? - một giọng nói của đứa nào đó lọt vào tai tôi.

-Đến làm gì? Nó bảo là đừng ai đến. - cái Yến xua tay.

-Gì mà buồn cười vậy? - một đứa nào đó lên tiếng.

-Nó sốt virus đấy có thích đến nữa không?

Tất cả im lặng.

Sắp hết giờ học rồi, cứ đến tầm này là mọi người phấn chấn hẳn lên. Còn một tiết cuối cùng nữa thôi, hạnh phúc là tiết này là tiết thể dục, cuối cùng cũng được vận động chân tay.

Gần đây bọn tôi đang phải học cái bài tập thể dục gì đó mấy chục động tác liên hoàn, chẳng thể nhớ nổi thứ tự của mấy động tác luôn. Tiết nào cũng bị lớp trưởng hô khàn giọng mới nhớ mang máng. Hôm nay nó nghỉ, giáo viên thể dục đích thân hô, đứa nào mà nhốn nháo đứng sai tư thế là ăn roi luôn.

Tập bài tập được 20 phút, thầy cho cả lớp nghỉ luôn. Bọn con trai vác bóng ra sân đá, bọn con gái lại túm tụm lại một góc dưới tán cây ngồi bứt cỏ tán phét với nhau.

Trong lớp có mấy thằng gọi là hay thích trêu ghẹo bọn con gái cho chúng nó tức điên lên, thế nên chúng nó đang ngấm ngầm đá bóng bay về phía bọn kia cho bõ ghét. Chẳng hiểu thế nào quả bóng bay lạc về phía ngoài cùng của tốp ngoài, và chẳng hiểu thế nào hơn nữa đứa bị ăn trọn là cái Vân.

Cái Minh Anh là đứa ngồi gần nhất, đang mải mê đọc cái gì đó đột nhiên giật mình ré lên khi quả bóng bay đến. Bọn con gái ngồi cạnh cũng giật mình ngó sang.

Lực đá quả bóng không mạnh lắm, nếu mạnh thì chắc nó vỡ mũi mất rồi. Tuy không mạnh, nhưng nó bẩn.

Không hài lòng lắm với việc mấy thằng kia nghịch như vậy, vì đột nhiên phải dừng lại giữa chừng. Với lại tôi chẳng thích dính líu gì đến bọn con gái phiền phức.

Như bình thường tôi nghĩ bọn con gái sẽ chạy lại xem có vấn đề gì không nhưng bây giờ lại ngược lại. Sau khi nhổm dậy xem đứa xui xẻo là ai thì chúng nó lại ngồi xuống coi như không có gì xảy ra, lại còn tụm lại cười cười nữa chứ.

Cái Minh Anh ngồi gần nhất là đứa duy nhất thể hiện sự quan tâm đến con bé đen đủi kia nhưng lại bị nó phũ. Nó đẩy cái Minh Anh một cái rõ mạnh rồi đá quả bóng một cái bay xa tít luôn. Tiếp đến nó vừa đứng lên xách cặp, vừa phủi quần áo, vừa luôn miệng chửi rủa mấy thằng con trai bọn tôi. Chẳng từ nào nghe lọt tai cả, tôi hơi bất ngờ, cũng hơi bực mình khi tự dưng bị nó lôi vào chửi cả. Thế là tự dưng mất hứng không muốn đá đấm gì hết nữa.

-Ê con kia nó làm sao mà bọn mày không chơi cùng nữa vậy? - Thằng Dũng hỏi bọn con gái ngồi gần đấy.

-Nó á? Cho chết. Nhìn thấy là ghét - cái Thanh bĩu môi.

-Đừng bảo là vụ xích mích văn nghệ gì gì đó mà nó bị tẩy chay nhé? Thế thì chúng mày quá xấu tính - thằng Dũng nói tiếp.

-Vụ đấy cũng chỉ một phần nhỏ nhỏ thôi. Mày không biết nó xấu tính thế nào đâu, chỉ là lớp mình biết quá muộn thôi - cái Thanh tiếp tục tuôn một hơi.

Thì ra là vụ hôm trước cái Thanh có cay cú về kể lể với con bạn thân của nó, trùng hợp là đứa bạn này học chung trường cũ với cái Vân. Bao nhiêu thói xấu hay bản tính kênh kiệu của nó đều được vạch ra hết. Vì nó xấu tính quá không ai chơi cùng nên mới quyết định chuyển trường, không ngờ cũng chẳng giả tạo được bao lâu bản chất đã lại lòi ra.

Ngay từ đầu tôi đã thấy nó cứ khó ưa kiểu gì đó, nhưng không lí giải nổi. Bản thân là con trai nhưng khi nghe mấy lời chửi rủa phát ra từ miệng đứa con gái cũng không khỏi rùng mình.

Và thế là một mình nó tự mình cô lập bản thân giữa một tập thể lớp đến hết năm.

.

.

.

.

Sau kỳ nghỉ tất nhiên là lại đi làm.

Các loại giấy tờ các loại báo cáo cứ thế mà chất đống từ sáng sớm đến đêm muộn. Tôi ngày nào đầu óc cũng căng như dây đàn. Chưa đến cuối năm mà áp lực đã đè nặng như này rồi.

Kỳ nghỉ hè của em gái kết thúc, nó cũng phải về nhà để đi học. Nhanh thật, đã lên lớp 9 rồi. Sang năm là nó sẽ lên thành phố ở hẳn với tôi.

Mấy ngày có em gái ở nhà dọn nhà, nấu cơm, giặt đồ cho đã đi vào dĩ vãng. Bây giờ bận rộn thế này đến cả việc ăn còn lười chứ nói gì là dọn dẹp. Tôi cũng bỏ luôn việc đi tập thể dục mỗi buổi chiều, cứ lao đầu vào công việc.

Là tôi cố tình khiến bản thân bận rộn, để đỡ phải bận tâm suy nghĩ những chuyện quá tầm tay.

Một buổi trưa nhàn rỗi hiếm hoi, tôi tự tách mình đi tìm quán quen để nghỉ ngơi. Ngay khi bước đến cửa, trong lòng đã dấy lên một cảm giác bồi hồi. Sẽ thế nào nếu cô ấy ngồi ở đó? Sẽ thế nào nếu chẳng may chạm mặt? Sẽ thế nào nếu cô ấy hỏi tôi có khỏe không?

Muôn vàn câu hỏi nhảy nhót trong đầu tôi khiến tôi định quay đầu về.

Tôi nửa muốn thấy cô ấy, nửa lại không? Thấy rồi sẽ sao? Chào hỏi hay lao vào kéo cô ấy về? Tôi chẳng thể làm gì nổi ngoài việc mỉm cười chào lại.

Chần chừ một hồi, tôi quyết định đẩy cửa bước vào.

Tôi ngồi vào cái bàn quen thuộc, đối diện khung cửa sổ bên kia. Con bé nhân viên thấy tôi thì tự hiểu ý mang ra một tách cafe đen, cười toe toét rồi đi.

-Anh! Anh đợi ai à? - con bé ấy đột nhiên nói vang một tiếng kéo tôi trở lại với thực tại.

-Hả? Anh á? Đợi ai? - tôi ngơ ngác đáp.

-Nếu không đợi sao anh lại ngồi ngây ra thế cả tiếng đồng hồ? Cafe nguội rồi cũng chẳng thèm động đến kìa - nó chề môi, chỉ vào cốc cafe đã nguội ngắt trên bàn.

Thế là tôi đã nhìn về phía đó một lúc lâu rồi à?

Tôi cười, lắc đầu với nó một cái?

-Anh quen chị nhà văn hả? - nó hỏi tiếp.

-Chị nhà văn á? - tôi chưa hiểu nó muốn nói ai.

-Chị nhà văn tóc dài hay ngồi bên kia kìa. Em thấy hai người có nói chuyện một lần.

À nó đang nói về cô ấy. Tôi không đáp, sợ những lời sắp thốt ra sẽ gượng gạo.

-Em thích chị ấy lắm nhé. Nhưng mà chưa dám xin chữ ký thì chị ấy đã không ở đây nữa rồi - con bé thất vọng thấy rõ, quyển menu thôi kẹp ở tay, nó ngồi chống tay lên bàn luôn, cũng nhìn về hướng đấy.

-Anh chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ làm nhà văn - tôi cười.

-Kỳ cục vậy, quen nhau mà không biết bạn mình làm gì á? Hơn nữa chị ấy cũng có tiếng mà - nó tròn mắt nhìn tôi.

-Thế mà anh không biết đấy - tim tôi chững lại một nhịp khi con bé nhắc đến từ "bạn".

-Lần sau xin chữ ký hộ em nhé nhé nhé - con bé lắc lắc tay tôi.

-Ơ con bé này lạ nhỉ? Bán hàng kiểu gì thế? Đổi cho anh cốc khác đi - tôi gõ vào trán nó một cái.

Nó lại cười toe, vui vẻ đổi cho tôi một cốc cafe khác rồi bận rộn công việc của nó.

Tôi mở laptop lên, tìm kiếm cái tên con bé kia vừa nhắc đến. Trên thanh công cụ tìm kiếm, tôi phải tự nhủ bản thân vững tâm mất một lúc mới dám gõ dòng chữ đấy. Rất nhiều kết quả tìm kiếm.

Ngay trang đầu tiên hiện lên bức ảnh chụp cô ấy. Bức ảnh đen trắng trầm mặc. Cô ấy ngồi ở đó, cạnh một cái cửa sổ, tóc buông dài uốn lượn che hết phần ba khuôn mặt. Cô ấy có cười, nhưng là một nụ cười đầy xa cách.

Tôi thất thần đưa tay lên chạm vào bức ảnh. Đúng là cô ấy đây rồi.

Rất gần, gần ngay trước mắt.

Nhưng lòng dạ xa tận chân trời.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: