Chương 46:


Trước khi ra về sau tiết năm, tôi có nán lại đợi cô chủ nhiệm. Chả là dạo gần đây tần suất thức khuya của tôi tăng lên làm cho thị lực giảm sút. Vừa ngồi cuối lớp lại xa bảng cho nên nhiều khi tôi chẳng thấy được chữ gì ở bên trên. Như đã biết thì chữ Huyền tỉ lệ nghịch với thân hình cho nên liếc vở cậu ấy là việc bất khả thi.

Sau khi trình bày xong, cô chủ nhiệm chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn. Cô nói đợi ngày mai sau khi ổn định hết sĩ số các thành viên trong lớp thì sẽ tranh thủ sắp xếp lại chỗ ngồi cho hợp lí, không cần thiết phải đợi đến tiết sinh hoạt đầu tuần của tuần sau. Xong xuôi, tôi ra về.

Cả trường gần như chẳng còn lại ai. Ngân đợi tôi ở ngoài cổng trường. Ra đến nơi, tôi thấy cậu ấy mồ hôi nhễ nhại đang đứng bứt mấy cái lá sấu ở cành cây trước mặt. Thấy tôi thì bắt đầu giở giọng than thở hệt như bà già, đầu không ngừng lúc lắc hai bên bím tóc được thắt nơ xanh.

-Sao hôm nay ăn nhầm gì mà lầm bầm như bà già thế? Mọi hôm đợi thế đợi nữa cũng có thấy kêu đâu? - Tôi ngoái lại thắc mắc trong lúc cậu ấy vẫn hậm hực.

-Bực mình quá, đi thì đi đi. Không thấy nắng à? - cậu ấy nổi đóa.

Tôi hơi sững người, lí do là vì chưa bao giờ thấy cậu ấy thể hiện thái độ như thế này. Dù có thế nào thì Ngân cũng là cô gái ngoan nhất, hiền nhất, dịu dàng nhất tôi từng gặp, cho dù thỉnh thoảng cô nàng cũng lém lỉnh gài bẫy tôi.

-Này, cậu bị làm sao đấy? Nói cho tớ nghe xem nào? - tôi biểu thị sự lo lắng cho cậu ấy thấy.

-Không sao. - cậu ấy đáp.

-Ai bắt nạt cậu đúng không? Hay cậu làm mất cái gì? Có chuyện gì?- tôi hỏi dồn dập.

-Đã bảo là không có chuyện gì! - Cậu ấy gắt gỏng.

Tôi chẳng muốn hỏi thêm. Tôi rõ ràng là thể hiện rằng bản thân đang lo lắng, thật lòng muốn nghe nhưng cậu ấy lại từ chối. Tôi thấy tủi thân, thấy chạnh lòng, kiểu như tôi là người ngoài đối với cậu ấy vậy.

Về đến nhà tôi, chưa kịp để tôi chào tạm biệt thì cậu ấy đã lên xe phóng thẳng. Hình như tôi thấy cậu ấy ôm bụng. Tự dưng trong lòng thấy chộn rộn không rõ nguyên do, tôi chạy vào nhà vứt cặp lên ghế rồi lấy xe đạp ra đuổi theo cậu ấy. Cậu ấy có vẻ đạp xe nhanh hơn mọi hôm, tôi đi được một đoạn dài rồi mới thấy bóng cậu ấy phía trước.

Ngân chống xe rồi ngồi gập người xuống đất. Cậu ấy cứ ngồi yên như thế mãi cho đến khi tôi lao xe đến. Tôi còn chẳng kịp phanh cứ thế mà nhảy xuống. Cái xe đổ kềnh. Thấy động, cậu ấy giật mình ngẩng lên, thấy tôi thì mắt mở to ngạc nhiên.

-Ơ... ơ

-Cậu bị làm sao thế? - Tôi kéo cậu ấy dậy trong khi cô nàng còn đang bận ú ớ chưa biết cái gì đang diễn ra.

Cậu ấy xua tay, lại ôm bụng rồi ngồi thụp xuống. Tôi càng hoảng, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Mặt cô nàng cắt không còn hột máu, mồ hôi túa ra như tắm, bàn tay lạnh ngắt. Nếu là ban đêm thì chắc chắn là vừa gặp ma.

-Cậu cứ nhất quyết phải biết bằng được đấy à? - thấy tôi kiên quyết, cậu ấy hỏi, giọng nặng nề.

-Tất nhiên rồi, cậu cứ kiểu này tớ biết được cậu làm sao? - tôi nhăn nhó đáp.

-Chuyện đâu có quan trọng - cậu ấy nói tiếp.

-Cậu làm như tớ là người ngoài ấy. - tôi tỏ vẻ không hài lòng.

Cậu ấy đảo mắt, thở hắt ra.

-Cậu bạn à, là đau bụng sinh lý - cậu ấy bất mãn, miễn cưỡng đáp lại.

Đột nhiên tôi thấy bản thân như một thằng tọc mạch lắm chuyện, mặt bắt đầu nóng bừng lên không phải do trời nắng mà là do ngại.

-Thì...cậu cũng nên đáp ngay khi mà tớ hỏi chứ - tôi chống chế cùn.

-Nói để làm gì? Cậu đau bụng hộ tớ được à? - cậu ấy đáp, giọng điệu có vẻ bực tức lắm.

-Thôi được rồi, lên tớ đèo cậu về. Cậu ngồi sau giữ xe mình. Đỡ hơn là để cậu tự về nhà.

Cậu ấy chậm rãi lên xe, cảm tưởng như có thể ngã lăn đùng ra bất cứ lúc nào vậy. Đưa cậu ấy về nhà xong tôi còn nhắc đi nhắc lại rằng ngày mai tôi sang đón cậu ấy đi học. Cô nàng sau khi từ chối một nghìn lần thì cũng miễn cưỡng đồng ý, vì biết rằng còn từ chối thì tôi sẽ còn đứng đây mặc cả khi nào đúng ý tôi mới thôi.

Sáng hôm sau tôi phải ra khỏi nhà sớm hơn mọi hôm vì còn phải vòng qua nhà Ngân. Cậu ấy đợi tôi ở ngoài cổng từ lúc nào, tâm hồn đang lơ đễnh đá đá bụi cỏ ven đường.

Tôi thận trọng ngó nét mặt của cậu ấy rồi mới chậm rãi đạp xe đi. Cậu ấy nhìn đã khỏe hơn hôm qua, biểu hiện cũng rất sinh động. Tôi cẩn trọng đi rất chậm, trông tổng thể rất buồn cười.

-Cậu sao hôm nay lại im lặng thế? - cậu ấy lên tiếng trước, giọng điệu bông đùa.

-Thì...con gái các cậu... thường nóng tính thế à? - Tôi ngượng ngập hỏi, chính bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì.

-Ừ, đa số là như thế - cậu ấy cười khúc khích đáp lại.

Tôi không đáp, gãi đầu gãi tai bối rối. Cậu ấy vẫn cười ngặt nghẽo vì bộ dạng của tôi. Cũng tại lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này, tôi thấy bản thân còn đã làm rất tốt là đằng khác. Suốt cả ngày tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt Ngân ,vì cứ nhìn thấy cậu ấy là kiểu gì cô nàng cũng tủm tỉm cười còn tôi thì không thể nào bỏ ra khỏi đầu hình ảnh mặt cắt không hột máu của cậu ấy.

Lớp tôi vào giờ sớm hơn các lớp khác để ổn định sĩ số cho xong. May thay vì thời gian gấp rút nên vụ giới thiệu bản thân được bỏ qua, ra chơi tiết sau tự làm quen với nhau sau. Cả dãy tổ bốn của tôi được chuyển vào trong cùng, nơi tổ một ngồi. Tôi nghiễm nhiên lại quay về chỗ cũ của tôi hồi mới vào lớp mười, bất giác trong lòng thấy bồi hồi khó tả. Sau khi chuyển chỗ các tổ, cô bắt đầu chuyển chỗ các thành viên trong lớp. Vì cái Minh Anh thấp bé nên vẫn ngồi nguyên bàn đầu còn đứa cạnh nó chuyển sang tổ ba, bàn thứ tư từ trên xuống, tức là giữa lớp và tức là cạnh tổ tôi. Tôi khi lại cao, dù mắt có cận nhưng ngồi lên bàn đầu lại không khả thi cho lắm nên cô để tôi ngồi bàn thứ ba trong góc, cái chỗ tối tăm nhất lớp. Cái chỗ được mệnh danh là thánh đường chép phao.

Tôi thì cũng ngậm ngùi vì không biết làm thế nào, dù sao cũng thoát cảnh ngồi xa cái bảng quá. Cô chủ nhiệm ái ngại nhìn tôi với hàm ý "xin lỗi em cô không thể xếp chỗ ngồi tốt nhất cho em được". Tất nhiên rồi, còn các bạn khác nữa mà.

Thành viên cán bộ lớp hầu như không thay đổi, duy chỉ có một đứa con gái mới chuyển đến ngày đầu đã được chọn là Ủy Viên Chi Đoàn. Trong Ban chấp hành Chi Đoàn, ngoài Bí Thư ra còn có Ủy Viên và Thư Ký nữa. Tôi cũng chẳng nhớ tại sao đứa con gái đấy lại được chọn vào chức vụ "tối cao" của lớp như thế, vì lúc đấy tôi đang bận chào tạm biệt cô bạn cùng bàn.

Đứa con gái mới đến kia tên là Vân, Hoàng Vân. Tên xúc tích y hệt tên tôi, lại còn giống cả họ nữa chứ. Nó ngồi sau lưng lớp trưởng, vừa đến đã thấy hồ hởi tạo dựng mối quan hệ ngay với cán bộ cấp cao của lớp rồi. Nó thoạt nhìn có vẻ không gây ấn tượng lắm, khá mờ nhạt. Nhưng cách nó nói chuyện với mọi người xung quanh có cảm giác rất hòa đồng. Nó không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy, tất cả đều tầm tầm trung bình. Vượt qua kỳ thi sát hạch để vào lớp A chắc học lực cũng không vừa. Tôi không phải đang khen mình giỏi đâu, là vì bài thi sát hạch thì lúc nào cũng khó hơn bình thường mà.

Giờ ra chơi, chúng tôi mải cười hô hố vì câu chuyện của thằng Tùng "mới" lớp B kể rằng giáo viên chủ nhiệm lớp nó cấm xếp chỗ trai gái ngồi gần nhau, thế nào cũng phải trai ngồi với trai, gái ngồi với gái. Lý do thì bà giáo ấy chẳng khi nào chịu nói, nhưng cái bọn đang độ tuổi ẩm ương này vẫn suy đoán ra được hết, bằng chứng là điệu cười khả ố của chúng nó khi kể lại. Trong lúc đang bò lăn bò cười vì vài mẩu chuyện tếu tếu mà lũ học sinh mới góp vui thì bỗng nghe thấy tiếng quát nạt. Khỏi cần nhìn cũng biết giọng của Đại tỷ Yến.

-Mấy người nên học cách tôn trọng người khác chút đi.

Tôi hiếu kỳ ngoảnh lại, thấy cái Vân đang đứng trơ trọi giữa lớp, sắc mặt khó tả, cứ chuyển hết từ màu này sang màu khác làm cho tôi khó lòng đoán xem nó đang nghĩ gì. Hai bàn tay nó nắm chặt thành nắm đấm, buông thõng hai bên. Cái Yến đứng cạnh mặt hằm hằm như thể trực nuốt sống vài đứa. Tôi huých vai đứa ngồi cạnh tôi hỏi xem chuyện gì, mãi sau mới biết được là cái Vân y như lời cô chủ nhiệm, ra chơi cũng đi lên tự giới thiệu đôi điều về bản thân. Nhưng được cái là chẳng ai nghe, chẳng ai bận tâm, điều này dẫn đến việc cái Yến nổi đóa. Đúng là con dở hơi chuyên lo chuyện bao đồng. Thế rồi nó chẳng nói chẳng rằng, kéo xềnh xệch cái Vân về chỗ. Cái Vân tuy không nhỏ lắm nhưng đứng với cái Yến thì trông khác hẳn, đột nhiên bộ dạng bỗng tỏ ra đáng thương.

Tôi cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng đột nhiên chẳng biết cái gì sai cái gì đúng? Tôi cũng không dám đánh giá con người qua một cái nhìn, vì như thế là thiển cận. Hơn nữa lại là con trai, đánh giá con gái lần đầu gặp nhau có lẽ hơi "vớ vẩn", "dở người" và "đàn bà".

Tôi đem chuyện này kể cho Ngân, cô nàng hết đau bụng rồi tỉnh táo đến ngẩn ngơ, cứ tưng tửng khó đoán, cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua.

Tôi bất lực đạp xe về nhà, quyết định quên chuyện này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: