Chương 45:

Tất cả những gì tôi nhớ được trong suốt buổi đó là năm nay chiếu hẳn phim màu. Hết.

Thời tiết đã oi nóng, xung quanh lại toàn người với người, không khí trở nên ngột ngạt gấp bội khi tôi ngồi cạnh hai đứa con gái. Nói đúng hơn là bị kẹp giữa. Lại bảo có thể tập trung xem được thì là nói điêu, mà tôi không thích điêu cũng không phải thằng hay nói điêu.

-Này, đổi chỗ cho hai cậu ngồi cạnh nhau nhé? - tôi đề xuất, người đang nhấp nhổm muốn đứng lên.

-Ngồi im đấy, cậu đứng lên thì lộn xộn ảnh hưởng hết đến xung quanh - Ngân lại ấn tôi ngồi xuống.

Tôi hơi mất đà, cùi trỏ vô tình húc sang hai bên. Hai đứa con gái lĩnh trọn.

Thế là tôi đành ngồi câm nín suốt buổi. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua? Tôi hoàn toàn bị mất khả năng định hướng và nhận biết giờ giấc. Cảm tưởng cả một thế kỷ vừa trôi qua hoang phí, cảm tưởng như thể trên đầu tóc đã lấm tấm điểm bạc.

Cuối cùng cũng kết thúc, mọi người xung quanh bắt đầu tản dần để về nhà. Vì ngồi lâu nên chân đứa nào cũng tê cứng, khi đứng lên thì thường thấy choáng váng do máu lưu thông kém. Tôi đứng lên trước rồi Ngân cũng đu theo tay tôi mà đứng lên. Sau đó, cô nàng ra hiệu cho tôi đỡ đứa ngồi cạnh dậy. Tôi chán nản bất mãn đảo mắt chìa tay ra cho nó bám, xong xuôi thì buông tay rồi còn chùi chùi lòng bàn tay vào quần.

-Tùng, cậu đưa bạn ấy về đi - Cô nàng còn không chịu ngừng.

-Thôi đi, không đến lượt đâu. Người ta đi với người nhà mà - Tôi đáp phủ đầu, không để cho nó lên tiếng.

Tôi không thể nhìn rõ sắc mặt nó lúc đấy ra sao vì xung quanh ánh sáng không đủ, chỉ thấy nó cười. Tôi không bận tâm. Ngân đứng cạnh cứ huých tay ra hiệu, tôi chẳng hiểu cô nàng muốn gì nên cứ đứng im như phỗng. Cô nàng chạy lên khoác tay Hạ Anh rồi quay sang nhìn tôi nhíu mày.

-Để tớ đưa cậu đi tìm bác - nói rồi quay lưng đi mặc kệ tôi đứng đấy.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ mà đợi Ngân. Mấy thằng bạn cũng lục đục chào nhau rồi về. Thằng Lâm thì quấn đi quấn lại cái chiếu mà mãi chưa xong, cứ mân mê cái gì dưới đất không biết nữa.

Mãi sau Ngân quay lại, ra hiệu cho tôi đi về. Thằng Lâm quấn xong cái chiếu, đứng thẳng lên, cái chiếu cắp ở nách một cách điệu nghệ. Tôi hắng giọng tránh cười to xúc phạm thằng bạn vì trông nó chẳng khác gì thằng tẩm quất dạo cả.

-Hai đứa về luôn à? - nó hỏi, chẳng biết hỏi ai.

- Không về thì ngồi đây à? - tôi đáp lại như thể đang tạt cho nó gáo nước trong khi Ngân gật đầu.

Thằng bạn tiếc nuối vẫy tay tạm biệt rồi cắp cái chiếu về. Suốt cả đoạn đường về Ngân cứ thở dài thườn thượt mãi. Tôi xót ruột đành lên tiếng hỏi sau hàng phút đấu tranh có nên hay không?

-Làm sao? - tôi hỏi.

-Chẳng sao. Chán cậu lắm - cậu ấy đáp, giọng cố tình làm vẻ chán nản.

-Ơ tớ làm gì? Vô duyên - tôi nhảy dựng lên.

-Thôi đi, con trai các cậu vừa khô khan vừa thiếu tinh tế. Nói ra cũng chẳng hiểu. Chả thèm nói nữa.

-... - tôi không đáp bĩu môi.

-Haizzz, tự dưng nhớ Bống nhà cậu quá. Qua chơi nhé, chưa muộn lắm mà - cậu ấy đổi chủ đề.

-Thôi đi mẹ trẻ, tôi phải đèo cô về đấy - tôi đáp lại đầy mỉa mai.

-Không cần, mai người ta sang, đuổi cũng không về.

Vì đạp xe lòng vòng dưới cái thời tiết oi bức này nên khi vừa về nhà là tôi đã lao đi tắm ngay cho dù mẹ nói đi nói lại bao nhiêu lần là không nên. Ngay khi dội gáo nước đầu tiên vào người tôi đã thấy hạ nhiệt ngay luôn rồi, chỉ ước rằng mình bé lại để được ngồi vào trong chậu luôn thôi. Xong xuôi cũng trèo lên giường ngủ một mạch đến sáng một cách ngon lành.

.

.

.

Nghỉ hè kết thúc, chúng tôi quay trở lại trường và bắt đầu chiến đấu với năm học thứ hai của cấp ba. Nghe các anh chị đi trước nói lớp mười một là năm học nặng nhất và kinh khủng nhất. Tôi khẽ rùng mình, vã mồ hôi hột. Lớp mười chọn đã thấy kinh khủng rồi, cuối năm học bù đã muốn hụt hơi rồi. Tự dưng thấy bản thân phấn đấu trèo cao vào lớp chọn rồi cố gắng đấu tranh ngồi lại lớp chọn hình như có hơi tham lam. Nhiều lúc thấy lớp thường không phải học chương trình nâng cao, không phải học phụ đạo, không phải bỏ tiết đi thi rồi quay về học bù,...sao mà thấy nhàn hạ thảnh thơi đến thế? Nhưng mấy ý nghĩ đó nhanh chóng được xua ra khỏi đầu tôi ngay lập tức. Bố tôi nói con trai phải có chí tiến thủ, sau này lớn rồi không phải chỉ nuôi một mình thân mình, thế nên tôi vẫn từng bước cố gắng cố gắng để có thể thực hiện được nguyện vọng của bố mẹ.

Bước vào lớp, thấy nhiều chỗ ngồi trống vắng bóng dáng những thành viên thân quen một năm qua, nhiều đứa thấy chạnh lòng mặt buồn rười rượi. Tiết chào cờ đầu tuần được làm rầm rộ như thể khai giảng không bằng, mấy đứa tôi phải ngồi bêu đầu dưới nắng cả tiết đến mệt. Đến tiết sinh hoạt, cả lớp mong ngóng không biết thành viên mới nào sẽ được thêm vào lớp. Năm ngoái, số học sinh bị đào thải cùng số học sinh xin chuyển trường chuyển lớp đến gần hai mươi đứa, thế nên chắc chắn năm nay sẽ phải bổ sung bằng số lượng đấy, có khi nhiều hơn hoặc ít hơn nhưng không đáng kể.

-Đằng ấy nghĩ con trai vào nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? - Huyền ngồi kế bên tôi thì thầm.

Cô nàng chắc quên vụ bị trừ hạnh kiểm mấy tháng trước rồi, còn tôi thì còn lâu mới thôi ám ảnh cái lườm cháy mặt ấy, nghĩ lại vẫn toát mồ hôi. Nói thêm là cô bạn nghỉ hè về chắc ăn được ngủ được, người có vẻ lớn nhỉnh hơn cho với năm ngoái. Tôi chỉ trộm nghĩ thế, tôi biết thừa việc khen con gái "đẫy đà" là khiếm nhã, có khi mất cả hàm răng.

-Không biết nữa, chắc số con trai phải cao hơn vì lớp Tự Nhiên ít gái lắm. Mấy đứa con gái các cậu chắc là cực phẩm - tôi bình luận lại.

Cô bạn cười hô hố vỗ tay tán dương. Thì rõ ràng còn gì, lớp tôi số con trai chiếm hẳn ba phần tư lớp. Con gái thì lác đác đã thế toàn Sư tử, không thể hó hé được gì.

Trong lúc còn bận bàn tán xem số lượng trai gái chênh lệch thế nào với mấy đứa xung quanh thì cô Chủ nhiệm đi vào. Không giống với cấp một cấp hai là giáo viên chủ nhiệm mỗi năm một người, lên cấp ba giáo viên chủ nhiệm sẽ cùng lúc quản lí hết cả ba năm học. Tôi thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng phi thường cùng khả năng của các thầy cô cho nên tôi thề rằng sẽ không bao giờ đâm đầu vào ngành sư phạm.

Cô chủ nhiệm vào lớp điểm danh sĩ số đầu giờ như thường lệ rồi hỏi vài ba câu về mấy tuần nghỉ hè. Mấy đứa được đà cứ nhao nhao lên kể lể đủ thứ. Tôi cả hè chỉ ở nhà chẳng đi đâu cả, thấy chúng nó được đi khắp thì thấy ghen tị dã man. Mãi sau cô chủ nhiệm mới đi vào vấn đề chính, cả lớp trật tự lạ lùng.

-Như các em đã biết thì năm ngoái lớp mình có rất nhiều bạn đã không trụ lại được, thế nên năm nay những học sinh đủ điều kiện và có nguyện vọng chuyển lớp đều sẽ được học ở lớp chúng ta. Các em nên thấy tự hào, những con người ngồi đây nên thấy tự hào vì các em vẫn luôn nỗ lực và cố gắng đến cùng. Cô rất mừng vì vẫn còn nhiều học sinh ở lại thế này...

Chẳng để nói dứt câu, mấy thằng con trai đồng loạt vỗ hay rần rần, xung quanh có mấy thằng được đà cứ thế mà huýt sáo ầm lên. Cô ra hiệu trật tự rồi nói thêm:

-Chắc là hôm nay hoặc ngày mai những học sinh lớp sẽ bắt đầu chuyển đến. Đợi đến lúc đấy cô sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi cũng như ban cán sự của lớp nếu lớp có nhu cầu. Cô muốn lớp mình giúp đỡ các học sinh mới khi các bạn ấy mới vào. Giờ thì cả lớp trật tự, có vài bạn đang đợi ở dưới văn phòng, cô sẽ quay lại ngay.

Ngay khi cô vừa bước ra, cả lớp nhao nhao lên. Chúng nó còn cá cược nhau xem trai hay gái vào lớp trước. Có vài chỗ thì bàn tán xem có lên thay đổi cán bộ lớp hay không? Tôi chán nản chống cằm ngồi đợi, Huyền ngồi cạnh rảnh rỗi ngồi vẽ linh tinh vào bìa quyển vở. Cô chủ nhiệm nhanh chóng quay lại, theo sau là tầm sáu bảy người gì đấy. Toàn là con trai, có mỗi một đứa con gái nhỏ thó lọt thỏm ở giữa.

Bắt đầu đến phần tôi ghét nhất, giới thiệu bản thân. Trời ơi mười sáu tuổi rồi còn có trò này, may mà tôi không bị chuyển lớp. Nghe qua phần giới thiệu thì biết rằng ba trong bảy người là học sinh lớp B bên cạnh, mấy người này lớp tôi cũng biết chỉ có điều không thân thôi. Trong số đấy có mộ thằng tên Tùng giống tôi, tôi bắt đầu ngồi so sánh xem còn điểm gì giống nhau nữa không như một thằng dở người. Đứa con gái tên Minh Anh, cũng là học sinh lớp B. Nhìn qua thì cảm tưởng thấy nó chẳng giống một đứa học sinh lớp mười một gì cả. Người bé như cái kẹo, kính cận, thân hình và bộ quần áo đồng phục không hề liên quan. Tôi thầm nghĩ bậy không biết nó dậy thì hay chưa?

Vì chưa ổn định được lớp nên cô cho phép mấy người mới chọn chỗ ngồi cho mình đợi đến khi sắp xếp lại. Mấy thằng con trai không ngần ngừ đi xuống dưới đến chỗ chúng nó muốn, còn chừa lại mỗi Minh Anh. Con bé cứ nâng kính lên rồi quay ngang quay dọc tìm chỗ ngồi. Mấy chỗ trống thì toàn cạnh con trai, nó ngần ngừ cứ bước tiến bước lùi ở trên bục giảng mãi. Chưa đầy một giây sau nó dứt khoát tiến về bàn một, thẳng bàn giáo viên, gần cửa sổ.

Đứa ngồi cạnh khẽ vén tóc, đẩy dịch sách vở trên bàn gọn vào trong, chừa ra một khoảng trống lớn. Chỗ nó chắc là chỗ duy nhất bị trống mà có con gái ngồi... Minh Anh tiến đến, cẩn trọng đặt cái cặp sách nặng nề xuống rồi mới ngồi. Đứa ngồi cạnh chẳng hề lạnh lùng, vui vẻ mỉm cười rồi nói với Minh Anh câu gì đó. Con bé kính cận gật đầu lia lịa rồi hồ hởi bắt chuyện lại ngay.

Trống hết giờ, tiết học đầu tiên của lớp mười một sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: