Chương 43
Mãi sau tôi mới dám cựa quậy, con nhỏ ngồi cạnh vẫn bấu lấy cánh tay tôi chặt cứng.
-Ê bỏ tay ra đi, không thấy nóng à? - Tôi cựa người, muốn rút cánh tay ra lắm rồi.
Mãi vẫn không thấy nó phản ứng gì, tôi lén nhìn nó một cái. Con nhỏ ngồi im, mặt mũi tái mét lại. Chắc là sợ xanh mật luôn đây. Cổ tay vẫn tròng cái túi đựng mấy quả xoài hái trộm khi nãy, trông mà vừa buồn cười vừa thấy tội. Tóc tai thì lòa xòa bết dính trước trán. Hai bên tóc mai nhễ nhại mồ hôi. Quần áo thì vừa ướt vừa bẩn. Tôi cố nén cười, thôi không nhúc nhích để cho nó tĩnh tâm một chút nữa.
Khoảng phút sau thì thấy nó bắt đầu thở hắt ra một cái. Hành động đầu tiên nó làm sau khi buông tay tôi ra là vuốt vuốt tóc. Hẳn là vuốt tóc hết bên phải sang bên trái rồi vén tóc ra sau tai như kiểu chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi đang nhìn chằm chằm, nó hất hàm.
-Nhìn cái gì?
Thái độ muốn tát cho cái.
-Chân cậu đang chảy máu kia kìa - tôi chỉ.
Nó quay ngoắt lại nhìn xuống chân mình. Tôi đoán chắc lúc đấy đồng tử nó phải giãn hết cỡ mất. Tiếp theo đó nó há hốc mồm, hít một hơi rồi chuẩn bị tư thế để hét lên. Tôi phát sợ với tiếng hét chói tai của nó, dư âm của vụ "con rắn" khi nãy nên lấy tay bịt mồm nó. Tay phải bịt mồm tay trái túm vào gáy nó. Thoạt nhìn thì giống như kiểu tôi đang ra sức bóp cổ nó vậy. Con nhỏ mắt ngấn nước nhìn tôi. Rõ ràng là đau nhưng mà tâm trí để đi tận đâu.
-Im. Đừng có hét. Điếc tai - tôi nghiến răng.
Nó gật gật đầu lia lịa.
Tôi buông tay ra.
-Đau, hình như trẹo chân rồi - nó sụt sịt.
-Đau sau không kêu từ đầu, nếu tôi không nói chắc cậu vẫn có thể tung tẩy chạy về nhà đấy nhỉ? - tôi châm biếm.
Nó quay sang nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Cái nhìn của nó sáng quắc, như thể sắp lao vào ăn thịt tôi đến nơi rồi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thấy lạnh gáy như mọi lần ở trên lớp. Mà cũng có thể lúc này đang là buổi tối, lại còn đúng ngày không trăng. Tất cả những gì khiến tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh là mấy ánh đèn, à là mấy tia sáng hiếm hoi hắt ra từ những căn nhà quanh đây.
Tôi ngồi cách nó chắc khoảng một gang tay, có khi chưa đến. Nó thì cứ tiếp tục ngồi sụt sịt rồi nắn nắn bóp bóp cái chân mình. Tôi cảm thấy giống kiểu ô nhiễm tiếng ồn vậy, đau đầu với mấy cái tiếng sịt mũi của nó luôn.
-Cậu mà còn cứ động vào đấy cẩn thận nhiễm trùng đấy - tôi chán nản nói. - tay thì bẩn...
Nó không đáp, cũng coi như không nghe thấy luôn. Vẫn tiếp tục...
Tôi đảo mắt.
-Cậu mà còn khóc thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện đáng tiếc.
-Chuyện đáng tiếc là chuyện gì? - nó nói, mũi bị nghẹt nên nghe giọng đến là hài.
-Cậu nhìn thấy cái lán chỗ kia không? - tôi chỉ về phía xa xa trước mặt.
Chẳng biết gọi là cái lán có đúng không nữa. Tất cả những gì nó có là mấy thể loại lá được lợp một cách tạm bợ, đứng chơi vơi giữa đồng. Ban ngày thì không có gì đặc sắc nhưng ban đêm kiểu này hơn rợn. Rợn nhất là nó đang bị biến tấu đủ kiểu trong đầu tôi.
Nó gật, tiếp tục lắng nghe.
Tôi hít một hơi, giọng thì thào, cố gắng làm nét mặt trông hoảng nhất có thể.
-Chỗ đó đó, bình thường không "xuất hiện" đâu. Cậu mới chuyển đến chưa bao lâu chắc chưa được nghe kể. Nghe bà tôi kể là cứ đêm nào không trăng như này này, mà ra đường tầm này kiểu gì cũng thấy "nó" hiện ra ở đấy. - tôi chém gió nhiệt tình, luyên thuyên đủ kiểu.
-Cậu nói dối, ban ngày mình vẫn nhìn thấy mà - nó lấy mu bàn tay dụi dụi nước mắt.
-Hả??? - tôi làm mặt sửng sốt, ngồi tránh nó một đoạn. - bà tôi bảo những ai nhìn thấy thì... Tôi chưa bao giờ thấy vào ban ngày cả. Cậu không thấy hôm nay đường rất vắng không ai ra ngoài cả à?
Tôi thề luôn mặt nó lúc đấy giống kiểu sợ quá mà cứng đờ ra. Còn hơn cả phản ứng lúc bị chó đuổi khi nãy luôn. Ngẫm lại cũng thấy tôi đùa hơi quá đà. Nó là con gái, hơn nữa xung quanh cánh đồng thì đầy bãi tha ma. Trong hoàn cảnh này đứa nào chả sợ. Bất chợt tôi thấy lạnh gáy, lỗ chân lông dựng đứng lên, các thể loại da gà da vịt đồng loạt nổi lên rần rần.
Đột nhiên nó giật bắn người, lê dịch lại về phía tôi rồi...rúc đầu vào dưới cánh tay tôi. Tôi theo phản xạ ngoảnh đầu phía trước thì thấy phía cái lán đó có ánh đèn, hoặc ánh nến. Tôi cũng không mấy bận tâm vì biết thừa ở đó người ta hay để vài thứ đồ lặt vặt hoặc bộ ấm chén để tiện cho việc nghỉ ngơi những lúc làm ở đồng, thực chất chả có ma mãnh gì ở đây hết. Chắc là ai đó quay lại tìm thứ gì thôi.
Tôi thì thấy rất buồn cười, nhưng nếu cười thì lộ hết nên hắng giọng rồi lấy đà đứng lên. Nó mất đà, chới với suýt thì ngã sấp mặt xuống.
-Ê ê cậu định làm gì? - nó thì thào.
-Đi về chứ sao? Hay cậu vẫn luyến tiếc? Cứ thong thả ngồi chơi đi tôi về. - tôi làm điệu bộ vờ phủi quần áo rồi toan bước đi.
-Này, chân đau... Đưa mình về. Cậu dám bước tiếp xem đừng trách. - Nó nói với theo. Câu trước năn nỉ, câu sau dọa nạt.
Nếu không phải tôi đang chỉ đùa nó thì tôi sẽ bỏ nó lại luôn. Cho chừa tội làm ông mày bị vạ lây.
Tôi vờ làm mặt bất mãn kéo nó đứng lên. Nó la oai oái nhưng âm lượng nhỏ tí tẹo, chắc vẫn sợ làm kinh động "ai đó" thật.
-Khôn thì tự đi mà bám vào tay tôi. Đừng hòng tôi bế hay cõng cậu như trong phim. - tôi nói.
Nó không đáp nhưng làm theo những gì tôi nói. Nó đu cả người dồn sang bên thân phải của tôi. Tay cứ bấu chặt vào cánh tay tôi mà lê theo. Thật sự tình cảnh này thì chắc đi đến Tết mới về đến nhà. Không có lực không có đà lại chẳng có điểm tựa thì làm sao mà di chuyển. Thế mà nó lại chẳng nói câu nào, cứ dịch chân từng centimet một.
Tôi phát bực và thấy phiền kinh khủng nhưng dù vậy vẫn giật tay nó ra rồi quàng qua vai mình, một tay xốc nách nó lên rồi cứ thế mà đi về nhà nó. Trước khi về nó còn không quên ngoái lại nhìn một cái làm cho tôi càng thấy buồn cười.
Cả đoạn đường nó chẳng nói câu gì, ngay cả việc kêu đau hay sụt sịt khóc cũng không. Công nhận nó ồn, nhưng im lặng kiểu này càng thấy ghê hơn. Đưa nó về nhà xong, tôi quay lưng định về thì nó gọi giật lại.
-Còn cái này? - nó giơ cánh tay vẫn còn treo lủng lẳng túi xoài lên.
Tôi phì cười.
-Cậu cứ giữ lấy, kiểu gì ngày mai chúng nó chẳng tập hợp. Lúc đấy mang đi cũng được.
Nói xong rồi tôi quay lưng đi về nhà. Không một lời chào tạm biệt...
Về nhà, đen đủi là mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Mẹ đang xem dở bộ phim truyền hình dài tập trên TV nên tối nào cũng ngủ muộn hơn bình thường. Thấy tôi về, bộ dạng lếch thếch thì giận lắm, mắng cho một trận tơi tả. Tôi biết lỗi nên cứ im ỉm lẳng lặng về phòng rồi đi tắm. Tắm xong, tóc còn chưa khô đã trèo lên giường nằm bật quạt. Gió quạt thốc vào những chỗ còn chưa khô trên người, mát rượi.
Đột nhiên tôi nghĩ đến nó. Lúc nó ngồi sát tôi, cả lúc tôi đưa nó về nữa,... đều đứng rất gần. Tôi gần như nhớ như in hình ảnh nó lấy mu bàn tay dụi lên mặt. Một vài vệt đất bám lên má nó. Dù trời tối đen, cho dù mắt tôi chẳng thấy rõ đường nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như má nó ửng hồng dưới lớp đất bùn. Từng cử động cơ thể của nó khiến cho lớp quần áo chà sát vào nhau toát ra một thứ mùi hương riêng biệt. Mùi bột giặt, mùi mồ hôi, mùi dầu gội,... toàn những thứ mùi tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ. Đột nhiên đầu óc tôi không thể dứt khỏi những hình ảnh này, những cảm xúc này. Hai bên thái dương cứ giật giật làm cho tôi không thể nhắm mắt nổi. Các mạch máu cùng hệ thống dây thần kinh làm việc hết công suất. Cơ thể phản ứng rất mãnh liệt đến mức tôi phải ngồi bật dậy, trồng cây chuối cho dễ cảm thấy buồn ngủ. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ trồng cây chuối thì máu sẽ chảy ngược về trên đầu chứ không chảy xuống thân dưới nữa,...
Tự dưng trong lòng thấy áy náy. Trẹo chân chắc đau lắm, thế mà tôi không giúp đỡ, đã thế còn dửng dưng coi như không hề quan tâm đến việc đấy. Tôi thôi trồng cây chuối, nghĩ bụng có nên gọi điện hỏi thăm không nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi làm gì có số nhà nó. Với lại nó te tua thế có khi về nhà còn bị ăn đòn nữa ý chứ. Giờ này mà có gọi điện thì chắc "niềm vui nhân đôi" bị mắng oan cũng nên.
Tôi lắc lắc đầu, xua hết đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu ra sau đó đứng dậy rót một cốc nước to rồi uống cạn. Mấy cảm xúc và phản ứng nhất thời đã bị dẹp bỏ. Tôi vẫn không ưa nó lắm.
Tôi tiện tay với lấy quyển truyện tranh trên đầu giường rồi nằm đọc rồi chẳng biết ngủ quên từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top