Chương 42

Hôm nay ăn liên hoan cuối năm ở nhà Hạ Anh. Vì nhà nó rất rộng nên cho dù cả lớp có kéo đến thì vẫn không hề ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh cả. Nói là nhà nó thôi chứ thực chất nó không ở cùng bố mẹ mà ở với bác ở đây.

Thì là liên hoan cuối năm nên cũng chỉ có ăn uống cho qua bữa chứ chả có gì. Mấy thằng con trai sau khi ăn xong vẫn chưa thấy thỏa mãn cái bụng, bèn gọi một lô một lốc chè là chè vào ngồi ăn và nói chuyện phiếm với nhau. Mấy đứa con gái bất lực lườm nguýt chứ không thể bắt mấy thằng đứng lên dọn dẹp được.

-Ê chúng mày, nghỉ hè rồi có "phi vụ" nào không? - Thằng Dũng khởi xướng.

Tôi đang nằm gác chân chỏng vó cũng bật dậy hóng.

-Chúng mày đi học có thấy vườn xoài to đùng của bà béo không? - một thằng nữa hỏi.

Cả lũ nhao nhao lên. Thằng Dũng hào hứng nhổm hẳn dậy thì thầm.

-Sang tuần nhé, cả lũ làm một bữa đi.

-Bữa gì vậy? Ăn từ nãy đến giờ chưa đã hả? - cái Yến thò đầu vào.

-Thôi đi, chuyện con trai mày hóng làm gì, đi chỗ khác. - thằng Dũng nhăn nhó đẩy cái Yến ra.

Con bé không vừa, hùng hổ ngồi ngay vào giữa đám con trai.

-Không nói, không cho tao tham gia thì những đứa chưa được vào Đoàn cứ liệu hồn - nó dọa, đúng bài luôn rồi.

Tôi với mấy thằng nữa ngồi bịt mồm cười, đơn giản vì đều vào Đoàn rồi. Có mỗi thằng Dũng đợt kỳ hai học hơi chểnh mảng nên chưa được vào Đoàn, may mà còn được ở lại lớp này.

Thằng Dũng thấy thế thì vuốt trán vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ, thực chất trong lòng chả đang sốt rét luôn vì bị dọa kiểu này.

-Bọn tao rủ nhau đi trèo cây vặt trộm xoài, mày con gái hóng hớt làm gì? - nó nói.

-Mày nghĩ mình mày biết trèo cây à? - cái Yến đáp lại.

-Cây nhà bà béo ở gần trường ý. Nhà bà ý có mấy con chó to lắm, dữ lắm. Cây lại còn cao, chồng bà ý cũng dữ như mấy con chó luôn. - thằng Dũng dọa nạt, con gái đứa nào chả sợ chó.

-Không sợ, đi cùng chúng mày thì chó có là gì. - cái Yến đáp cứng, chắc cũng hơi sợ.

-Một mình mày thì làm được gì?

-Tao rủ thêm mấy đứa nữa.

-Kiểu gì chúng nó cũng sợ chó nhà bà béo, tao thề luôn.

Chẳng biết từ khi nào cuộc nói chuyện thu hút mấy đứa con gái. Cả lũ bâu vào "hội bàn tròn" để hóng hớt.

Cái Yến hơi bất lực nhìn quanh tìm chiến hữu.

-Mày đi không? Mày nữa? - nó chỉ hết một vòng mấy đứa con gái, đứa nào được chỉ đến cũng lắc đầu quầy quậy ngay khi biết sẽ phải đối mặt với mấy con chó.

-Đấy nhé! Không phải tao không cho mày đi nhé, ở nhà đi. - thằng Dũng như mở cờ trong lòng, hồ hởi nói.

Cái Yến phụng phịu ra điều không cam tâm. Ngay khi thấy "chủ nhà" vừa từ chợ về xách theo túi hoa quả thì hứng khởi bật dậy kéo tay vào giữa nhà. Hai đứa con gái mồ hôi nhễ nhại, ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì đã bị ấn ngồi xuống giữa vòng tròn.

-Có vụ hay, hai đứa đi không? - cái Yến hất hàm hỏi.

-Đi luôn. - cái Quỳnh ham vui, chưa biết đầu đuôi gì đã vội đồng ý.

Cái Yến đắc ý vênh mặt.

-Vườn xoài đầy chó đấy. - Thằng Lâm cười hả hê.

-Hả!!!!! Chó gì, xoài gì? - cái Quỳnh lúc này mới sửng sốt.

-Chúng nó rủ đi vặt trộm xoài. - tôi giải thích.

-Lại vườn nhà bà béo rồi... - cái Quỳnh thất thần đáp. Nhà nó gần nhà bà béo mà, nghe thấy tiếng chắc cũng hơi hoảng. Bà này chúa ki bo, đã thế còn ghê gớm. Năm nào vườn xoài cũng giữ khư khư không cho ai đến lúc cuối mùa thì rụng lả tả, hỏng bao nhiêu, tiếc ơi là tiếc. Cũng "may" là năm nào cũng có mấy đứa thanh niên vặt trộm bớt không thì phí của.

-Eo ôi chó nhà bà ý chắc to bằng tao. - con bé rụt người lại.

-Thấy chưa, sợ rồi chứ gì? Tao bảo mà. chúng mày ở nhà đi - thằng Dũng xua tay.

-Còn lâu - cái Yến vẫn ham.

-Đi với... - bây giờ Hạ Anh nó mới lên tiếng.

-Hai đứa nó đi thì tao cũng đi - cái Quỳnh tán thành.

Bọn thằng Lâm cười hô hố, thằng Dũng bất lực, vì sợ quê nên đành miễn cưỡng đồng ý.

-Chúng mày tự túc tự lo, đừng bám tao. - nó xua tay.

Ba đứa con gái ngồi vừa bổ dưa hấu vừa cười tít hết cả mắt.

.

.

.

Vì mới nghỉ hè nên tôi chưa vội làm bài tập hè, cứ phải chơi trước đã. Ngày nào cũng được thức đến khuya rồi trưa hôm sau mới tỉnh ngủ, ngày nào cũng bị mẹ cằn nhằn là nghỉ ở nhà mà không chịu trông em phụ mẹ việc nhà cửa. Mẹ tôi nói thì nói vậy, chứ con trai mẹ cũng chẳng bắt làm gì nhiều ngoài việc để ý con Bống. Con bé mọc răng, lúc nào cũng chảy dãi rề rề, lại còn hay quấy khóc. Mỗi lần bế nó thì nó đều giật kính mà tống vào mồm. Mẹ tôi quát trông em mà không chịu bỏ kính ra, cứ để nó cho vào mồm mất vệ sinh. Khổ quá, bỏ được ra mà nhìn thấy đường thì đâu phải đeo kính làm gì nữa... Con bé ngứa lợi, cứ mỗi lần tôi đưa tay vuốt má thì nó đều túm tay tôi mà cho vào mồm nhai nấy nhai để. Phải chỗ chưa mọc răng thì thấy buồn buồn nhột nhột, chỗ mà răng mọc rồi thì nó cắn cho đau đến chảy cả nước mắt.

Ngoài việc ở nhà vòng ra vòng vào, tôi còn hay đi đá bóng với mấy đứa chơi cùng, thỉnh thoảng mới dám trốn đi chơi điện tử. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đứa bạn chơi từ lâu, có Ngân tâm sự được thì cô nàng lại đi nghỉ mát cùng gia đình mất rồi. Mà may vì cậu ấy không có nhà, không thì vụ đi trộm xoài sắp tới kiểu gì cũng lẽo đẽo đòi đi cùng thì chết toi. Tính thì nhát gan mà lại còn ham vui...

Cái ngày "định mệnh" cuối cùng cũng đến. Buổi chiều ở sân bóng, mấy thằng đã bàn với nhau kỹ lưỡng tất cả từng bước cho buổi tối rồi. Những gì cần mang theo và đi theo nhóm ra sao cũng được phổ biến để cho đứa nào cũng thuộc lòng rồi. Ba đứa con gái chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất đó là mang theo túi bóng và trật tự. Ba đứa đấy để cho đứng trông chó, khéo lại bận nói chuyện quên trời quên đất cũng nên.

Khoảng hơn tám rưỡi tối, tất cả thảy chục đứa tập trung ở sân bóng gần trường. Mấy đứa con gái cao su nhất, cứ đứa này chờ đứa nọ mãi mới thấy lọ mọ đi đến.

Vẫn biết cái Quỳnh nó điệu, nhưng không đến nỗi đi trèo cây hái trộm mà lại mặc váy đấy chứ??? Khó hiểu quá đi. Vì trời nóng nên đứa nào cũng mặc áo cộc hoặc áo ba lỗ cùng quần đùi. Hạ Anh thì nó vẫn thả tóc, cổ tay có đeo cái dây buộc tóc bé bé màu đen để đề phòng? Nói là Ngân tóc ngắn lúc nào cũng thả tóc nghe còn được, đằng này tóc nó cũng thuộc dạng dài... Mà Ngân tóc dạo này dài ra nhiều rồi, tết được tóc cơ mà.

Cả lũ tập trung, phổ biến kế hoạch thêm lần cuối rồi đúng chín giờ tối bắt đầu xuất phát. Nhà bà béo có mỗi hai vợ chồng già với mấy con chó ở với nhau, mấy người con lớn thì đều lên thành phố học tập và làm việc hết với nhau rồi, thế nên tầm này hai ông bà chỉ nằm xem TV chứ chẳng đi đâu hay làm gì khác cả, quá thuận lợi.

Cả lũ đi vào vườn quả khá dễ dàng vì hàng rào ở đây vừa thưa vừa thấp. Mấy đứa con gái phân bổ theo từng nhóm, chạy theo để đón và cho vào túi, không cần thiết phải trèo lên cây.

Hạ Anh từ đầu nó cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi, chỉ tại thằng Dũng phân công bừa lên. Trời tối, ánh đèn từ các ngôi nhà hắt ra chẳng đủ để soi sáng cả khu vườn. Chẳng ai đi trộm quả mà mang đèn pin cả thế nên đứa nào cũng mò mẫm thì thầm với nhau.

-Eo ôi tối thế, lại còn hôi nữa chứ. - Cái Quỳnh cằn nhằn.

-Thế thì chúng mày ở nhà đi còn theo làm gì? - một thằng gắt lên.

-Ê cậu bỏ tay ra đi cứ túm áo thế ai mà trèo lên cây được - tôi quay người lại, giật cái vạt áo khỏi tay Hạ Anh.

-Cậu đi chậm thôi, tối thế này mình thấy sợ - con nhỏ thì thào đáp.

Tôi bất lực, vẫn vùng ra để lấy đà trèo lên cây. Con nhỏ đứng dưới xoắn xít hết cả lên vì sợ tối.

Mới hái được vài quả thì nghe thấy tiếng cằn nhằn kêu nhiều muỗi quá của cái Quỳnh.

-Tùng... - Hạ Anh ở dưới gọi.

Tôi không đáp.

-Tùng ơi... - nó tiếp tục gọi.

Tôi vẫn tiếp tục vào chuyên môn.

-Tùng! - nó gần như gào mồm lên.

Cả lũ điếng người đồng loạt dừng tay lại. Trong nhà vẫn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xích loảng xoảng của mấy con chó va vào nhau. Bình thường thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng giờ đây nghe giống âm thanh của Tử Thần vậy. Bị mỗi con tợp cho một phát thì chỉ có thăng thiên.

-Cái gì? Nói gì thì cũng nói bé thôi - tôi nạt nộ, tránh gắt gỏng quá to.

-Ở đây...hình như...có rắn này. - nó lí nhí.

-Vớ vẩn, rắn đâu ra. Đứng đấy một lúc đi - Tôi nhăn nhó.

-Không đùa đâu. Rõ ràng thấy lạo xạo lá cây, còn có gì chuyển động nữa cơ. Không biết đâu đấy. - nó bắt đầu mè nheo.

-Đã bảo đứng đấy - tôi lẩm bẩm, trong đầu nghĩ cho mấy đứa này đi chỉ tổ phiền phức.

Nó vẫn không chịu yên, cứ đứng rền rĩ đủ kiểu nào thì rắn rết ở dưới gốc cây. Tiếng lá khô dưới chân nó cứ lạo xạo lạo xạo thành một thứ âm thanh nghe hơi rợn tóc gáy trong hoàn cảnh này.

Bất chợt nghe thấy tiếng nó hét toáng lên.

-Có rắn thật đây nàyyyyyyyyy.

Mấy đứa con gái khác nghe thấy thế cũng bắt đầu sợ rồi hét theo. Trong nhà bất chợt sáng đèn, tiếp theo đó là tiếng lầm bầm chửi của hai ông bà chủ nhà.

-Bọn ranh con lại hái trộm xoài, tao ra tao nện chết hết lũ chúng mày.

Tiếp đó là tiếng tháo xích mấy con chó.

Mấy đứa nghe thấy từng đấy thứ thôi cũng đủ kinh hồn bạt vía, vội vàng tụt xuống rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Trời thì tối, lại không thuộc địa hình vườn nên mò mẫm mãi mới ra được ngoài. Đúng là nhọ vẫn hoàn nhọ, người mò đường chưa xong thì làm sao chạy kịp chó. Mấy con chó to cứ sủa inh ỏi rồi lại gầm gừ, dí sát đít.

Ra đến ngoài đường, mỗi đứa chạy tán loạn một hướng khác nhau, kịp nhìn quanh cũng chỉ còn cái Yến với thằng Lâm chạy cùng hướng với tôi. Và còn không thể thiếu Hạ Anh luôn. Từ lúc tôi tụt xuống từ trên cây là nó lại túm lấy vạt áo tôi rồi bám theo rồi. Vì nó mà tốc độ của tôi giảm đi đáng kể. Thấy phiền, tôi túm cổ tay nó rồi lôi đi.

Vì mắt tôi kém, trời lại tối, chạy bục mồm thì kính cứ nảy lên nảy xuống làm nhìn đường không rõ. Kết quả là hai đứa trượt chân ngã xuống bờ mương. Chưa kịp định thần lại thì thấy thằng Lâm với cái Yến cũng xuống theo.

-Ê xuống đây làm gì? - Tôi hỏi, nhăn nhó vì đau chân.

-Tao tưởng mày núp? - thằng Lâm ngây ngô đáp.

-Bố trượt chân - tôi bất lực đáp.

Bốn đứa ngồi nín thở cạnh bờ mương tanh ngòm. Cái Yến còn không thấy mở mồm than nửa câu, Hạ Anh thì sợ tái mặt. Nghĩ lại thì chỗ này ngoài bẩn ra thì trú cũng tốt, chẳng ai nghĩ mình ở dưới này. May mà cái mương cũng bé, lại còn ít nước nên cũng không đến nỗi ngứa ngáy lắm. Dọc bờ mương, người ta tận dụng làm đất trồng rau. Hàng rào cùng mấy luống rau xanh san sát nhau cũng che khuất được kha khá tầm nhìn.

Ngồi chưa được vài giây thì nghe thấy tiếng chó sủa. Mấy con chó đúng là bị giời đày mà, chạy được một đoạn rồi vẫn không tha. Thằng Lâm thấp thỏm nhấp nhổm nghển cổ lên xem xét tình hình. Bất chợt nó đánh động ra hiệu cả lũ cùng chạy. Tôi thì toan đứng lên, đột nhiên bị con nhỏ ngồi cạnh giữ rịt lại không cho nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có hai đứa kia kéo nhau chạy thẳng, và còn không quên đánh lạc hướng con chó luôn.

Tiếng chó sủa cùng tiếng hét thất thanh của cái Yến văng vẳng cả một góc đường.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: