Chương 40

Bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy Ngân bất chợt nhổm lên vẫy tay với tôi. Tôi cười đáp lại theo phản xạ.

Khi đến gần hơn, thấy nét mặt tôi Ngân thay đổi thái độ hẳn. Vừa ban nãy thôi tôi dám chắc là trong đầu cô nàng đang có hàng tỉ câu hỏi muốn tôi đáp nhanh ngay lập tức thế mà bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt đặc sệt sự an ủi. Tôi hơi cau mày.

-Tùng đèo tớ nhé. - cậu ấy nói vậy.

-Ừ. - tôi đáp gọn.

Cô bạn im lặng lạ thường khi ngồi sau tôi. Tôi không có thời gian mà để tâm xem cậu ấy đang làm gì vì cái yên xe thấp tịt này khiến tôi còng lưng mà đạp.

-Này, thái độ của cậu như thế là sao? Tự dưng rầu rĩ gì vậy? - Tôi vừa thở dốc vừa ngoái lại hỏi.

-Đang đồng cảm với nỗi thống khổ của cậu đây. - cô nàng đáp, còn không quên thở dài phụ họa.

-Cái gì mà đồng cảm, rồi còn thống khổ? Bà già, tớ đang rất nhẹ nhõm luôn.- tôi trả lời.

Mà thật lòng là tôi thấy rất nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì không còn vướng mắc gì nữa, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng dứt khoát hết chuyện với "nó", nhẹ nhõm vì cuối cùng là không còn liên quan gì với "nó" nữa. Hình như Ngân không tin tôi nói thật. Bằng chứng là cô nàng đang áp bàn tay nhỏ nhỏ, âm ấm của mình vào lưng tôi, không những thế còn không quên vỗ nhè nhẹ.

Chiếc xe đang đà lao xuống dốc bon bon, chỉ vì thái độ "ẩm ương" của Ngân mà tôi phanh kít chiếc xe lại. Nhanh đến mức tôi cảm tưởng mũi mình ngửi thấy mùi lốp xe đang cháy khét.

Ngân mất đà, cả người chúi về phía trước, kêu lên oai oái. Tôi luống cuống chống xe rồi đứng sang bên cạnh chống nạnh thở hồng hộc. Ngân có vẻ giận thật rồi. Ánh mắt cậu ấy kiểu "tôi đang vì cậu mà cậu lại tỏ thái độ dửng dưng thế này hả?". Đấy, kiểu đấy.

-Này cậu phải tin là tớ nói thật chứ. - tôi quả quyết phân bua.

Cô nàng đảo mắt ra vẻ tán đồng, thực chất thì trong lòng miễn cưỡng lắm. Chắc cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi đang khủng hoảng. Rõ ràng là ngốc nghếch mà cứ thích thể hiện rằng bản thân am tường lắm.

Tôi lại lên xe ra sức còng lưng đạp về nhà. Ngân ngồi sau tiếp tục giữ thái độ im lặng không thèm bàn tán gì thêm. Cho đến tận lúc tạm biệt ở ngưỡng nhà tôi, cô nàng vẫn chưng hửng "ừ hữ" khi tôi chào tạm biệt rồi quay đầu đi thẳng. Tôi nén cười trong lòng không dám bật thành tiếng không thì tôi phải đi bộ đi học mất.

Con gái đúng là khó hiểu, chẳng trừ ai hết. Ngày trước tôi lúc nào cũng nghĩ Ngân là nữ thần, kiểu chín chắn thông minh hơn tuổi. Ai dè ngay khi thân thiết hơn cô nàng mới để lộ ra rằng mình chẳng khác gì mấy cô nàng cùng tuổi, cùng ngô ngố, thật thà quá đáng và hay giận dỗi. Tất nhiên là có vài ngoại lệ.

Con Bống đang nằm lăn kềnh ở giữa nhà, thấy vậy tôi bế bổng nó lên cao. Con bé hơi giật mình, co rụt người lại rồi chân đạp tán loạn vào cả mặt tôi. Tôi dụi dụi cái mũi của mình vào cổ nó rồi cứ ra sức thổi phù phù. Con bé kêu oai oái nhưng vẫn tỏ ra vô cùng khoái chí, cứ bập bẹ vài câu thẳng đâu ra đâu.

Tôi bất giác thấy hụt hẫng trong lòng. Toàn thân đều rũ hết xuống. Con bé cũng ngừng cựa quậy trong lòng tôi, áp hai lòng bàn tay ấm nóng của nó vào má tôi. Cứ ngỡ rằng một con nhóc chưa đầy một năm tuổi có thể thấu hiểu được nỗi lòng của thằng anh nó mà ngay chính thằng anh nó cũng tù mù, nhưng hóa ra tôi nhầm. Tôi tỉnh mộng cho đến khi nó dùng đôi tay đáng yêu đấy của mình thận trọng gỡ kính tôi ra. Biết ngay mà, nó chỉ thích nghịch kính thôi chứ thấu hiểu cái gì. Đến cả nói còn chưa biết nữa là.

Tức mình, tôi cắn vào cái má đang ửng hồng của nó một cái. Nó cũng quay lại, cạ cạ cái răng sữa mới nhú bé tí vào mũi tôi, dính đầy dãi. Tôi đặt nó xuống thảm, tiện tay nhét vào lòng nó một món đồ chơi tôi vớ được. Con bé gặm mút ngon lành.

Ăn cơm ngủ nghỉ xong xuôi, chiều đến bọn thằng Lâm rủ tôi đi chạy bộ. Nghe nói thằng Lâm khởi xướng vụ này. Tôi thoáng rùng mình. Khiếp cái thằng không biết ăn nhầm gì.

Tôi cứ ngỡ nó rủ chạy loăng quăng vài vòng chán chê ở cái sân bóng gần nhà nó rồi về, ai dè nó dong cả lũ cả lĩ chạy đến cái sân ở khu khác. Cái thằng này hôm nay hào hứng lạ thường, đã thế còn cao giọng nói tẹo nữa về sẽ khao cả lũ một chầu ra trò, còn chẳng biết là cho ăn gì.

Chẳng biết lúc đi thằng nào tiện tay cầm theo quả bóng, thế là cả lũ lại tập hợp đá bóng một lúc. Vì mấy buổi kiểm tra bổ sung của tôi đã chấm dứt, được hôm ra ngoài vận động chân tay này khiến tôi cũng thấy hào hứng vô cùng. Đang lúc cao hứng thì đột nhiên bị gọi giật lại.

-Này!

Giọng con gái, hơn nữa lại rất quen. Tôi quay ngang quay dọc mãi mới thấy cái chỏm đầu giữa đám người lố nhố. Ngân nhổm người nghển cổ ở trên cái xe đạp có cái yên xe thấp tịt của cậu ấy, vẫy vẫy tay.

Tôi còn chưa kịp vẫy tay chào lại thì bọn đứng cạnh đã chào "hộ" tôi trước rồi.

-Ê Tiểu Long Nữ nhà mày nhà gần đây hả? - thằng Kiệt hỏi.

Tôi gật đầu. Tôi còn chưa hề nói gì cho chúng nó biết chuyện của tôi với Ngân. Mà tôi với Ngân cũng thống nhất là cứ để tự nhiên chứ không giấu cũng chẳng kể lể gì hết. Với lại sau khi quyết định làm bạn thì tôi với Ngân còn thân và đi với nhau nhiều hơn trước, nên mọi người không ai nhận ra cũng phải. Trước kia bị gọi là Tiểu Long Nữ tôi thấy Ngân bối rối ra mặt, thế mà bây giờ còn thích thú với cái tên này, đôi khi cao hứng còn tự xưng mình là Tiểu Long Nữ nữa chứ. Càng thân càng dễ bộc lộ bản chất sâu xa.

-Hôm nay cũng chịu đi vận động cơ à? - Cậu ấy nói với lên.

Tôi gật đầu.

-Tớ vừa đi chợ về. Về nhà nấu cơm đây, cậu chú ý cái tay đấy nhé. - Cậu ấy nói tiếp rồi đạp xe đi thẳng.

Mấy thằng con trai cũng cứ thế mà vẫy tay chào lia lịa. Trong lòng chúng nó vẫn tôn cậu ấy là Nữ thần, lúc nào cũng nói thằng tôi tốt số lắm. Tôi cười gượng, có tốt đến mức đấy không?

Đoán không sai là thằng Lâm rủ cả lũ đi ăn chè mà. Tôi lấy cớ đột nhiên thấy đau tay nên về trước, chúng nó cũng chẳng níu kéo. Tôi còn lạ gì địa điểm mà thằng Lâm định đổ bộ từ sau vụ sáu cốc chè...

Sáng hôm sau, chúng tôi học tiết Sử đầu tiên. Như thường lệ, cô giáo vẫn gọi vài người lên bảng kiểm tra bài cũ vài phút đầu giờ. Tôi mới ôn qua loa thôi nên trong lòng cũng run lắm, bài hôm trước thì lại dài quá, mà cô giáo bộ môn này thì khét tiếng là khó tính luôn.

Đang ngồi nín thở giống như bao người khác, chỉ cầu trời cho mau mau chóng chóng ai đó bị gọi tên để có thể hít thở bình thường.

-Lớp trưởng vẫn chưa có điểm kiểm tra miệng này. Em lên bảng nhé? - Cô giáo lật lật quyển sổ, khẽ kéo gọng kính xuống nhìn chòng chọc vào đứa ngồi bàn đầu.

Cô hỏi thế có đứa nào dám từ chối không? Chẳng hiểu sao tôi thấy nó lập cập hơn thường ngày. Cứ hết đứng lại ngồi lục cặp rồi lục ngăn bàn, xới tung mọi thứ lên mà mãi không chịu lên bảng. Mấy đứa ngồi cạnh thở phào vì có người câu giờ hộ, bắt đầu xì xầm nói chuyện riêng.

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, bất thình lình gõ cái thước gỗ xuống bàn một tiếng Bộp chát chúa.

-Em có định lên bảng không hay để tôi đứng dậy mời em lên? - Giọng cô có vẻ đang toát ra một luồng sát khí rợn người.

-Dạ, thưa cô... em... - nó lắp bắp - em soạn nhầm sách vở của ngày mai rồi ạ - âm vực của nó nhỏ dần nhỏ dần, đầu cúi gằm xuống.

Cô hít lấy một hơi dài như thể chẳng tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi khẽ nhướn một bên lông mày lên, dỏng tai nghe ngóng.

-Tuy em mang nhầm môn khác nhưng môn này em có học bài cũ rồi ạ - nó nói tiếp.

Trong lúc này mà còn cao hứng mặc cả với giáo viên nữa cơ à? Một vài đứa bắt đầu cười khúc khích.

-Em đang đùa tôi đúng không? Em nghĩ ngày thường bản thân mình giỏi giang rồi nên có quyền lơ là môn phụ của tôi đúng không?Phải rồi, cả cái lớp này đều là học sinh ban tự nhiên mà. Tôi hỏi một câu nhé, ở nhà có quên ăn cơm không mà việc mang sách vở đơn giản thế cũng quên? - Cô nói liên tục một hơi dài.

-Có cô ạ, thỉnh thoảng em vẫn mải xem phim mà quên ăn - Huyền ngồi cạnh tôi thì thầm rồi cứ thế mà cười với bọn bàn trên. Không hiểu nếu "củ Hành" kia mà thốt ra khỏi mồm câu như thế thì hậu quả sẽ thế nào?

-Thỉnh thoảng ạ.

Thôi xong rồi, nó làm thật.

Mặt cô bỗng chốc đổi màu.

-Ra khỏi lớp của tôi ngay! - Cô gõ thước lần nữa, cao giọng nói. Âm vực thật kinh khủng.

Tôi cá là lớp cạnh bên cũng nghe thấy vì tiếng giảng bài bỗng chốc im bặt. Lớp tôi cũng im bặt.

Nó dọn qua đống hỗn độn trên bàn rồi thẳng lưng bước ra khỏi lớp. Tuy không biết trong đầu nó đang nghĩ gì nhưng khí thế của nó vẫn hiên ngang lắm. Mà tôi đoán thế.

-Các anh các chị đều noi gương lớp trưởng đúng không? - cô hỏi...- giỏi lắm - ...và tự trả lời - Tiết này tôi không dạy, cả lớp tự học!

Thôi xong rồi, chuyện này đến tai cô Chủ nhiệm thì kiểu gì cả lớp cũng chung "niềm vui" rồi. Kiểu gì tiết sau chẳng có tin học sinh lớp Tự nhiên coi thường bộ môn Xã hội...

Chỉ tại đồ "củ Hành".

Đúng là con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: