Chương 39
Nhiều ngày sau, tôi cố gắng để theo kịp bài học đến nỗi lần nào về nhà đều lăn ra ngủ ngay lập tức. Không những thế, tôi thường xuyên phải bỏ dở tiết học giữa chừng chỉ để đi làm bài kiểm tra bù cho các môn. Thật sự những ngày này áp lực đè nặng kinh khủng.
Một ngày nghỉ, tôi có hẹn với Ngân để cậu ấy chỉ cho tôi cách viết một đoạn văn Nghị Luận. Ôi môn văn, thật sự không thể nuốt trôi. Đối với tôi ngồi làm bài kiểm tra môn văn có chín mươi phút mà như thể chín mươi năm vậy. Hơn nữa lại là văn Nghị Luận, cái thể loại văn khó nhai khó nuốt. Sao không phải là văn Miêu Tả? Giống kiểu chỉ cần miêu tả một quả cam là xong ấy.
Tôi nói cho Ngân nghe suy nghĩ này của mình, cô nàng bĩu môi một cái rồi phán rằng tôi chẳng biết gì về văn học nghệ thuật hết.
-Cô giáo tương lai à, biết là cậu giỏi giang rồi mới dám vác mặt đi nhờ vả. - tôi châm biếm.
-Biết thế thì hôm nay chỗ này cậu là người trả tiền - cậu ấy chỉ đống đồ ăn vặt la liệt trên bàn.
Tôi khoát tay ra vẻ đồng ý. Cô gái này càng thân càng thấy không biết xấu hổ là gì.
Ngồi nghe cậu ấy nói một hồi cảm thấy giống kiểu đang được nghe một loại ngôn ngữ cao siêu nào vậy. Tôi giơ tay hàng, xin nghỉ giải lao. Cậu ấy đảo mắt ra vẻ ngán ngẩm rồi lại chúi mũi vào quyển truyện kín mít chữ đang đọc dở.
Bên ngoài lất phất mưa. Mưa bụi nhè nhẹ, chẳng đủ làm ướt áo.
Thời tiết dần ấm lên. Cô bạn ngồi trước mặt tôi mặc mỗi một cái áo len cao cổ màu trắng tinh cùng với quần bò màu xanh. Trang phục không nổi bật nhưng tổng thể cậu ấy vẫn vô cùng thu hút. Bằng chứng là có vài cặp mắt đang đổ dồn về phía này, cụ thể là về phía cậu ấy.
Cái cách cậu ấy ngồi khoan thai dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng về phía ánh sáng, thi thoảng lại buông một tay chống cằm ra vẻ trưởng thành lắm. Tôi khẽ cười thầm.
Cậu ấy vẫn yên lặng ngồi đọc sách, chẳng màng xung quanh ra sao. Mỗi khi có lọn tóc nào vô tình trượt xuống, cậu ấy lại cẩn trọng vén nó ra sau tai một cách duyên dáng. Nét mặt vẫn giữ nguyên, khóe môi luôn luôn trong trạng thái cong lên thành một nụ cười mỉm.
Dường như nhận ra có người nhìn, cậu ấy ngẩng đầu lên bắt gặp tôi đang ngồi cười. Cậu ấy khẽ cau mày, cười khó hiểu.
-Có chuyện gì thế? - cậu ấy hỏi - sao cứ nhìn tớ kinh khủng vậy?
Tôi không đáp, vờ buông câu thở dài.
-Đừng bảo cậu lại rung động đấy nhé? - cậu ấy nói tiếp.
Tôi phát sặc.
-Cậu đọc nhiều sách quá nên mụ mị rồi đấy - tôi đáp, tung về phía đấy một cái kẹo cao su.
Cậu ấy bắt trượt, lại bĩu môi.
-Nói đi, tớ biết cậu đang có chuyện gì đó - cậu ấy cẩn trọng kẹp giữa trang sách đang đọc dở một mẩu giấy nhỏ rồi gấp quyển sách lại.
-Cậu có biết được công khai ngang nhiên đi với cậu, được công khai ngang nhiên nhìn ngắm cậu như này trong khi chúng ta chỉ đơn thuần là những người bạn, tớ cảm thấy bản thân mình may mắn lắm. - tôi hít một hơi rồi nói.
Cô bạn bật cười, hai má ửng hồng, không những thế còn lắc lắc cái đầu phụ họa.
-Cậu thôi nói mấy cái sến sẩm đấy đi, nghe không quen - cậu ấy đáp, đứng lên kéo ghế của mình sang ngồi cạnh tôi. - anh bạn à, có chuyện gì nói đi, đừng vòng vo nữa - cậu ấy đưa tay lên vỗ vỗ vai tôi.
Từng cử động nhỏ của Ngân đều thoảng một thứ mùi hương đặc trưng. Mùi bột giặt quần áo, mùi tóc, cả mùi kẹo mà cậu ấy vừa ăn,... Tất cả đều là những thứ mùi tinh khiết không tưởng, tinh khiết như chính bản thân cậu ấy vậy. Không khí bỗng chốc dễ thở hơn.
Tôi dựa lưng vào ghế, chân duỗi thẳng.
-Cô bạn à, áp lực!- tôi đáp.
-Biết mà. Của cậu chỉ có chuyện học hành rồi tình cảm thôi chứ có gì. - Cô nàng nói tiếp, tỏ vẻ am hiểu lắm.
-Tình cảm? Tình cảm gì? Tớ có yêu thương ai đâu, chỉ mệt chuyện thi thố các kiểu thôi - tôi nhảy dựng lên.
-Tớ đâu có nói là tình cảm yêu đương nam nữ đâu. Làm gì cậu phải nhạy cảm thế. Tình cảm có thể là chuyện bạn bè bất đồng chẳng hạn. - Ngân nghiêng nghiêng đầu về phía tôi.
Hóa ra tôi đã bị cô nàng gài. Tôi đẩy đầu Ngân ra, cô bạn cười khúc khích.
-Tớ biết cậu đang ám chỉ cái gì. -tôi nói.
-Thế thì...? - cô nàng bỏ lửng.
-Thì...? - tôi hỏi lại.
-Cậu xin lỗi người ta chưa?
-Sao cậu cứ hỏi mãi câu này nhỉ? Có lỗi lầm gì mà xin. - tôi gần như nổi đóa.
-Chẹp. Cậu ngang bướng thế nhỉ? Chẳng tinh tế tẹo nào. - cậu ấy phẩy tay.
-... - tôi không đáp.
-Cậu ấy cũng chẳng khi nào nói chuyện với tớ đâu. Chỉ chào hỏi qua loa khi vô tình gặp thôi. Con gái con đứa gì mà lạnh lùng khiếp đảm.
-... - tôi vẫn im lặng.
-NÀY! có nghe người ta nói không thế? - cậu ấy hét toáng lên.
Tôi giật mình, gật gật.
-Hai cậu cứ để cục tức to đùng trong lòng như thế mà chịu đựng được đấy à? Tớ chẳng tin một ngày cậu không nghĩ đến chuyện đấy một lần.
-Này cậu thôi cái kiểu đọc vị tớ đi. Không được riêng tư chút nào. - Tôi nhăn mặt.
-Đấy cậu thấy chưa? Tớ rõ ràng là hiểu cậu.
-Phải phải, chẳng phải con gái lúc nào cũng trưởng thành hơn à? Cô giáo tương lai là giỏi nhất. Giờ thì chỉ nốt cho tớ làm thế nào để viết đoạn Chứng Minh đi. Mai là kiểm tra rồi.
Dường như nhận ra rằng tôi đang muốn đổi chủ đề, cậu ấy mỉm cười, gật đầu.
-Cậu có biết là được nói chuyện với cậu như này rất tốt không? - tôi nói.
-Tớ cũng nghĩ thế, anh bạn ạ...
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục xin nghỉ tiết Công Nghệ và tiết Địa để đi làm bài kiểm tra môn Văn bù. Đề bài Nghị Luận Xã Hội cũng không đến mức cao siêu lắm. Cũng may mà nhờ Ngân chỉ cho vài cách làm bài mà tôi làm cũng trôi chảy, có lẽ là ưng ý nhất từ đầu năm đến giờ.
Về đến lớp, vừa ngồi xuống bàn mở quyển sách giáo khoa môn Toán ra để chuẩn bị vào tiết tiếp theo, tôi thấy giữa quyển sách kẹp một tờ giấy nhỏ. Tuy nhìn có vẻ như được xé ra từ quyển nháp nhưng lại rất ngay ngắn và vuông vức. Dòng chữ ngay ngắn bằng mực tím khiến tôi hơi "choáng" một tẹo.
"Hết giờ học ở lại một chút, tớ có chuyện muốn nói".
Nó nghĩ nó là ai mà có quyền ra lệnh như thế? Tôi thấy khó chịu ra mặt.
Xung quanh mọi người vẫn bình thường, hình như không ai biết nó lén nhét tờ giấy vào sách tôi từ khi nào thì phải.
Suốt ba tiết học trôi qua, tâm hồn tôi cứ nửa lơ lửng trên mây nữa trôi dạt trong phòng học. Tôi thấy nóng lòng. Tất nhiên, vào trường hợp này có ai là thấy bình thản cho nổi. Chuyện gì sao không nói luôn lúc ra chơi đi mà lại phải đợi cho đến lúc hết giờ. Nó lúc nào cũng thế, cứ thích chơi trò "Mèo vờn chuột" với người khác, thích điều khiển người khác phải nổi điên lên với nó.
Tôi tức giận, càng nghĩ càng thấy tức. Thế nên tôi quyết định đã thế hết tiết bỏ về luôn khỏi chờ đợi gì nữa. Dù cho chuyện nó muốn nói là gì thì kệ xác nó. Nghĩ xong, tôi vo tròn mẩu giấy rồi tiện tay đút vào túi quần.
Trống hết giờ cuối cùng cũng vang lên, thời gian đấu tranh tinh thần của tôi cuối cùng cũng qua rồi. Tôi nhanh chóng xách cặp chạy thẳng xuống nhà xe đợi Ngân. Con gái con đứa đúng là lề mề, vừa đi lại còn vừa nói chuyện nữa chứ. Tôi đứng đợi cậu ấy đi đến mà cứ đi vòng qua vòng lại, đến mức mà cảm tưởng mặt đất dưới chân tôi đang nứt ra theo hình vòng tròn vậy.
-Này cậu làm gì mà lâu thế? Về mau - tôi kéo tay Ngân thật nhanh để cô bạn nhanh chân lên một chút.
-Ơ ơ có chuyện gì thế? Mà tớ đèo đấy nhé - cô bạn ngơ ngác nhưng vẫn không quên mặc cả.
-Ừ ừ, nhường cậu hết, nhanh lên.
Đi suốt đoạn đường, tôi cứ giục Ngân đạp nhanh lên. Cô bạn sắp nổi cáu, bắt đầu than vãn rằng tôi ăn nhầm gì đó sao? Đột nhiên trong lòng tôi cứ thấy khó chịu kinh khủng. Có vẻ như mình hơi quá đáng, tôi nghĩ vậy. Nhỡ đâu nó còn đợi tôi ở trường thì sao?
-Không không, chắc chắn là không - tôi thốt lên.
-Cái gì không? - Ngân giật mình, đi chậm lại hỏi.
-So với việc được biết và thôi đành tù mù cậu chọn cái nào? - tôi hỏi.
-Thì được biết vẫn là tốt hơn chứ. - Ngân trả lời nhanh câu hỏi không ăn nhập của tôi.
-Ừ, dừng xe lại đi.
Ngân dừng xe lại theo đúng ý tôi.
-Cậu xuống xe ra đằng sau ngồi đi.
Tôi tiếp tục dùng giọng ra lệnh. Cô bạn có vẻ hơi hoảng khi không biết chuyện gì xảy ra với tôi, cứ nhất nhất làm theo tôi.
Tôi đưa cặp của mình cho Ngân cầm rồi quay xe về trường. Đạp xe từ đây về trường cũng mất khoảng mười phút chứ chẳng ít. Học sinh tan học khá đông nên việc đi ngược chiều gặp nhiều khó khăn. Đến lúc quay lại trường thì bên trong cũng chỉ còn xót lại hai đến ba người.
-Đợi tớ một chút - tôi dặn Ngân.
Cậu ấy gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Dường như đã lờ mờ đoán ra lí do, cậu ấy không hỏi gì thêm kể từ lúc tôi phóng xe quay lại trường.
Tôi chạy lên lớp, không quên ngoái lại nhà để xe. Quả nhiên xe nó vẫn còn đứng trơ trọi ở đấy. Tôi lầm bẩm chửi thầm "đồ con thần kinh".
Tôi cảm thấy các dây thần kinh đều đang chạy khắp cơ thể. Tim phổi não hoạt động hết công suất. Mồ hôi chảy ra ướt lưng, ướt cả hai bên thái dương. Gió lùa qua lạnh buốt. Tôi hơi rùng mình.
Tôi đang hổn hển bước những bậc cuối của bậc cầu thang lên đến tầng ba thì nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng.
-Con bé này sao còn chưa về? Chú khóa cửa đấy nhé - giọng của chú bảo vệ.
-Vâng chú khóa đi ạ, cháu đợi bạn một chút rồi về - Nó đáp lại.
Đợi cho chú bảo vệ đi hẳn rồi tôi mới bắt đầu bước ra. Nó nhìn tôi một cách rất...bình thường, như thể việc tôi trở lại đây là tất yếu vậy.
-Tôi đã định bỏ về...- tôi lên tiếng trước.
-Cậu ĐÃ bỏ về - nó tiếp lời.
Tôi hơi sững người. Đúng thật là tôi đã bỏ về.
-Cậu...có chuyện gì thì nói nhanh lên. Ngân đang đợi ở ngoài. - tôi nói.
-Lúc đấy, là mình không được bình tĩnh, có nói hơi nặng lời. Không phải mình sống chỉ vì bản thân mà trách nhiệm của mình lớn lắm cậu hiểu không? Xin lỗi vì đã nói những lời không phải với cậu. Nếu cậu có giận mình thì cũng nói ra đi, cậu im lặng với... - nó bỏ lửng - mình thấy khó chịu.
-Cậu nên hiểu, tôi không giận dỗi gì hết. Tôi chỉ thấy những gì mình đã bỏ ra là phí phạm. Tôi thấy Hối-hận. Cậu hiểu không? Rất hối hận vì bênh vực cho cậu.
Hết câu, tôi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top