Chương 38

Tôi nghỉ học khoảng năm tuần thì bắt đầu đi học trở lại. Bác sĩ nói vì tôi là thanh niên, hơn nữa sức khỏe từ trước đến giờ cũng vẫn rất tốt nên vết thương mau lành. Chỉ cần hạn chế vận động quá mạnh và tập trung vào tay phải là ổn.

Trên mặt tôi vẫn còn một vài vết bầm chưa tan hết, nhìn qua thì không rõ lắm. Còn những vết thương hở thì đã lên da non làm tôi tối nào cũng mất ngủ vì thấy ngứa. Mỗi lần vươn tay ra gãi lấy gãi để thì đều bị toạc ra một chút thế nên mãi mà vẫn chưa lành hoàn toàn.

Ngân biết hôm nay tôi đi học thì vẫn theo thói quen qua nhà đợi tôi cùng đi. Khi tôi toan cầm lấy tay lái thì Ngân đẩy tôi ra nói là tôi không thể tự lái xe mà đèo cậu ấy ở phía sau được.

-Cậu chú ý cánh tay của cậu đi. Hôm nay tớ đèo cậu. - Cậu ấy nói dõng dạc.

-Cậu cứ làm như tớ yếu đuối lắm không bằng - tôi bĩu môi - nếu tớ không khỏi rồi thì liệu có quay lại trường không? Tránh ra đi. - tôi đẩy đầu cậu ấy một cái.

-Không được. Đừng cố chấp nữa. Cậu không thấy yên xe tớ thấp tịt à? - Cậu ấy vẫn kiên quyết nói.

-Chẳng phải từ trước đến giờ tớ vẫn ngồi ở cái xe thấp tịt này để đèo cậu đi học à? - Tôi bất lực đáp.

-Không là không, cậu còn dùng dằng nữa thì tớ cho cậu đi bộ đấy, muộn học đừng trách.

Cậu ấy dọa nạt. Cứ làm như tôi không có xe đạp ấy, chẳng qua cậu ấy đi học một mình hay bị trêu ghẹo nên tôi mới chuyển qua đi cùng xe thôi. Đúng là con gái.

-Để cậu đèo thì mất mặt lắm - Tôi ngụy biện.

-Tớ không ngại là được, cứ như chưa thấy con gái đèo con trai bao giờ ấy. Lên xe nhanh lên, hôm nay chào cờ buổi sáng mà, tớ còn đi họp Đoàn nữa. Tớ sẽ xem xét thái độ của cậu mà cho cậu "cầm lái" lúc về.

Cậu ấy kéo tay tôi rồi bắt đầu tư thế lấy đà phóng đi. Tôi biết thừa cái cớ cậu ấy đưa ra để cho tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi cũng không đôi co thêm vì chẳng bao giờ tôi thắng được.

Tôi ngồi phía sau cậu ấy, cái cặp ôm trước ngực. Vì cái yên xe của cậu ấy hơi thấp nên khoảng cách giữa chúng tôi khá gần, từ đây có thể ngửi thấy mùi tóc thoảng hương bồ kết của cậu ấy. Đôi khi một vài lọn tóc bay lất phất vào mặt tôi khiến tôi thấy buồn mà tự dưng bật cười.

-Thấy người ta khổ sở đạp xe mà vui lắm à? - Cậu ấy cố gắng nói vững tiếng khi đang lên đến nửa con dốc.

Tôi nặng hơn cậu ấy rất nhiều, rõ ràng bảo để người ta đèo cho mà không nghe.

Đến trường, một vài ánh mắt đổ dồn về phía tôi ngay khi tôi vừa bước chân qua cổng. Cũng đúng thôi, mới có học năm đầu tiên ở đây mà đã tham gia một vụ đánh nhau rồi. Hơn nữa lại còn đánh và bị đánh cho bầm dập. Đột nhiên hai tai tôi nóng bừng vì thấy ngại.

Nói với Ngân là tôi lên lớp trước rồi phóng thẳng. May mà ở lớp tôi không có nhiều ánh mắt kỳ lạ như ở sân trường. Tôi đảo mắt một hồi quanh lớp. Bọn thằng Lâm thì đến rồi chắc lại bị điều động đi xếp ghế. Bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở bàn đầu gần cửa sổ. Hạ Anh đến rồi nhưng không có ở trong lớp, chắc lại đang chuẩn bị đi họp Đoàn.

Tôi hơi chột dạ, tự dưng lại suy đoán hành động của nó làm gì? Rồi tôi chẳng nghĩ gì thêm nữa, ngồi xuống lôi sách vở của những môn trong ngày ra đọc qua bài cũ một lượt. Dù sao cũng nghỉ học lâu như vậy mà.

Chào cờ tôi được ngồi ở trong lớp không phải xuống sân. Đọc mấy dòng chữ kia đột nhiên chẳng vào đầu chút nào, tôi ngủ gục lúc nào không hay.

Tôi chỉ bị đánh thức khi tiếng trống đánh đột ngột một tràng dài và sau đó là tiếng chân chạy trên hành lang cùng tiếng ồn đi kèm đó. Mấy bạn chưa gặp tôi buổi sáng thì lên tiếng chào hỏi vài câu rồi ai về chỗ người đấy. Hạ Anh vào lớp sau khi mọi người đều đã ổn định. Điều đầu tiên nó làm là liếc về phía bàn tôi sau khi bước chân đầu tiên qua ngưỡng cửa. Hành động ngoái đầu nghển cổ một cách thành thục không chút gượng gạo như thể nó đã lặp đi lặp lại hành động này rất nhiều lần rồi.

Trong vòng một giây mà sắc mặt nó thay đổi hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ban đầu là chợt tỏ vẻ thất vọng như thói quen nhưng đột nhiên thay đổi thành ngạc nhiên ngỡ ngàng. Nó giật đầu mạnh một cái rồi đứng khựng lại mất thêm ba giây nữa chỉ đề nhìn cho rõ hơn.

Một vài ánh mắt bắt đầu ngoái theo hướng nhìn của nó.

Có vẻ như thấy bản thân quá khoa trương, nó lại bước từng bước dứt khoát về chỗ ngồi. Tôi không bận tâm, quay sang hỏi Huyền về cái công thức Vật Lý trong sách.

-Cậu khỏi ốm rồi đấy à? - Tôi tiện mồm hỏi thăm cô bạn cùng bàn, dù sao cậu ấy cũng chép bài trên lớp của tôi khá đầy đủ.

-À ừ tớ khỏi lâu lắm rồi, chỉ nghỉ ốm có hai ngày thôi mà - Cậu ấy hồ hởi đáp lại.

-Hai ngày thôi mà tại sao vở tớ...? - tôi bỏ lửng câu, không muốn nhắc đến.

-Mấy ngày đầu tớ chép bài cho cậu. Từ khi nghỉ ốm thì Hạ Anh nhận chép hộ, đến cả lúc tớ đi học rồi thì cậu ấy vẫn không khiến tớ làm. Cũng tốt, dù sao hai cậu cũng ngồi cạnh nhau lâu rồi nên hiểu tính nhau. Tớ ở nhà ngoài làm bài tập ra thì còn bận phụ mẹ bán hàng nên đôi khi hơi bận, chép bài cho cậu không được cẩn thận cho lắm. Lớp trưởng cứ khăng khăng để cậu ấy làm thì yên tâm hơn.

Huyền giải thích một hơi rất chi tiết và cặn kẽ. Đầu óc tôi quay mòng mòng làm cho mấy câu nói của cô bạn ngồi cạnh chẳng ăn nhập vào nhau chút nào.

Một ngày trôi qua chẳng đọng lại trong đầu tôi chút ấn tượng nào đặc biệt. Mọi thứ cứ trôi qua hờ hững như thể chẳng lưu luyến chút nào. Ngoại trừ sáng sớm đã bị "củ Hành" kia nhìn chòng chọc ra thì từ đó đến hết ngày tôi không bắt gặp ánh mắt của nó nữa.

Đến lúc ra về tôi cũng chẳng phân bua với Ngân xem ai mới là người đèo ai về.

-Mà này,...

Đi được nửa đường, khi mà tôi đang toan mở miệng ra để kể về chuyện hồi sáng cho Ngân thì thằng Lâm đi vượt lên trước.

-Ê thằng kia, sang tao đèo. Sao lại để Ngân thồ con trâu thế kia?

Tôi lườm nó một cái. Ngân thì cười hì hì.

-Nhà mày có đi đường này đâu. Tự dưng từ đâu chui ra thế? - Tôi hỏi.

-Ơ rõ ràng sáng tao bảo là tan học đợi tao về cùng với mà - Nó hất hàm lên.

-Thằng chó lại ăn trực? - Tôi lầm bầm rồi sang xe nó ngồi.

Ngân thở phào một cái. Chắc tôi nặng lắm, thế mà cậu ấy không kêu ca câu nào.

-Ban nãy cậu định nói gì với tớ ấy nhỉ? - như sực nhớ ra điều gì đó Ngân quay sang nói với tôi.

Thằng Lâm cũng ngoái cổ lại hóng hớt vài câu.

-Thôi không có gì, khi khác nói vậy - Tôi phẩy tay.

Chúng tôi lại chia tay ở ngã rẽ như mọi lần.

Gió mùa xuân đã thôi hanh hao như mùa đông, hơi nồm ẩm xộc vào mũi thứ mùi ngai ngái của nước mưa cùng mùi cỏ ven đường. Bọn trẻ con vẫn quấn cái khăn len to sụ quanh cổ, chạy đuổi nhau khắp đoạn đường ngắn, thỉnh thoảng lại buông lời hát vài câu đồng dao nhỏ.

Toàn những bài tôi chẳng nhớ lời.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là dụi cái mũi còn ám đầy hơi lạnh ngoài đường vào cái má mềm mại của cái Bống. Con bé chống cự, tiện tay lôi cái kính của tôi ra rồi ném đi luôn. Thế đấy, đến cả em cái cục cưng còn chống đối. Tôi vẫn ôm nó trong lòng, mò mẫm tìm cái kính. Tìm thấy rồi thì chui tọt vào trong phòng.

Tôi bắt đầu thấy chán rồi, vì chẳng bao lâu nữa là lại thi cuối kỳ hết năm học. Nền giáo dục đúng là bóc lột quá đáng mà...

Nghĩ đến đây thì những chuyện xảy ra hồi sáng bỗng chốc trôi tuột đi, tựa như tờ giấy bị giật lấy rồi vo tròn ném vào thùng rác một đường đẹp mắt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: