CHƯƠNG XV

Các bạn có biết điểm chung của các chuyến đi là gì không? Đó là sẽ có lúc phải kết thúc và nó sẽ để lại một kỷ niệm nào đó. Cuộc hành trình của 2 đôi bạn chúng ta cũng thế. Sau gần 1 tháng ở đảo Phú Quốc thì 4 người cũng phải ra về dù có muốn hay không.

Với T và N thì đây là chuyến du lịch đầu tiên tụi nó thấy vui nhất từ trước đến giờ vì nó không chỉ là những phút giây vui đùa của họ mà còn là những lúc tụi nó training cho hai chú chó cưng của mình.

.............................................

H nằm phịch xuống trên giường sau khi trở về từ sân bay, giờ anh chỉ muốn lắm ra ngủ ngay nhưng cái thói quen sạch sẽ làm anh phải oằng người ngồi dậy và đi tắm.

Làn nước ấm từ từ bao trọn lấy thân thể rắn rỏi của anh, bao trọn luôn những vết thương trên người anh, nó hơi rát nhẹ.

Ngâm mình trong bồn tầm 5p H chợt nhớ ra anh chưa gội đầu nữa, T đâu nhỉ? Đầu H bỗng chóc hiện lên câu hỏi rồi cx chợt nhận ra là mình đã về nhà rồi mà. Trong chuyến du lịch vừa rồi T quả thật đã chăm H đến độ ỷ lại, đến độ H không còn thấy ngại khi tắm cùng anh, T luôn là người bế H đặt vào bồn rồi cx là người giúp anh gội đầu vệ sinh cơ thể, H cũng chẳng buồn phản kháng vì dù gì T cx thấy hết của mình rồi mà nó tắm cho mình lại rất thoải mái nhẹ nhàng sao lại không tận hưởng chứ.

Bây giờ một mình ngồi trong bồn thế này H có chút thíu thốn, anh đã quen cái cảm giác dựa vào người T nhắm mắt để anh chăm sóc cơ thể mình, quen với việc cánh tay hư hỏng của chủ mình đôi khi cứ cứ trêu chọc con cu mình, sợ soạng khắp người.

Nhớ lại H khẽ cười, chính anh bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng đó là đưas đã làm anh chịu bao nhiêu đau đớn tủi nhục thế nhưng H lại thấy vui khi đc chính nó dịu dàng với mình để rồi dần dần tha thứ cho những gì nó làm trước kia cho dù vết thương trên người vẫn còn đó, vẫn đau.

Não H sau đó nhảy số ra một vấn đề lạ lùng. Có phải H có đã có cảm tình với T.

H vội lắc đầu như muốn phủ nhận điều đó.

Bước ra khỏi bồn H vội gội đầu rồi thay đồ leo lên giường đánh một giấc lấy sức ngày mai tựu trường.

..........................................................

( ngôi thứ 3: Hoàng)

Tiếng chuông báo thức âm ĩ làm tôi thức giấc, tôi thật sự không muốn dậy tý nào nếu không phải vì người mà tôi bị bắt gọi là " cậu chủ" hôm nay lại chở tôi đi học. Tôi vội bật dậy vệ sinh cơ thể một lần dĩ nhiên là súc luôn cái ass của tôi. Không biết lúc nào tôi có cái thói quen này nữa. Có lẽ từ lúc dịch hôm nào Tân cx bắt tôi phải làm sạch nó trước cam rồi gửi nó.

Xong hết mọi thứ tôi chạy xuống bàn ăn lấy vội cái sandwid trên bàn rồi đi.

" cậu ơi chờ chút ạ. cô chủ kêu cậu đem một phần bánh này cho cậu bạn hay chở cậu đi học nữa ạ"

Tôi có hơi bất ngờ từ khi nào mà ba mẹ tôi tốt thês nhỉ? Hay là T có làm gì ba mẹtôi không ta?

Mặc kệ, tôi lấy cái bịch trên tay cô giúp việc rồi chạy ra ngoài cổng có Tân đang đợi.

Dù đã đc Tân chở đi học nhiều lần nhưng tôi vẫn luôn có chút gì đó ngại ngại.

" lên đi" T nói

Tôi đứng đấy anh muôns đưa bánh cho T nhưng chẳng biết mở lời làm sao cả đến độ mặt có chút đỏ.

" có chuyện gì à sao không lên" T nói tay đưa lên rờ nhẹ má tôi làm tôi có chút giật mình kùi lại một bước.

" dạ dạ không có gì ạ" tôi vội giải thích rồi đưa bịch bánh lên trc mặt Tân

" cậu.... cậu....ăn bánh không ạ"

Nó nhìn dáng vẻ của tôi rồi phì cười thật to làm tôi ngại thêm ngại, nó đưa tay lấy bịch bánh trên tay tôi, treo lên xe rồi dùng tay vỗ vỗ yên xe.

" lên trg tao sẽ ăn hết không chừa lại gì, cảm ơn nhá"

Nó cười tươi tựa như nam thần vậy làm tôi đỏ cả mặt.

Sau hơn 10p thì chúng tôi đến trường.

Tôi chạy thẳng lên lớp mình thì bắt gặp L cũng vừa tới theo sau là N, nó nói gì đấy với L rồi đi xuống căn tin.

Cất cặp L đi về hướng tôi nói chuyện.

Hai chúng tôi cứ như ng bị cách xa nhau mấy tháng vậy, nói đủ chuyện quên cả việc T và N đã vào lớp từ lúc nào đến lúc tụi con gái súm lại hỏi T ăn sáng gì chưa mới làm tôi phát giác ra.

" tôi có sandwid của người yêu t cho rồi, nên không cần đâu"

Nó làm cả đám con gái ồ lên, tụi nó lại súm nhau gặn hỏi xem đó là ai nhưng T không nói gì.

Tôi nghe nó nói câu trên thì ngụm nước đang uống trọng miệng cũng phun ra đầy mặt L

Cái gì? Người yêu ư? làm gì có chứ?

Tôi hoang mang lắm nhưng chấn an bản thân rằng nó đùa làm tôi chột dạ cho vui thôi.

Tôi thề đến chết tôi cx chưa từng có cái ý nghĩ sẽ thành đôi vs nó.

Chưa kịp H hồn tôi bị thằng L vả một cái cho tỉnh cái tội phun nước vô mặt nó.

" các em học sinh nhanh chóng tập trung xuống sân trg như đã đc chỉ định trc. Ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi lễ"

Tôi lấy ghế rồi đi xuống sân, hiazz một năm học bão táp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top