#3
Thời điểm đến chỗ hẹn với đối tác, Hạ Tuyết không ngờ bản thân sẽ gặp lại cố nhân, còn lại là cố nhân cô không mong gặp nhất. Cô nhìn thấy hắn liền trợn tròn mắt, đến khi hắn nhận ra sự hiện diện của cô mà ngẩng đầu lên thì cũng không thể giấu được vài ba phần ngạc nhiên nơi đáy mắt.
Cao... Lâm Hàn? Hắn ta làm việc cho Cao thị sao? Hạ Tuyết bần thần nghĩ lại, cô đúng là ngu mà! Chỉ có ngu mới ngay từ đầu không nhận ra công ty này họ Cao, mà họ Cao dĩ nhiên là do hắn làm chủ rồi, hắn nào có phải là một nhân viên quèn như cô mong đợi?
"Cao tổng, hân hạnh được gặp." - Hạ Tuyết đắn đo một lúc, như thể sợ sự im lặng sẽ khiến bản thân cô kì hoặc cho nên mới mở lời, trong lòng tự nhắc nhở bản thân rằng hợp đồng này rất quan trọng nên mới cố gắng tỏ ra tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống. Cô nở nụ cười thương mại, đưa cho hắn xấp tài liệu tham khảo và bản hợp đồng được đánh máy cẩn thận. - "Lần này bên tôi hi vọng được tiếp tục hợp tác với anh. Sản phẩm mới này của chúng tôi chất lượng không tồi, hơn nữa còn rất thích hợp với khẩu vị của đại đa số, anh có thể xem qua và góp ý. Lần trước bên tôi cũng đã gửi file tài liệu về sản phẩm cho bên anh xem xét trước rồi, đây là bản cứng để anh duyệt lại lần nữa."
Cao Lâm Hàn cũng không làm khó cô, nhận lấy xấp tài liệu rồi im lặng xem xét. Hạ Tuyết lúc này rõ ràng là có dư thừa thời gian để quan sát hắn, cô cảm thấy như hắn so với lúc trước đã khác quá nhiều rồi. Tuy rằng hắn vẫn giữ cái thói quen lạnh nhạt ít nói kia, nhưng nhìn chung thì ánh mắt của hắn tự lúc nào chẳng còn sâu sắc và sáng ngời như trước, mang theo mấy phần bất cần, lãnh đạm. Tự khắc trong lòng Hạ Tuyết thấy rất hả hê và đáng đời cho tên xấu xa, đây như là là một loại suy nghĩ mà cô không tự chủ được.
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Chủ tịch đại nhân kia phân công cô đi gặp đối tác này rồi, mục đích chẳng phải là dựa vào quan hệ lúc trước của cô và hắn mà khiến hắn nể mặt kí bản hợp đồng này sao?
Hạ Tuyết cười ngọt nhạt, dù sao nếu là lúc trước thì vẫn còn khả năng, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, cô cùng lắm cũng chỉ có thể được xem như hai từ "bạn cũ" mà thôi. Nếu tệ hơn, có khi hắn cũng hoàn toàn loại bỏ cô ra khỏi kí ức, chẳng còn nhớ cô là ai, cũng chẳng phải tốn công để trong lòng bao lâu qua. Lão già hàng xóm, xem ra lần này lão quá đáng rồi...
Nãy giờ thời gian cũng trôi qua kha khá, Cao Lâm Hàn xem tài liệu lâu đến mức cô có cảm tưởng hắn đang săm soi từng con chữ một trên văn bản. Hạ Tuyết thầm nghĩ đúng là Cao thị làm việc cẩn thận, đến cả tài liệu và hợp đồng đã được cô gửi trước để xem rồi cũng phải cẩn thận xem lại lần nữa. Để đến lúc cô ngơ ngẩn trôi theo dòng suy nghĩ, hắn mới chìa bản hợp đồng đã kí từ lúc nào, phun ra cho cô một chữ. "Được."
Được? Được là được cái gì cơ chứ? Anh không thể nói rõ ràng hơn sao? Hạ Tuyết bất mãn hơi nhăn mày, nhưng cũng không biểu lộ gì thêm như thể sợ hắn sẽ đột ngột đổi ý.
Hắn kí như vậy coi như cô cũng đã làm xong việc rồi, cũng không cần giở mồm mép ra thuyết phục hắn thêm nữa. Nhưng mà, vốn dĩ ngay từ đầu cô không ngờ hắn kí một cách dễ dàng như vậy, còn tưởng hắn sẽ làm khó cô như những gì cô mường tượng trước, chuyện tốt đến suôn sẻ như thế tự nhiên khiến cô cảm thấy trong lòng có gì đó hơi bất an.
"Cao tổng giám, hợp đồng đã kí xong rồi, nếu không còn gì thì tôi xin phép." - Hạ Tuyết đứng dậy gật đầu lịch sự chào, định chìa tay ra bắt tay với hắn như kết thúc cho một cuộc thương thảo thành công. Nhưng không ngờ Cao Lâm Hàn lại chỉ đứng đó nhìn bàn tay cô đang chìa ra trong không khí, ánh mắt cũng không nhìn ra đang nghĩ gì. Hạ Tuyết cảm thấy hình như người này không muốn tiếp xúc với mình lâu hơn, cô cũng giữ lại chút sĩ diện cho bản thân đành viện cớ còn có việc rồi xách giỏ rời đi. Cô vội vã rời đi giống như đang sợ đối diện với hắn vậy, sợ đến mức cả quay đầu nhìn lại cũng không dám.
Nhưng nếu lúc đó cô quay đầu lại, có lẽ sẽ nhìn thấy ánh mắt của hắn hướng về phía cô, thanh âm đều đều gọi ra hai chữ "Hạ Tuyết", sự ngập ngừng đó của hắn, cả bản thân hắn cũng chẳng thể lí giải được.
__
Vội vã mang hợp đồng đã kí xong đến văn phòng làm việc, Hạ Tuyết cứ tưởng đã thoát thân, nào ngờ một lần nữa lại bị trưởng phòng gọi đến.
"Tô Hạ Tuyết, sau này cô không cần làm ở đây nữa."
Hả? Hạ Tuyết giật mình, lần thứ hai trong ngày cô trợn mắt. Bọn họ là đang đùa với cô sao? Chẳng phải hợp đồng bên Cao thị đã kí kết xong rồi? Cô làm việc quá chuyên nghiệp như vậy không lẽ nào lại bị đuổi việc vô lý? Hơn nữa cô còn hao tổn tâm sức như vậy, không lẽ muốn đuổi là đuổi cô sao? Tập đoàn lớn và danh tiếng như vậy sao có thể vô trách nhiệm với nhân viên vậy chứ? Hạ Tuyết nóng nảy nghĩ, cô có anh trai làm luật sư, cô nhất định sẽ nhờ ổng kiện chết cái nơi này.
Hạ Tuyết ngăn không cho bản thân đập tay xuống bàn oán thán, chỉ trơ mắt nhìn trưởng phòng nghe bà ấy nói tiếp. "Chính là Chủ tịch bảo bên bộ phận chăm sóc khách hàng còn đang thiếu nhân lực, nên mới bảo cô chuyển sang đấy mà làm. Tôi thấy cô có thực lực, chắc không thành vấn đề."
Hạ Tuyết thở phào, hoá ra không phải là đuổi việc, là cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà, không thành vấn đề cái nồi... Bộ phận chăm sóc khách hàng chẳng phải nằm ở trụ sở chính sao? Thế là cô lại phải đổi môi trường mới, ngày ngày đi qua đi lại tiếp xúc với đối tác, khách hàng? So với công việc chọn lọc sản phẩm và khảo sát khẩu vị mọi người này, công việc kia cần mồm mép kia vất vả hơn gấp nhiều lần!
"Nhưng thưa trưởng phòng, bằng cấp của em liệu đủ để làm bên bộ phận đó sao?"
"Cô có bằng ngoại ngữ mà phải không? Tôi xem hồ sơ thấy cô thời đi học còn làm cho phòng công tác hỗ trợ sinh viên mà? Làm bên đó chỉ cần hiểu tâm lý khách hàng, lời ăn tiếng nói cẩn thận một chút là ổn. Hơn nữa, Chủ tịch đã bảo, sao tôi còn dám giữ cô ở lại?"
Hạ Tuyết ngậm đắng nuốt cay mà gật gù, cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài để tự hạ hỏa bản thân, tránh cho việc đột nhiên phun ra vài câu văng tục, trong lòng còn gào thét mấy câu kiểu như: "Trương Khải Hoàn là đồ cáo già, đồ cáo già vô lương tâm!"
Sau đó? Sau đó cho dù có bản lĩnh hổ báo thế nào cũng vì miếng cơm manh áo mà ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc lập tức chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Hơn nữa, việc tốt là cô nghe nói mức lương ở bên đó cũng cao hơn một chút... Ừm, tính ra cũng không thiệt thòi là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top