Chương 1: Tiramisu

- " Chào mừng các bạn đã tới với buổi ra mắt sách và ký tặng của tác giả trẻ Yến Nhi "

Tôi đứng lên nhìn về phía các bạn độc giả của mình mà nở nụ cười tiêu chuẩn nhất dù rằng hiện tại tôi đang rất căng thẳng, để có thể viết và ra mắt cuốn sách này tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện nhưng ngày hôm nay dưới sự tán thưởng của mọi người tôi vẫn có chút áp lực.

- " Chào các bạn, tôi là Yến Nhi. Hôm nay tôi rất vui vì có thể gặp và giao lưu cùng các bạn tại đây "

Không khí cả sân khấu đều rộn ràng, tất cả mọi người đều vui vẻ và mong đợi càng khiến cho tôi áp lực hơn. Những bạn độc giả ở đây đều là những người đã đi cùng tôi từ những ngày đầu tiên, luôn ủng hộ tôi, quan tâm tôi. Họ chính là động lực cổ vũ tôi để tôi có thể đi đến được hôm nay, thật tâm tôi thực sự biết ơn và trân trọng họ.

- " Vậy bây giờ em có thể giới thiệu với mọi người một chút về cuốn sách của mình được không "

Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm lý.

- " Đầu tiên tôi xin cảm ơn các bạn đã đến đây để tham gia buổi ra mắt sách của tôi hôm nay. Đây là cuốn sách đầu tay của tôi dù còn nhiều thiếu sót nhưng với sự ủng hộ của các bạn tôi sẽ cố gắng hơn và hoàn thiện hơn. Thật sự thì.... tôi cũng là lần đầu ra mắt sách có chút lo lắng không biết phải nói gì, nên mong mọi người thông cảm "

Chị MC thấy vẻ mặt khó xử của tôi liền lên tiếng:

- " Vậy mọi người muốn cô ấy chia sẻ gì nào ?"

Phía dưới sân khấu có một bạn độc giả nữ đứng lên nói:

- " Chị có thể chia sẻ cảm hứng sáng tác của chị được không ạ ? "

Không khí cả sân khấu bỗng chốc im lặng, họ là đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Trong giây lát tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ như một cuốn băng hiện lại đầy đủ, những đau khổ, thất vọng mà tôi đã trải qua lâu như vậy nhưng tôi lại chưa thể quên. Tôi mỉm cười nhìn bạn độc giả đó một lúc rồi mới lên tiếng:

- " Chờ ngày ta  yêu nhau là cuốn sách được tôi viết bằng trải nghiệm của chính bản thân mình, chuyện xảy ra từ 6 năm trước "

                                                                           ****************

6 năm trước

Tôi nhận được thông báo trúng tuyển từ một công ty trang sức lớn, lúc đó tôi đã rất bất ngờ khi bản thân trúng tuyển dù sao tôi cũng mới tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc. Hôm đó tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên, dù sao cũng là ngày đầu có chút hồi hộp. Bước chân vào công ty tôi chỉ có thể thốt lên hai từ là " hào nhoáng " từ bày trí cho đến nội thất công ty, còn nhân viên thì trông ai cũng chuyên nghiệp " đúng là nơi hội tụ của tinh anh ". Trong khi tôi đang còn bị choáng ngợp bởi những thứ xung quanh mình mà không để ý đường thì đã thành công va vào một người cũng đang đi khiến ly cà phê trên tay đổ hết lên người đó. 1s....2s....3s..... thời gian như ngừng lại ngay giây phút đó, anh ta nhìn tôi cau mày còn tôi ngoài câu xin lỗi liên tục lặp lại thì không nghĩ được câu gì hay hơn. Thật ra cũng không hẳn là không nghĩ ra mà là nghĩ ra cũng không dám nói, nhìn bộ vest trên người anh ta đoán chừng giá cũng không phải rẻ nếu tôi mạnh miệng nói một câu sẽ đền cho anh ta thì chắc nửa năm tiền lương cũng không đủ.

-" Tôi thành thật xin lỗi " 

Anh ta nhìn tôi rồi cầm lấy chiếc khăn trên tay tôi tự mình lau, lúc lâu sau mới lên tiếng:

- " Cô là nhân viên của phòng nào ? "

Cái đầu nhỏ của tôi vận dụng hết đám nơ ron thần kinh để suy nghĩ xem anh ta có ý gì, nghĩ không ra cũng không thể không trả lời nên đành thành thật:

- " Tôi là nhân viên phòng truyền thông "

Anh ta lại tiếp tục hỏi:

- " Nhân viên mới đúng không ?"

Tôi ái ngại gật đầu, chắc không phải tôi đắc tội với người có địa vị cao đấy chứ ..... nếu vậy thì thảm lắm. Anh ta không nói câu nào quay người đi mất còn tôi thì chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Mới ngày đi làm đầu tiên đã xui xẻo vậy rồi thì không biết ngày hôm nay còn xảy ra chuyện gì. Sau khi ra mắt cả phòng tôi được phân cho một bàn làm việc ngay đối diện với phòng giám đốc truyền thông, mọi người ở đây cũng rất hòa đồng và vui vẻ cho nên nửa buổi đi làm đầu tiên của tôi diễn ra cũng không tệ lắm. Mãi cho đến khi tôi ra mắt giám đốc truyền thông, đúng là nghiệt duyên mà ....giám đốc truyền thông lại chính là người bị tôi đánh đổ cà phê vào sáng nay.

- " Đây là giám đốc Hải Đăng, giám đốc truyền thông "

Tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng lấy một cái. Trái lại với lo lắng của tôi, anh ta lại không hề nhắc đến chuyện đó chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng. Mãi lúc đó tôi mới dám thở mạnh một cái, đây chắc là phong thái của " tổng tài bá đạo độ lượng khoan dung trong truyện đây mà " không nhắc lại chuyện cũ đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. 

Tối đó tôi vắt tay lên trán suy nghĩ tới nửa đêm lòng có chút tội lỗi, dù giám đốc không nói tôi cũng không thể làm ngơ được dù sao cũng nên trịnh trọng xin lỗi và nghĩ cách đền bù một chút. Chiều nay tôi có làm một điều tra nho nhỏ mới biết được anh hay ăn bánh ngọt cho nên làm một cái bánh nhỏ để xin lỗi cũng là một ý kiến không tồi.

Nghĩ là làm sáng sớm hôm sau tôi cẩn thận chuẩn bị một chiếc bánh tiramisu nho nhỏ xem như của ít lòng nhiều để xin lỗi giám đốc, tôi không thể để con đường "quan lộ" của bản thân bị cắt đứt chỉ vì 1 ly cà phê 30 nghìn.

- " Giám đốc, tôi không làm phiền anh đấy chứ ? " Tôi nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.

Anh ta liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục nhìn máy tính, bình thản đáp:

- " Có việc gì không ?"

Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu, thành tâm kính cẩn nghiêng mình mà xin lỗi anh ta:

- " Chuyện là hôm qua do tôi bất cẩn làm bẩn áo của giám đốc, mong anh tha lỗi. Tôi nghe mọi người nói giám đốc thích bánh ngọt cho nên để thể hiện tấm lòng thành của mình tôi có làm một cái bánh để chuộc lỗi. Giám đốc cứ yên tâm về cái bánh này vì nhà tôi mở tiệm bánh ngọt nên kỹ thuật làm bánh của tôi cũng rất tốt, bánh này nhất định rất ngon. "

Anh ta chuyển ánh mắt từ máy tính sang chiếc bánh tôi đặt trên bàn, anh ta nhìn tôi định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chân để bánh ở đó rồi tốc biến khỏi phòng giám đốc.

- " Vậy tôi không làm phiền giám đốc làm việc nữa "

Cả buổi hôm đó tôi đều đặt tâm trí của mình ở chỗ cái bánh, không biết anh ta đã ăn chưa ? liệu có tống thẳng cái bánh vào thùng rác không ? Thấp thỏm cả một ngày tới lúc tan ca tôi mới thấy anh ta cầm chiếc bánh đi về, vì lo lắng cho số phận của bản thân và cái bánh nên tôi liền lén theo tới bãi đỗ xe. Thấy anh ta đặt bánh vào xe tôi mới yên tâm mà rời đi, chắc do bánh tôi làm ngon mà ăn không hết mới đem về đây mà. Vậy có thể xem như đường sống  lại rộng mở trở lại rồi!

Những ngày tiếp theo đó xem như cũng sóng yên biển lặng, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ làm hai việc đó là hoàn thành tốt công việc được giao và niềm nở chào Giám đốc. Dù là lúc đi làm, giờ nghỉ chưa, lúc đi họp...chỉ cần gặp là niềm nở chào hỏi, tôi là muốn để lại ấn tượng tốt cho bản thân để xóa đi cái ấn tượng " không được tốt cho lắm" của trước đây. Từ sau lần tặng bánh cho giám đốc tôi không dưới một lần muốn hỏi anh ta là cái bánh đó có ngon không nhưng lại thấy có chút....nên đành thôi vậy.

- " Chị là người tặng bánh cho anh Đăng phải không ạ ? Bánh ăn rất ngon "

Một cô gái ăn mặc sang trọng đứng chắn trước mặt tôi, cô ấy vừa nói vừa cười rất vui vẻ, đi bên cạnh còn có giám đốc. Người ở bên cạnh giám đốc mà lại còn biết cái bánh do tôi tặng chắc chắn là người thân của giám đốc, vậy thì tôi càng nên biểu hiện tốt một chút. Tôi mỉm cười rồi gật đầu liên tục:

- " Nếu vậy thì tốt quá, tôi chỉ lo mọi người không thích thôi "

Sau đó tôi liền nhận được cơn mưa lời khen của người đối diện, nghe cách cô ấy nói thì chắc chắn là rất thích bánh của tôi làm. Đúng  là trời giúp người mà. Người ta đều nói " trước lạ sau quen " vậy là sau hồi lâu đàm đạo hai tâm hồn yêu bánh ngọt của chúng tôi như hòa làm một, thân thiết như đã quen từ kiếp trước. Nói chuyện hợp nhau tới mức còn trao đổi phương thức liên lạc, thậm chí bỏ quên luôn giám đốc. Vậy là tôi lại ghi thêm điểm cộng rồi nhỉ.....!!

Sau khi họ rời đi tôi mới bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ của họ, mạnh dạn mà đoán thì chắc là bạn gái rồi. Cô gái xinh đẹp, sang trọng như vậy ở bên cạnh người đẹp trai lại có khí chất như giám đốc thì đúng là trai tài gái sắc mà. Để khẳng định cho suy đoán của mình tôi liền nhân lúc nghỉ trưa để hóng hớt một chút.

- " Cái người sáng này đi cùng giám đốc là cháu gái giám đốc đấy. Em mới tới nên không biết đấy chứ giám đốc là em trai được chủ tịch nhận nuôi, còn người kia là con gái duy nhất của chủ tịch "


                                                                                    ********

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái tôi đã tới công ty làm được một tháng. Sắp tới công ty sẽ tổ chức triển lãm ra mắt dòng trang sức cao cấp mới nên trong công ty ai cũng bận rộn, do công ty đối thủ cạnh tranh rời ngày ra mắt sản phẩm sớm hơn công ty tôi hai ngày nên để tranh thủ sự quan tâm của dư luận công ty tôi cũng quyết định đổi ngày ra mắt thành ngày kia. Vậy là cả phòng chúng tôi không chỉ tăng ca mà còn phải làm cả đêm:

- " Mọi người cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, nếu cố gắng thì sẽ có thể về nhà ngủ thêm vài tiếng "

Tôi không biết ở công ty khác thì thế nào nhưng giám đốc là người rất có trách nhiệm, anh phân chia rõ ràng công việc cho từng người rồi cũng xắn tay áo cùng mọi người làm việc chứ không phải kiểu ngồi một chỗ mà ra lệnh. Một người sếp như vậy khiến mọi người có thêm tinh thần và cố gắng làm việc hơn.  Anh luôn cố gắng chỉnh chu từng chút một, từ vị trí của từng cái ghế hay cái bàn anh đều đặt nó thật thẳng, thật đều, đối với công việc đều không chấp nhận sai sót.Sau khi sắp xếp hoa cũng như bệ trang trí thì công việc của tôi xem như cũng hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần đặt nước uống lên nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

- " Yến Nhi em chịu khó ra bê mấy thùng nước vào chị với, chị đi vào nhà vệ sinh một lát "

Nói rồi chị Lan cũng rời đi luôn, tôi hít một hơi thật sâu đi thẳng về phía mấy thùng nước. Nếu nói không nặng thì là nói dối nhưng nếu muốn nhanh về đi ngủ thì phải nhanh lên vậy, tự nhủ với bản thân tôi liền cúi người bê thùng nước lên. Sau mấy lần cố gắng thì tôi thật sự không thể nâng lên được, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh xem có ai giúp được không thì thấy giám đốc tiến tới:

- " Để tôi bê cho "

Giám đốc bê mấy thùng nước lên rồi đi trước còn tôi chỉ có thể lẽo đẽo phía, nhìn mấy cái hành động siêu ngầu này của anh lòng tôi lại có chút ngưỡng mộ. Làm tôi nhớ đến mấy cuốn truyện mình đã đọc giám đốc chính là kiểu tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, vừa giàu vừa đẹp trai lại có gia thế bí ẩn. Trong truyện đều viết người như vậy sẽ gặp và yêu một cô gái bình thường, lần đầu gặp gỡ cũng rất là định mệnh. Vậy chẳng phải là kiểu người giống tôi sao, trước lạ sau quen " oan gia vui vẻ " . Tôi không nhịn được mà cười thầm một tiếng, có người bạn trai thế này thì cũng không tệ.

Sau khi hoàn thành công việc mọi người đều tạm biệt nhau rồi ra về, giờ cũng đã 1 giờ sáng bắt xe cũng khó nên tôi chỉ có thể đi bộ về nhà. Trời mùa thu nửa đêm cũng có hơi lạnh một chút, tôi chậm chạp đi bộ trên đường. Thành phố ban ngày đông vui nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại vắng vẻ bấy nhiêu, bình thường mỗi ngày ra đường đều vội vã nhưng hôm nay về muộn tôi mới để ý kỹ khung cảnh xung quanh. Những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất, mùi thơm ngầy ngậy của hoa sữa mùa thu tất cả những điều ấy khiến cho mệt mỏi trong lòng vơi đi không ít.

- " Lên xe đi, tôi đưa về " 

Tôi quay sang nhìn đã thấy giám đốc dừng xe ở bên đường, anh với tay mở cửa ra cho tôi. Tôi có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn bước lên xe.

- " Làm phiền giám đốc quá "

Anh ta gật đầu rồi hỏi địa chỉ nhà của tôi, suốt đoạn đường không khí trong xe có chút kì quặc vì cả hai chúng tôi đều im lặng không ai nói tiếng nào. Cứ như vậy anh ta lái xe còn tôi cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ," khung cảnh trong xe lúc này thật giống một cặp vợ chồng đang cãi nhau " ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu khiến tôi không kìm được mà cười lớn một tiếng, thấy bản thân có chút lỗ mãng tôi nghiêm túc tự tát vào mặt hai cái để lấy lại bình tĩnh còn miệng thì lẩm nhẩm:

- " Hôm nay cứ nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ " 

- " Có chuyện gì vậy ? nghĩ cái gì cơ ? "Anh ta nhìn tôi đang ngồi độc thoại thì bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- " Không có gì đâu giám đốc " Tôi vội vàng xua tay phủ nhận, không lẽ lại nói tôi nghĩ chúng ta rất đẹp đôi.

Anh ta gật đầu sau đó với tay đưa cho tôi cái áo khoác của mình.

-" Nếu lạnh thì mặc vào đi "

Tôi ngơ ngác đón lấy chiếc áo từ tay anh, lúc cầm nó trên tay tôi vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa mà anh hay dùng khiến cho trái tim đập mạnh hơn mấy nhịp.

 Không khí trong xe lại quay trở lại như lúc đầu, chúng tôi đều im lặng. Anh thì vẫn tập trung lái xe còn sự chú ý của tôi lại đặt lên anh, tôi chưa từng nhìn giám đốc ở khoảng cách gần như vậy, cũng chưa từng nhìn thật kỹ khuôn mặt anh. Anh không phải kiểu đẹp trai phong trần lãng tử mà toát ra ở anh sự trưởng thành, chững chạc của một người đàn ông từng trải. Tôi không biết cảm nhận của mình về anh có đúng không nhưng  nhìn vẻ ngoài và tính cách của anh đối với người khác có chút xa cách nhưng thực chất anh lại rất ân cần chu đáo. Không dưới một lần tôi thấy được điều đó ở anh, dù là bị đổ cà phê vào người hay lúc này đây anh đưa tôi áo khoác thì tôi vẫn cảm thấy anh rất chu đáo.

- " Nhà cô ở đây đúng không ? " 

Bị anh cắt ngang suy nghĩ khiến tôi có chút mất tự nhiên nên vội vàng xuống xe, đang định trả lại áo cho anh thì anh đã nói :

-" Hôm sau đưa tôi cũng được "

Anh lái xe rời đi còn tôi lại chỉ ngây người đứng nhìn theo anh, nhìn rất lâu mãi cho đến khi xe anh đi khuất khỏi tầm mắt. Tôi cảm nhận được trái tim nhỏ này thật sự là rung động rồi......thật sự là rung động rồi. Tối đó tôi trở người mấy lần vẫn không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh khiến tôi cười sảng cho tới khi trời sáng.


                                                                                                                              Hết chương 1

                                                                                                                        4:58 PM - 03/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top