Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Phiên ngoại.
Gia đình chúng ta.
Tác giả: Yunie (Nguyễn Ngọc).
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đang tỉ mỉ ủi chiếc áo sơ mi trắng mà Vương Nhất Bác yêu thích để ngày mai cậu mặc đến buổi ký kết. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên đều đều, Vương Nhất Bác vừa trở về từ xế trưa sau khi kết thúc phiên họp với các cổ đông ở công ty dù rằng hôm nay là chủ nhật.
Cẩn thận phơi áo sơ mi vừa được ủi thẳng lên móc, Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ không biết nên phối nó với caravat nào thì hợp. Anh đi đến tủ nhỏ bên cạnh tủ quần áo, nhìn một lượt hàng caravat được xếp ngay ngắn, đứng suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên chọn cái nào mới hợp nên đành lên tiếng hỏi cậu.
-“Nhất Bác”.
-“Dạ?”.
Tiếng nước trong phòng tắm lập tức ngưng lại, giọng cậu nhanh chóng vang vọng khắp phòng đáp lời anh khiến Tiêu Chiến có chút buồn cười.
-“Em cảm thấy ngày mai nên đeo caravat màu nào sẽ đẹp hơn”.
-“Chọn màu anh thích đi, em cũng sẽ thích mà”.
Tiêu Chiến cong khóe môi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Nhìn sơ qua một vòng tìm thấy chiếc caravat màu đỏ nổi bật, Tiêu Chiến mím môi xem xét một hồi rồi quyết định chọn nó cho buổi ký kết ngày mai. Vừa tính xoay người trở về chỗ cũ chợt ánh mắt anh bắt gặp một quyển sổ tay được đặt cẩn thận trên kệ sách. Nhíu mày khó hiểu Tiêu Chiến không rõ là do cậu cố tình hay đã vô tình để quên sổ tay ở phòng ngủ, vốn dĩ sổ ghi chép là vật quan trọng phải luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi làm việc mới phải, thế nhưng nó được đặt ở đây vô cùng cẩn thận. Khi cầm quyển sổ trong tay ánh mắt Tiêu Chiến dần trở nên ngưng trọng, đây là một quyển sổ tay cũ, anh nhớ bản thân đã từng mơ hồ nhìn thấy nó khi anh tỉnh dậy sau hôn mê, lúc đó anh còn nghĩ là mình tưởng tượng ra, không ngờ bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy nó.
-“Hôm nay là ngày đầu tiên anh hôn mê, nghe bác sĩ nói, anh có thể sẽ rất lâu mới tỉnh, nhưng em sẽ chờ anh, bao lâu cũng sẽ chờ anh. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Hôm nay trời âm u cả ngày, em vừa tan học liền đến bệnh viện nói chuyện với anh. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến, hôm nay Nhã Ân đã đến tìm em, không ngờ anh muốn rời khỏi em. Tiêu Chiến, em không cần công ty, em chỉ cần anh. Em nhất định sẽ giữ vững công ty chờ anh quay lại, cho dù là bao lâu đi nữa. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, anh không cần sợ, em có thể bảo vệ anh, bảo vệ với tư cách là bạn đời của anh. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến, hình như em không còn muốn gọi anh là Chiến ca nữa rồi. Dạo gần đây áp lực công ty quá nhiều, em sợ mình sẽ trụ không nổi, nhưng không sao, Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến, nghe quản gia Lý và trợ lý Thinh nói, mấy tháng đó anh trải qua cũng rất khó khăn, xin lỗi anh, vốn dĩ em nên đến tìm anh sớm hơn. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến, em cảm nhận được vất vả của anh rồi, không ngờ công việc mỗi ngày của anh đều nhiều như vậy, trước kia em còn giận dỗi về việc anh thường xuyên thức khuya. Sau này em sẽ không thức khuya làm việc đâu, Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Hôm nay quản gia Lý đã làm rất nhiều món anh thích, em nghe nói còn có những món khác nữa nhưng vì cay đến mức em ăn không nổi nên anh chưa từng ăn trước mặt em. Không sao, sau này em sẽ chăm chỉ học cách ăn, đợi khi anh tỉnh lại chúng ta cùng nhau ăn nhé. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Mấy ngày trước em đi thăm ba mẹ, anh đừng sợ, ba mẹ đã hứa với em sẽ phù hộ cho anh, họ muốn chúng ta cùng nhau đến thăm khi anh tỉnh lại. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến, Nhã Ân và Uyển Nhi mỗi ngày đều đến thăm anh, bọn họ nói rất nhớ giọng nói của anh, em...cũng vậy. Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Tiêu Chiến, hình như mọi người trong công ty đều cảm thấy em không xứng, nhưng...em thật sự đã rất cố gắng rồi. Tiêu Chiến, nếu em cố gắng thêm chút nữa, ngoan ngoãn như vậy, anh...có thể mau tỉnh dậy không? Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Nói cho anh biết một tin tốt, em vừa cứu được một bản hợp đồng suýt chút thì bị tụt mất, mọi người ai cũng chúc mừng em, hình như họ đã thấy được năng lực của em rồi, nhưng...em không cảm thấy vui chút nào, anh nói xem vì sao vậy? Hôm nay em vẫn rất nhớ anh, Tiêu Chiến, em yêu anh”.
-“Hôm nay mí mắt anh cử động rồi, em còn tưởng anh tỉnh dậy. Tiêu Chiến, anh ngủ lâu thật đó, nhưng không sao, bác sĩ nói anh có thể nghe được những gì em nói, mỗi ngày em đều sẽ đến đây trò chuyện với anh”.
-“Tiêu Chiến, lần này em nhất định phải ra nước ngoài, anh tin tưởng em được không? Em nhất định sẽ trở về thật bình an, mang theo sự bảo vệ của anh, mang theo sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Đợi đến khi em trở về, anh hãy đứng trước mặt em, chào đón em nhé. Tiêu Chiến, em yêu anh, đợi em”.
Đưa tay gạt đi hàng nước mắt lăn dài, Tiêu Chiến gấp lại quyển sổ trong tay, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Nhớ đến những chuyện quá khứ khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác bản thân anh chỉ vừa mới trải qua không lâu. Trước đây anh chưa từng nghĩ, cậu bé của anh, Vương Nhất Bác rồi sẽ trưởng thành như hiện tại, ở bên cạnh anh bây giờ không phải là cậu nhóc con nổi loạn mà là một người đàn ông trưởng thành. Cậu đủ sức để bảo vệ anh và bảo bối, đủ sức để gánh vác công ty mà không cần anh phải lo lắng. Để đi đến ngày hôm nay, anh biết Vương Nhất Bác đối với mình đã dùng bao nhiêu tâm ý, bao nhiêu cố gắng cùng quyết tâm. Thật không thể tưởng tượng được nếu như ngày hôm đó anh không thể tỉnh lại, không thể nhìn thấy cậu, vậy Vương Nhất Bác sẽ trở nên thế nào? Tiêu Chiến thương tâm nhớ đến khoảng thời gian anh hôn mê, đọc những dòng lưu bút mà cậu ghi bản thân anh cảm thấy thật xót xa và đau lòng, không nghĩ đến vậy mà anh lại để cậu trải qua khoảng thời gian đó một mình.
Đưa tay sờ lên chiếc áo sơ mi mà cậu yêu thích, khóe môi Tiêu Chiến cong lên nụ cười tự hào. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai sau này sẽ do cậu và anh viết tiếp, may mắn anh tỉnh lại, may mắn cậu chưa từng rời đi, vậy thì hãy cùng nhau đi tiếp mãi mãi.
-“Anh đang nghĩ gì vậy?”.
Tiêu Chiến thoát khỏi luồng suy nghĩ của bản thân, bị bao bọc bởi cái ôm ngọt ngào từ phía sau của Vương Nhất Bác anh đưa tay giữ lấy hai tay cậu, lắc đầu nở nụ cười đáp lời.
-“Không có gì”.
-“Em còn tưởng anh muốn quay trở về công ty”.
Vương Nhất Bác gác cằm lên vai anh, cánh tay càng ôm chặt anh hơn, giọng cậu nũng nịu như đứa trẻ khiến Tiêu Chiến bật cười khó hiểu xoay người đối diện với cậu.
-“Sao vậy, công ty đã xảy ra chuyện gì rồi”.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhỏ giọng.
-“Chuyện Uyển Nhi nói với anh, em nghe được rồi”.
Tiêu Chiến buồn cười, lắc đầu có chút bất đắc dĩ.
-“Nếu vậy, em nghĩ sao?”.
-“Điều đó nếu khiến anh vui vẻ em tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng anh phải nhớ, ở công ty em thật sự không có làm điều gì mờ ám”.
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, anh híp mắt nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Hóa ra cậu đang sợ anh sẽ để tâm những lời trêu chọc của Tạ Uyển Nhi mà không tin tưởng cậu.
-“Em nghĩ anh vì chuyện đó mà muốn quay về công ty sao?”.
-“...”.
Vương Nhất Bác im lặng không đáp nhưng ánh mắt cún con long lanh đó cứ hướng thẳng đến anh khiến nụ cười Tiêu Chiến ngọt ngào thêm mấy phần. Mắt nhìn thấy nước trên tóc chưa được lau khô đọng lại ở phần đuôi rủ xuống rồi rơi dọc theo đường nét trên khuôn mặt cậu, Tiêu Chiến đối diện với gương mặt anh tuấn ở sát gần mình, trái tim gõ nhịp mất kiểm soát nhưng vẫn không quên nhẹ giọng trách mắng cậu.
-“Đã dặn em phải lau khô tóc rồi mà, trong phòng đang bật máy lạnh, sẽ bị cảm đấy”.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy khăn đang khoác hờ trên cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu. Trái lại Vương Nhất Bác dường như rất hưởng thụ điều này, cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc, niềm hạnh phúc trên gương mặt thì không cần phải bàn cãi.
-“Vậy anh có muốn trở về làm việc không? Em sẽ sắp xếp vị trí cho anh”.
-“....”
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, thoải mái đến mức mắt cũng không thèm mở, chỉ nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
-“Không đi”.
Nhận được câu trả lời dứt khoát của Tiêu Chiến, Vương Nhất lúc này mới mở mắt nhìn anh đầy bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ trả lời nhanh chóng như thế.
-“Sao em nhìn anh?”.
-“Em...còn tưởng anh sẽ rất vui vì chuyện này”.
Tiêu Chiến bật cười tiếp tục lau tóc cho cậu, sau khi lau khô tóc anh áp hai tay lên đôi má cún con, xoa xoa một hồi mới hài lòng lên tiếng, chậm rãi mà đáp từng chữ.
-“Công ty sau này giao cho em, anh ở nhà chăm sóc cho con trai và lão công của mình”.
Vương Nhất Bác bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho bất động mất vài giây, nụ cười trên môi cậu càng đậm, đuôi mắt cong cong với muôn vàn hạnh phúc. Cảm giác của Vương Nhất Bác không một ai có thể diễn tả vì ngay lúc này đây bản thân cậu cũng không có cách nào miêu tả cái cảm giác vui sướng đến mức muốn bay lên trời là thế nào.
-“Nhất Bác, anh yêu em”.
Tiêu Chiến cười đến híp mắt, Vương Nhất Bác nhìn anh, cảnh tượng 5 năm trước hiện lên một cách rõ ràng trong đầu cậu, chính là ngày cậu trở về biệt thự Vương Gia, lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trước mặt cậu sau gần một năm lâm vào hôn mê, vẫn là nụ cười này, nụ cười rạng rỡ dưới ánh dương quang đẹp đẽ và trân quý đến dường nào.
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ động lòng ấy khuấy đảo tâm can, ánh mắt si mê chẳng còn cách nào có thể cứu chữa. Cậu chầm chậm cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, nhẹ nhàng hôn lên chấm đen nhỏ ở môi dưới rồi vươn lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng, bàn tay vẫn trụ vững ở phía sau đỡ lấy cổ anh, tiếng khăn ướt rơi xuống sàn nhà, Tiêu Chiến nhắm mắt ngoan ngoãn phối hợp với cậu đưa nụ hôn càng thêm nồng nàn, say sưa.
Nụ hôn của hai người mỗi lúc càng thêm mãnh liệt, Vương Nhất Bác đùa nghịch khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Tiêu Chiến bị cậu càn quét đến mức mềm nhũn, cơ thể không thể trụ vững, cho đến khi bị cậu nhấc lên ôm đến bàn đọc sách cả hai mới hài lòng dứt môi.
Tiêu Chiến bị ôm ngồi trên bàn, chống hờ tay mơ màn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt anh giờ đây đều là dáng vẻ của cậu, trong mắt cậu cũng chỉ có hình bóng của một người, bảo hộ và yêu thương lẫn nhau, tình ý nồng nàn không thể chia rẽ.
-“Chúng ta về giường”.
Vương Nhất Bác điểm lên môi anh, hơi thở cậu phả vào tai anh.
-“Nhất Bác”.
Vượt ngoài sự kiểm soát của Vương Nhất Bác, rất nhanh khuôn mặt chuẩn bị rời đi bất ngờ bị giữ lại, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên vành tay cậu, lộ ra nụ cười tinh ranh.
-“Ở đây đi”.
Tiêu Chiến đưa tay xuống thắt lưng Vương Nhất Bác, gỡ bỏ dây buộc trên áo choàng tắm, luồng tay vào trong, chậm rãi vuốt ve lớp da thịt săn chắc, chiếc áo choàng vừa vặn rơi xuống mặt đất trước nụ cười khiêu khích của anh. Mối hôn nồng nàn được bắt đầu từ vết cắn lên vành tai bóng nhuận của Vương Nhất Bác. Anh chủ động tìm đến môi cậu, nụ hơn miên man men theo cằm cắn nhẹ lên yết hầu cậu, Tiêu Chiến thích thú nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang nhẫn nhịn đến siết chặt hai tay. Hôn lên xương quai xanh, nụ hôn rơi đều khắp ngực còn bị răng thỏ đánh dấu, giờ đây đôi mắt Vương Nhất Bác như đang có muôn ngàn đốm lửa cháy lên bừng bừng.
Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu nhưng gương mặt không biến sắc giữ lấy vai anh, đối diện với ánh mắt long lanh đang nhìn mình, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt rơi xuống, không biết áo thun từ lúc nào đã bị quăng xuống đất, Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn từng chút đón nhận cơn thịnh nộ đến từ cậu.
-“Là do anh đốt lửa”.
Vương Nhất Bác cúi đầu phủ lên môi anh, nụ hôn mạnh mẽ này khiến đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, khiến anh không thể không khẳng định kỹ thuật hôn của cậu thật sự rất lợi hại. Tiêu Chiến bị hôn đến cả người lâng lâng, Vương Nhất Bác như đang trả thù anh, đầu lưỡi chậm rãi phác họa mọi đường nét trên cơ thể khiến hơi thở anh ngày càng khó khăn.
-“...Ưm...”.
Tiêu Chiến ngửa cổ hít ngụm khí lạnh khi bị Vương Nhất Bác trêu đùa với điểm mẫn cảm trước ngực, hơi thở anh hoàn toàn loạn nhịp, cảm giác tê dại dần lan tràn khắp cơ thể.
-“Nhất Bác...anh...anh trụ...trụ không nổi”.
-“Ôm lấy em”.
Vương Nhất Bác khàn giọng, kéo anh sát về phía mình, hài lòng nhìn hai chân Tiêu Chiến đang quấn chặt thắt lưng mình, lần nữa hôn lên môi anh, vươn lưỡi càn quét. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân hít thở không thông, tình ý dâng lên càng cao theo nụ hôn triền miên này. Tay cậu mạnh mẽ siết chặt lấy eo anh, ép sát hai cơ thể vào nhau.
-“Nóng quá...Nhất...Nhất Bác”.
Tiêu Chiến hối hận không kịp khi nửa trên bị cậu càn quét đến không kịp thở, phía dưới thân thì nóng đến cháy da. Vương Nhất Bác vừa hôn môi vừa nhiệt tình ma sát cách một lớp vải nhưng khiến anh thở không ra hơi. Tiêu Chiến khó chịu dĩ nhiên Vương Nhất Bác không hề dễ chịu gì cho cam, một tay thuần thục nhanh chóng cởi bỏ đi lớp vải cuối cùng trên người anh, đôi tay thon dài đẹp đẽ mơn trớn khắp cơ thể anh. Tiêu Chiến cả thân người run rẩy, bị giày vò đến mức sắp mất đi lý trí.
-“Tiêu Chiến, anh biết sai chưa”.
-“Nhất...Nhất Bác...anh...anh sai rồi”.
Vương Nhất Bác nhếch môi hài lòng không trêu đùa anh nữa, cậu đưa tay tìm đến phía dưới, ngón trỏ khẽ tiến vào chạm đến nơi vách thịt mềm mại.
-“...Ưm...Đau...”.
Các đầu ngón tay Tiêu Chiến cắm chặt trên đầu vai cậu, chút lý trí còn sót lại của anh cũng hoàn toàn bị Vương Nhất Bác nắm trong bàn tay. Anh vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, cơ thể lần nữa bị xâm nhập, cảm nhận ngón tay cậu đang làm loạn trong cơ thể mình, càng lúc càng nóng, hô hấp của hai người cũng ngày một nặng nề.
-“Nhất...Nhất Bác...”.
-“Lúc nãy anh gọi em là gì?”.
-“Nhất...Nhất Bác...”.
-“Sai rồi”.
-“..Ưm...”.
Tiêu Chiến cắn chặt môi vì sự tức giận bên dưới của Vương Nhất Bác, anh đánh mất lý trí rồi, cậu còn muốn anh suy nghĩ gì nữa chứ.
-“Nhất...Nhất Bác...Lão công...thương anh với nhé”.
Vương Nhất Bác nở nụ cười, hôn lên trán anh, cậu rút tay ra, hơi nhấc người anh lên, chầm chậm tiến nào, cẩn thận từng chút một. Tiêu Chiến ngẩng cổ lên hít thở, từ từ làm quen với sự xâm nhập từ cậu, cảm nhận hơi thở của cả hai đang hòa làm một, cảm nhận động tác của Vương Nhất Bác ở dưới thân bắt đầu nhanh hơn khiến anh muốn bay lên trời.
-“Nhất...Nhất Bác...Cún con...chậm...ưm...chậm một chút”.
Vương Nhất Bác tiến vào ngày một sâu, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật ra vài tiếng kêu khẽ, chỉ biết ôm chặt lấy vai cậu, cố gắng phối hợp với cậu.
-“Nhất Bác...anh...ưm...anh không được rồi”.
Vương Nhất Bác làm việc trên người Tiêu Chiến không biết mệt, động tác dưới thân chỉ có mạnh hơn khiến Tiêu Chiến bị hành tới rã rời cả người nhưng cơ thể không thể làm chủ vẫn quấn lấy cậu, nghênh đón từng đợt sóng mây mưa không dứt, đến cuối cùng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay được cậu bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai mới lần nữa cùng nhau say ngủ.
......
Không biết đã thiếp đi bao lâu, đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn thấy quần áo trên người đã được thay mới sạch sẽ, nhưng đáng thương là giờ đây cả người anh chỗ nào cũng có cảm giác đau nhức, ê ẩm, đến sức lực động người còn không có.
-“Anh tỉnh rồi sao?”.
Vương Nhất Bác đang dựa lưng trên thành giường đọc sách bên cạnh anh, nghe động tĩnh cậu vội gấp lại quyển sách đặt lên bàn, đỡ lấy anh, ôm vào lòng.
-“Mấy giờ rồi?”.
-“Qua giờ cơm trưa rồi”.
Tiêu Chiến tựa đầu lên ngực cậu, nghe Vương Nhất Bác nói mà đáy mắt sững sờ ngước lên nhìn cậu lo lắng nói.
-“Vậy Tỏa Nhi...”.
-“Nhóc con ăn cơm rồi. Lúc nãy em có ghé sang chỗ thằng bé, dặn dò quản gia Lý cho con ăn cơm trước”.
Tiêu Chiến gật gù yên tâm, từ từ nằm trở lại lên người cậu.
-“Tỏa Nhi nói muốn tìm anh nói chuyện, chờ lát nữa anh khỏe em sẽ đưa con đến”.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉnh lại tư thế nằm cho Tiêu Chiến. Điểm lên trán anh nụ hôn, cậu luồn tay qua lớp chăn, cẩn thận vuốt ve xoa bóp chỗ đau giúp Tiêu Chiến thoải mái hơn một chút, mà anh cũng không lên tiếng phản bác, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này đến mức bản thân nhắm mắt thiếp đi lần nữa mà khóe môi vẫn cong lên xinh đẹp.
......
Lần nữa tỉnh lại Vương Nhất Bác đã không còn trên giường, Tiêu Chiến nhìn quanh phòng một lượt mới thấy cậu và Tỏa Nhi một lớn một nhỏ đang thì thầm gì đó ở đằng xa liền nở nụ cười ôn hòa gọi hai ba con.
-“Hai người đang nói gì vậy, anh cũng muốn nghe”.
-“Baba...”
Cả hai nhìn về phía giường ngủ, Vương Tiêu Tỏa cười đến đuôi mắt cong cong nhưng chỉ dám đi thật chậm đến bên mép giường, miệng nhỏ chu chu lo lắng hỏi anh.
-“Baba, người tỉnh rồi. Baba đã khỏe chưa ạ?”.
-“Sao cơ?”.
-“Em nói với con là anh đang bị bệnh, không được gây tiếng động ồn ào làm phiền anh”.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hoảng hốt của Tiêu Chiến mà bật cười. Cậu điềm tĩnh đi về phía hai người lên tiếng giải thích trấn an anh.
-“Ra là vậy”.
Tiêu Chiến ngờ ngợ nhận ra lúc nãy nhóc con hiếu động bởi vì nhớ lời cậu dặn nên rõ ràng rất phấn khích nhưng vẫn cố gắng đi từ từ đến chỗ anh mà không phải lao như bay về phía anh như mọi khi.
-“Anh và con ngoan ngoãn ở đây chơi đi, em xuống nhà lấy chút nước ấm và bữa trưa cho anh”.
Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, nhìn hai ba con đang tâm tình với nhau nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào.
-“Tỏa Nhi, không được nghịch phá Baba, nhớ chưa?”.
-“Dạ Daddy”.
Vương Tiêu Tỏa ngoan ngoãn đáp lời, nhóc con hướng cậu gật đầu chắc chắn như lời hứa lúc nãy mà hai người đã thì thầm với nhau.
-“Tỏa Nhi, con lên giường ngồi với Baba đi”.
-“Dạ”.
Chờ Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến xoa đầu Tỏa Nhi, dịu dàng gọi nhóc lên giường chơi với mình. Nhìn cậu nhóc cẩn thận leo lên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà anh buồn cười.
-“Nghe Daddy nói con có chuyện muốn kể với Baba”.
Ngồi tựa lưng vào thành giường, Tiêu Chiến đưa tay véo nhẹ lên má sữa tròn tròn dịu dàng trò chuyện với bé con. Vương Tiêu Tỏa nghe anh hỏi liền phấn khích gật đầu bắt đầu múa máy tay chân kể anh nghe.
-“Tỏa Nhi học được chiêu thức mới, muốn biểu diễn cho Baba xem ạ”.
Tiêu Chiến nhíu mày ngờ ngợ như hiểu ra chuyện gì.
-“Con lại cùng Daddy chơi ván trượt sao?”.
-“Daddy nói chiêu thức đó rất khó, nhưng Tỏa Nhi thông minh đã học được rồi. Baba, người mau khỏe lại, Tỏa Nhi sẽ biểu diễn cho Baba xem”.
Tiêu Chiến bật cười bất lực nhìn con trai mình đang hớn hở muốn biểu diễn trò chơi mới cho anh xem, nhưng cậu không biết anh lo lắng cho cậu đến nhường nào. Thật là...
-“Tỏa Nhi nhớ lời Baba dặn, phải nghe theo lời Daddy, không được tự làm theo ý mình. Nếu con làm mình bị thương Baba sẽ không cho con và Daddy chơi ván trượt nữa”.
Vương Tiêu Tỏa nghe anh đe dọa sắc mặt có phần thay đổi, nhưng nhớ lời Daddy dặn trước đó liền bày ra vẻ mặt ngoan ngoan đáng yêu đáp lời anh.
-“Tỏa Nhi và Daddy nghe lời Baba đã đeo bảo hộ khuỷu tay và đầu gối, Tỏa Nhi còn có nón, sẽ không để bị thương đâu ạ”.
-“Vậy là tốt, Tỏa Nhi nhà ta là ngoan nhất, giỏi nhất”.
Tiêu Chiến hài lòng nở nụ cười, miệng không tiếc lời khen ngợi nhóc con.
Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tỏa Nhi học theo Vương Nhất Bác chơi ván trượt anh đã rất lo lắng, nhưng nhóc con này quả thật là từ gen của Vương Nhất Bác mà ra, cậu có niềm yêu thích vô cùng to lớn với ván trượt và lego nên anh mới không muốn cấm cản nhóc mà thay vào đó là chú ý đến con mình nhiều hơn.
-“Hôm trước nghe cô giáo nói Tỏa Nhi đã vẽ một bức tranh rất đẹp, còn được xếp hạng nhất trong lớp. Con đã vẽ gì vậy?”.
-“Ả...có sao ạ?”.
Vương Tiêu Tỏa đang cười chợt mím môi híp mắt nghiêm túc suy nghĩ khiến Tiêu Chiến nhìn mà không nhịn được cười. Thật sự là quá đáng yêu!
-“Đúng rồi, Tỏa Nhi đã vẽ tranh gia đình, có Tỏa Nhi, có Daddy và Baba”.
-“Nhất định bức tranh đó rất đẹp”.
-“Vâng ạ, là quà Tỏa Nhi tặng cho Baba. Tỏa Nhi sẽ về phòng lấy tranh cho Baba và Daddy xem...”.
-“Con muốn lấy tranh này sao?”.
Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên thu hút hai đôi mắt tròn xoe trên giường nhìn mình. Vương Tiêu Tỏa một chân trên giường một chân đã chạm đất, nửa nằm nửa đứng ngây ngô quay đầu hướng người về phía cửa rồi cười tít mắt.
-“Daddy...”.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến bên giường, cẩn thận đặt thức ăn lên bàn. Khóe môi cậu cong lên nụ cười ngọt ngào đưa bức tranh đến trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt nhìn Tỏa Nhi lại thở dài lắc đầu trêu nhóc.
-“Tỏa Nhi thừa hưởng tài họa sĩ của anh, haizzz...phòng tranh nhà chúng ta sắp không còn chỗ để treo rồi”.
Tiêu Chiến bật cười hạnh phúc, anh cẩn thận xem xét bức tranh, liên tục gật đầu tán thưởng.
-“Hahahaha. Được rồi, anh sẽ nói quản gia Lý dọn dẹp thêm một phòng trống, chỉ cần Tỏa Nhi nhà ta muốn vẽ, sau này nói không chừng anh sẽ mở một buổi triển lãm cho nhóc con nhà ta”.
Vương Tiêu Tỏa tròn xoe mắt khó hiểu nhìn hai người đang cười cười nói nói, vài giây sau hai ba bước đã hòa chung một chỗ, ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cả gia đình vui vẻ cùng nhau ăn mì.
Ăn hết tô mì to, Tiêu Chiến vẫn chưa muốn rời giường, Vương Nhất Bác biết anh vẫn còn khó chịu nên bắt đầu tìm cớ để Tỏa Nhi rời phòng, bản thân sẽ ở lại với anh. Nhưng vấn đề xảy ra là Vương Tiêu Tỏa không muốn rời đi, nhóc con khi nghe Tiêu Chiến ngã bệnh vốn đã rất lo lắng cho anh, vì vậy bây giờ cậu nhóc không chịu rời xa anh nửa bước khiến cả hai người lực bất tòng tâm.
-“Baba....Daddy, Tỏa Nhi sẽ ngoan mà...Baba...”.
-“Được rồi, được rồi, Tỏa Nhi ngoan, nếu con không muốn ra ngoài vậy chúng ta cùng nhau ngủ trưa nhé?”.
-“Ngủ trưa ạ?”.
-“Baba vẫn chưa khỏe, cần phải nghỉ ngơi”.
Vương Tiêu Tỏa đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu. Vương Nhất Bác đáy mắt đều là nhu tình, dịu dàng xoa đầu nhóc con, cậu nhẹ giọng nói tiếp.
-“Chúng ta im lặng ngủ bên cạnh Baba, chờ khi nào Baba khỏe lại sẽ cùng con thi vẽ tranh, được không?”.
-“Baba, Baba yên tâm, Tỏa Nhi sẽ ngủ ngoan cùng Baba”.
Nhóc con gật đầu ngoan ngoãn đáp lời Vương Nhất Bác, cậu nhóc nhẹ nhàng mở lớp chăn bên cạnh anh, từ từ chui vào khiến cả hai người đều không kiềm được nụ cười. Vương Nhất Bác đi tắt đèn phòng ngủ rồi bản thân cũng chui vào ổ chăn, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, cả hai bao bọc cục bông nhỏ vào lòng.
Ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Tỏa Nhi đang nhắm mắt ngủ ngoan bên cạnh mình, nhìn hai bàn tay to bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ xíu đặt trên bụng nhóc con và hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón tay của cả hai khóe môi anh cong lên nụ cười hạnh phúc và an yên.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ bản thân rồi sẽ có được ngày hôm nay, anh được ở bên người mà anh yêu, được tạo hóa ban tặng một tiểu thiên thần đồng hành cùng hai người. Mọi thứ mà anh có bây giờ tất cả đều là nhờ năm đó Vương lão phu nhân đã đưa anh về nhà, cho anh một thân phận và thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cuộc đời anh sau này. Ngay bây giờ đây, mơ ước nhỏ nhoi của anh chính là có thể mãi mãi bình yên ở bên cạnh hai người, cùng một lớn một nhỏ nắm tay nhau trải qua mọi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời trong những năm tháng còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top