Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Hoàn.

Hoàn Toàn Văn.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Buổi chiều, biệt thự Vương Gia.

-“Tỏa Nhi, con đừng chạy loạn nữa, cả người con đổ đầy mồ hôi rồi, con mau lại đây đi”.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà lo lắng nhìn về phía Vương Tiêu Tỏa nhắc nhở nhóc con đang vô cùng phấn khích cùng Mật Ong đuổi nhau chạy giỡn khắp sân vườn. 

-“Vâng ạ”.

Vương Tiêu Tỏa vốn còn đang mải chơi đùa với chú cún Mật Ong nhưng khi vừa nghe giọng Tiêu Chiến vang lên cậu nhóc liền cười tít mắt ngoan ngoãn chạy về phía anh.

-“Baba...”.

Vương Tiêu Tỏa lao vào lòng Tiêu Chiến cười đến cong đuôi mắt vui vẻ, miệng nhỏ ngọt ngào gọi anh khiến hai cô gái từ xa đi đến cũng phải suýt xoa.

-"Cha! Tỏa Nhi nhà chúng ta thật đáng yêu a".

-“Đến rồi sao”.

-"Tỏa Nhi chào dì Nhã Ân, chào cô Uyển Nhi".

Tiêu Chiến bế Vương Tiêu Tỏa ôm vào lòng, xoay đầu nhìn hai dáng người xinh đẹp đang đi về phía mình, khóe môi anh cong lên nụ cười, nhẹ giọng nói với hai cô nàng.

-“Hai người đến đúng lúc lắm, quản gia Lý đang làm bánh quy, chờ thêm một lát nữa là ăn được rồi”.

-“Hay quá đi, em nói mà, chúng ta đến Vương Gia chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon. Cảm ơn anh Chiến”.

Tạ Uyển Nhi vui mừng vỗ tay, hai mắt như phát sáng, cô nàng xoa xoa bụng nhỏ vờ than vãn, vô cùng mong chờ món bánh được đem lên khiến Triệu Nhã Ân bên cạnh bật cười bất lực.

-“Tỏa Nhi cũng đói bụng giống cô Uyển Nhi”.

Nghe giọng nhóc con nhà mình Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn cục bông nhỏ trên tay rồi bật cười cưng chiều.

-“Được, chờ một lát cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh quy nhỏ, cho con ba cái lớn nhé”.

-“Được ạ”.

Ha ha ha ha ha

Vương Tiêu Tỏa cười tít mắt gật đầu thật mạnh đáp lời Tiêu Chiến khiến cả ba người cùng bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của nhóc con. Tạ Uyển Nhi không kiềm lòng được mà véo nhẹ vào má Tỏa Nhi, yêu chiều nói.

-“A, nhóc con ham ăn này, đã dặn bao lần rồi, không được gọi là cô Uyển Nhi, gọi là chị mới đúng”.

-“Dì Uyển Nhi!”.

-“Sao cơ?”.

Như sét đánh ngang tai, cả ba người đều trợn tròn mắt trước câu trả lời của Tỏa Nhi. Tạ Uyển Nhi đối với đứa trẻ trước mặt này dở khóc dở cười, vốn là tức giận nhưng nhìn gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe long lanh kia khiến cô tự mình bật cười nhất quyết phải hơn thua không chịu nhượng bộ.

-“Tỏa Nhi, gọi là chị”.

-“Cô cô”.

-“Hả???!!!”.

Triệu Nhã Ân và Tiêu Chiến suýt thì bật cười thành tiếng phải vội vàng kiềm lại trước gương mặt đầy lửa giận của Tạ Uyển Nhi. Nhìn nhóc con ngây thơ đang nhìn mình không hiểu chuyện gì vẫn còn đang cười tươi đến lộ răng sữa kia, Tiêu Chiến chỉ đành quay sang Tạ Uyển Nhi nhẹ giọng.

-“Tỏa Nhi chưa hiểu chuyện, em đừng để ý”.

Tạ Uyển Nhi trước lời an ủi của Tiêu Chiến chỉ còn biết cười trừ trong bất lực, hai tay cô áp lên hai má sữa bầu bĩnh xoa xoa nhồi nhồi một hồi mới chịu buông tay.

-“Nhóc con này thiệt là...tức chết em. Nếu cưng không đáng yêu thì đã bị ăn đòn rồi đó biết không hả?”.

Tạ Uyển Nhi làm mặt xấu hù dọa nhóc nhưng đứa nhỏ này chẳng những không sợ mà còn bật cười khanh khách thích thú. Triệu Nhã Ân nhìn màn hơn thua này của một lớn một nhỏ sớm đã quen chỉ cười nói.

-“Tỏa Nhi từ nhỏ đã gọi thành quen, bây giờ em mới đổi nhóc con sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa gọi như vậy cũng không sai, em đừng dạy hư trẻ con”.

-“Baba, Tỏa Nhi muốn chơi cùng Mật Ong”.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Mật Ong đang nhướng người lên chơi với Vương Tiêu Tỏa, cái đuôi to ve vẫy thích thú liền kiềm không được khóe môi.

-“Hai đứa không được chạy đi xa quá đó”.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt bé con xuống, cả ba người nhìn theo hai đứa nhóc đang chạy lăng xăng đuổi bắt nhau. Tạ Uyển Nhi chợt thấy khung cảnh đáng yêu này thiếu mất một nhân vật, khó hiểu mà nhíu mày.

-“Kiên Quả đâu ạ? Hiếm khi không thấy nhóc ấy quấn lấy Tỏa Nhi”.

Tiêu Chiến nghe cô nhắc tới khóe môi chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng trả lời.

-“Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên con bé bị viêm lông, tạm thời phải cách ly hai đứa một thời gian”.

-“Không nghiêm trọng chứ?”.

Triệu Nhã Ân đi theo phía sau Tiêu Chiến có phần hơi bất ngờ vì chuyện này, mấy ngày trước cô đến vẫn còn thấy ba đứa chơi với nhau ở ngoài sân vườn.

-“Không nặng, bác sĩ có kê đơn thuốc, Nhất Bác mỗi ngày đều thoa thuốc và kiểm tra, có lẽ vài ngày nữa là ra ngoài phơi nắng được rồi”.

Triệu Nhã Ân và Tạ Uyển Nhi nghe Tiêu Chiến nói đùa bản thân thở phào một hơi nhẹ nhỏm, chắc mấy hôm nay Tỏa Nhi sẽ buồn lắm.

-“À phải, đây là hai túi đồ mà Chủ tịch Vương đã căn dặn, tôi vừa nhận được nên tiện thể đem tới Vương Gia giao cho cậu ấy luôn”.

-“Là gì vậy?”.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn hai túi đồ to trong tay Triệu Nhã Ân ngước mặt lên khó hiểu hỏi, nhưng cô cũng lắc đầu không biết.

-“Tôi không rõ, lúc đó người ta giao đến tập đoàn, tôi chỉ thay mặt cậu ấy nhận hàng”.

-“Anh Chiến, có khi nào là bất ngờ cho hai người không?”.

Tạ Uyển Nhi thích thú ngồi nhìn hai túi đồ rồi bật cười khúc khích.

Triệu Nhã Ân nhìn Tiêu Chiến híp mắt suy nghĩ mà trong đầu chợt nhớ đến sự việc của mấy ngày trước.

-“Có khi nào là tranh vẽ của vị giám đốc người Hàn tặng không? Lần trước Chủ tịch Vương có nhắc đến hai người với vị giám đốc đó, ông ấy đã từng gặp qua Tỏa Nhi, hơn nữa còn rất thích nhóc con nhà chúng ta. Lần gặp cuối cùng ở công ty ông ấy có nói sẽ tặng cho gia đình ba người một món quà”.

-“Khoan đã, chị nói vị giám đốc người Hàn đó đã gặp qua Tỏa Nhi? Em ấy có đến công ty sao?”.

Triệu Nhã Ân nhìn gương mặt hoang mang của Tạ Uyển Nhi chợt có chút buồn cười giải thích.

-“Sao không thể chứ, nhóc con vẫn thường cùng Tiêu Chiến đến công ty thăm Chủ tịch Vương, hơn nữa đó là giang sơn của thằng bé sau này cơ mà”.

Tiêu Chiến không kiềm được bật cười thành tiếng, Tạ Uyển Nhi chề môi nhưng không dám phủ định.

-“Nhóc ngốc đó ư?”.

-“Không đâu, Tỏa Nhi không ngốc chút nào, vị giám đốc đó cũng nói Tỏa Nhi trời sinh bản tính thông minh hoạt bát, khí chất không thua gì người lớn. Nếu không nhờ em ấy dự án lần đó của Vương Gia và họ đã xảy ra vấn đề rồi”.

-“Có chuyện gì sao?”.

Tiêu Chiến và Tạ Uyển Nhi nghe Triệu Nhã Ân nói xong mà giật mình hoang mang.

-“Hợp đồng của hai bên không khớp nhau, cũng may lúc đó Tỏa Nhi vô tình đụng trúng người nhân viên giữ hợp đồng nên nhìn thấy, nhờ sự cố đó đã giúp cậu nhân viên thoát được kiếp nạn bị chôn sống ở tập đoàn”.

-“Đỉnh vậy sao?”.

-“Chính là lúc tôi rời đi nghe điện thoại? Là lần đó sao?”.

Tiêu Chiến nhíu mày cố nhớ lại sự việc lần đó, hình như anh có nghe các nhân viên bàn tàn về chuyện này.

-“Đúng rồi, vị giám đốc đó rất thích thú khi nghe Tỏa Nhi nói được tiếng Hàn, trò chuyện với thằng bé xong ông ấy liền ký kết hợp đồng dài hạn với chúng ta. Em nói xem, thằng bé có ngốc không?”.

Tạ Uyển Nhi mím môi nhìn về phía nhóc con còn đang chơi ném bóng với Mật Ong mà có cảm giác nghẹn họng. Cô nhìn sang Tiêu Chiến và Triệu Nhã Ân, vẻ mặt gượng gạo không nói thành lời.

-“Hình như...có baba làm lớn, lại tài giỏi cũng lợi thật đấy”.

Ha ha ha ha ha ha ha ha....

Mọi người bật cười một tràn lớn vì câu nói của cô, Tiêu Chiến không khó để nhận ra vẻ mặt tự hào.

-“Từ nhỏ thằng bé đã quấn lấy Nhất Bác, rất nhiều thứ đều là do Nhất Bác dạy, nhưng chuyện thằng bé nói tiếng Hàn ở công ty thì đúng là anh lần đầu nghe kể lại”.

-“Sao lạ vậy? Anh...không còn làm việc ở Tập đoàn ạ?”.

Tạ Uyển Nhi nhíu mày khó hiểu.

Tiêu Chiến gật đầu khóe môi anh cong lên nhẹ, chậm rãi đáp lời cô.

-“Từ khi Tỏa Nhi chào đời anh đã ở nhà chăm sóc cho thằng bé, hiện tại anh vẫn muốn ở nhà chăm sóc cho hai cha con họ. Hơn nữa anh cảm thấy công việc ở công ty Nhất Bác điều hành rất tốt, thực ra không cần có anh”.

-“Nhưng nếu như vậy không phải sẽ tạo cơ hội cho các cô gái ở công ty có cơ hội tiếp cận cậu ấy sao? Ui là trời, anh Chiến, anh phải cẩn thận mấy cô gái ở công ty đó”.

Đôi mắt phượng híp lại nhưng không phải là Tiêu Chiến mà là Vương Nhất Bác đang đứng nép đằng sau bức tường đi tới sân vườn. Bước chân cậu khựng lại vì câu nói của Tạ Uyển Nhi, cậu nhìn về phía ba người, nhưng ánh mắt phần lớn vẫn là hướng về anh.

Trái ngược với thái độ của Vương Nhất Bác nơi xa thì ở đây Tiêu Chiến khi nghe cô nói vậy chỉ nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói đùa theo.

-“Vậy em muốn anh phải làm sao?”.

-“Theo em anh tất nhiên là phải đến công ty, một mặt là làm việc, mặt khác là xem xét thái độ của Nhất Bác đối với các nhân viên nữ, ai biết được cậu ta ở công ty có làm điều gì xấu sau lưng anh chứ? Anh thấy em nói đúng không?”.

Tạ Uyển Nhi hớn hở bao nhiêu Triệu Nhã Ân lại nhăn mặt lắc đầu bất lực bấy nhiêu. Cô nhìn Tiêu Chiến đang gật gù hưởng ứng cho câu nói của cô nhóc kia mà buộc lòng phải lên tiếng khuyên ngăn.

-“Đừng nghe lời con bé, chủ tịch Vương trước giờ dành bao nhiêu tình yêu cho cậu và Tỏa Nhi không ai là không nhìn thấy, đừng nói là con gái chúng tôi, ngay cả một chàng trai cũng bị làm cho cảm động thì làm sao cậu ấy có thể ở sau lưng cậu làm những chuyện đó”.

Tạ Uyển Nhi dường như không hoàn toàn đồng ý, cô chề môi, nhỏ giọng phản bác.

-“Ai mà biết chứ?”.

-“Em!?...Cái con bé này...”.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh hai người trước mắt chỉ cười mà không đáp, thật khiến người khác muốn biết suy nghĩ trong lòng anh.

-“Daddyyyy...”.

Nghe tiếng Tỏa Nhi gọi, cả ba cùng nhìn về phía của nhóc con liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm trong tay ván trượt đang ung dung đi đến.

-“Nhất Bác, tôi lại đến nhà cậu ăn cơm một bữa”.

-“Ừ”.

-“...”.

Tạ Uyển Nhi liếc mắt mất hứng không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác. Ngay cả nụ cười từ nãy đến giờ không hề biến mất vẫn bị câu nói này bắn rơi xuống.

-“Em cảm thấy hình như cậu ta đang khó chịu với em, cơ mà lạ thật đó, cả ngày hôm nay em chỉ mới gặp cậu ta có lần này”.

-“Đó là tâm trạng khi em nói xấu sau lưng người khác”.

Tạ Uyển Nhi che miệng nói nhỏ với Triệu Nhã Ân nhưng không ngờ lại bị người chị gái nói đến không biết tiếp câu thế nào, đành ngậm ngùi đứng lên chào đón cậu.

-“Kiên Quả thế nào rồi?”.

Vương Nhất Bác thay đổi thái độ trong tích tắc hướng Tiêu Chiến nở nụ cười ngốc nghếch.

-“Lúc nãy con bé còn muốn cào em một cái nữa cơ, cũng may là em né kịp”.

-“Ở chỗ nào, đưa anh xem”.

Tiêu Chiến vẻ mặt thực sự lo lắng vội đi đến cầm tay Nhất Bác lên xem xét, khiến hai cô gái nhìn tình cảnh trước mắt mà thở dài ngao ngán.

-“Em không sao, chỉ là xém chút thì bị cào, may mà em nhanh tay”.

-“Hay là lần sau để anh làm cho”.

-“Không cần, mọi lần đều là em làm, đổi người con bé sẽ khó chịu, dù gì người ta cũng là con gái, phải giữ thân chứ”.

Tiêu Chiến bật cười vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác một cái, không quên dặn dò.

-“Vậy lần sau em cẩn thận chút”.

-“Daddy chơi ván trượt ạ, Tỏa Nhi cũng muốn chơi ván trượt”.

Vương Tiêu Tỏa nắm lấy một bên tay Vương Nhất Bác lắc lắc, vẻ mặt nũng nịu năn nỉ thật khiến người khác khó mà kiềm lòng.

-“Ván trượt đang có chút vấn đề, Daddy phải mang nó sửa lại, hôm nay chúng ta không chơi, ngày mai Daddy mới dạy con học chiêu thức mới, được không?”.

Vương Nhất Bác không dễ mềm lòng, cậu kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với Vương Tiêu Tỏa, giải thích cho nhóc con nhà mình hiểu.

-“Ngày mai con được học chiêu thức mới, Baba, Tỏa Nhi sẽ biểu diễn cho Baba xem”.

Vương Tiêu Tỏa ngoan ngoãn đồng ý thỏa thuận giữa hai người, cậu nhóc ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười đáng yêu.

-“Được, hai ba con nhớ phải cẩn thận đó”.

-“Baba, Daddy, hai người cùng con chơi với Mật Ong đi”.

Vương Tiêu Tỏa hai tay hai người, nhất quyết nắm tay cả hai lôi ra sân cùng chơi với Mật Ong khiến anh và cậu không cách nào từ chối. Tiêu Chiến bế Tỏa Nhi ôm lên cao, phía dưới Mật Ong vẫn cố nhướng người lên đùa giỡn với cậu nhóc. Vương Nhất Bác một tay cầm ván trượt, một tay cố giữ lấy dây không cho Mật Ong chạy lung tung. Cả ba người, ba dáng vẻ khác nhau nhưng chung quy đều là nụ cười ngọt ngào viên mãn hạnh phúc.

-“Ba người, cười lên nào”.

Tách!...

-“Nhìn vào máy ảnh đi”.

Tách!...

“Dì Nhã Ân ơi”.

Triệu Nhã Ân nhìn theo cả nhà ba người kia, khóe môi cong lên nụ cười.

-“Chị Nhã Ân....hình như em vẫn rất thích dáng vẻ đó của cậu ấy”.

Vì câu nói bất ngờ của Tạ Uyển Nhi mà ánh mắt Triệu Nhã Ân khẽ chùn xuống, cô cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh cô nhóc đang cầm không lên tiếng.

-“Nếu em nói bao năm qua em vẫn luôn thích cậu ấy, chị tin không?”.

-“Chị tin!”.

Triệu Nhã Ân nhìn Tạ Uyển Nhi, thật lòng gật đầu đáp. Câu trả lời của cô ấy ngắn gọn nhưng đủ khiến cho Tạ Uyển Nhi cảm thấy nhẹ lòng khi được trút đi lời tâm sự, nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười ngọt ngào như đang chúc phúc cho họ.

Triệu Nhã Ân cũng đưa tầm mắt về nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn của Tiêu Chiến. Thật ra cô cũng giống Tạ Uyển Nhi, chưa từng ngừng lại tình yêu của mình dành cho Tiêu Chiến, nhưng khác với Tạ Uyển Nhi, người Triệu Nhã Ân thích không phải là Tiêu Chiến của bây giờ thuộc về Vương Nhất Bác. Người cô thích là chàng trai ấm áp ngọt ngào Tiêu Chiến khiến bao cô gái mơ mộng, nhưng chẳng sao cả, cô tin sau này bản thân mình rồi sẽ tìm được một người khác, không phải là người thay thế anh mà là người khiến cô thật sự tin yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top