Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 8.

BUÔNG TAY.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Khi Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống nhà Tiêu Chiến đã ở bàn ăn ưu nhã dùng bữa. Tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển đến lên người anh, cảm giác không biết nên nói gì nên chỉ im lặng đi đến cũng bắt đầu dùng bữa.

-"Nếu đã có bạn gái rồi thì đừng nên đứng bên ngoài nói chuyện sẽ bị mọi người bàn luận. Em cũng nên biết gia đình ta có sức ảnh hưởng như thế nào".

Tiêu Chiến gắp đũa thức ăn vào chén, nhẹ giọng nói một câu, không thèm ngước lên nhìn cậu.

-"Anh nói gì vậy?".

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, dừng động tác trên tay có hơi cao giọng.

-"Không có gì cả, sau này em chú ý một chút".

Tiêu Chiến lắc đầu đáp lời, hờ hững không muốn quan tâm đến cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, hành động vô tâm này của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, bữa cơm vốn không vui vẻ gì hiện tại càng thêm khó nuốt. Cậu gác đũa, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Chiến.

-"Tiêu Chiến, ý anh là gì? Bạn gái là thế nào?".

Tiêu Chiến nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhướng mày tiếp lời.

-"Cô gái lúc chiều, không phải sao?".

-"Anh vì cậu ấy mà khó chịu với em?".

Vương Nhất Bác đối diện với thái độ bây giờ của Tiêu Chiến trong lòng không kiềm được bắt đầu nổ ra một trận nộ khí, lớn tiếng hỏi.

Vốn dĩ trong lòng Tiêu Chiến đã khó chịu từ lúc chiều bây giờ nhìn thấy thái độ của cậu càng thêm tức giận. Buông đũa trong tay, Tiêu Chiến nâng tầm mắt nhìn cậu thật lâu mới lên tiếng.

-"Vậy anh nên làm gì?".

Siết chặt nắm tay, đáy mắt đã phát ra tia lửa, Vương Nhất Bác nhìn anh, hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt.

-"Được, em quen bạn gái thì không được, anh thì được đúng không?".

-"Vương Nhất Bác, em đừng có quá đáng, con mắt nào của em thấy anh có bạn gái?".

-"Em chính là không tận mắt nhìn thấy nếu không...".

-"...".

Vương Nhất Bác kích động quát lên với anh mà không kịp suy nghĩ, lời vừa nói ra liền muốn rút lại, hai mắt giao nhau không ai lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn cậu cả người run lên vì tức giận, anh rất muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng sợ bản thân càng thêm kích động sẽ hành động lỗ mãn. Qua một lúc sau cuối cùng giọt nước mắt của Vương Nhất Bác cũng rơi xuống, cậu nhìn anh, im lặng lướt qua anh mà rời đi.

---------------

Từ ngày đó đến nay đã hơn một tháng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dù trong lòng bức rứt khó chịu thế nào vẫn tuyệt nhiên không nhượng bộ. Quản gia Lý bị hai người làm cho đau đầu cộng thêm việc các nữ hầu mỗi ngày đều đem chuyện này ra bàn tán khiến ông không muốn nghĩ đến còn không được.

Nếu trước đây Tiêu Chiến về nhà càng lúc càng trễ thì hiện tại anh đã không về nhà, hầu hết đều ở khách sạn hoặc Tập đoàn. Nhân viên Tập đoàn lâu ngày đã quen dần với cảnh tượng Tiêu Chiến một thân người nhếch nhác không chút sức sống nhốt mình trong phòng làm việc không quản ngày đêm.

Vương Nhất Bác không khác gì anh, mỗi ngày sau khi tan học đều không ra ngoài, cậu tự nhốt bản thân trong phòng, ngoại trừ ăn cơm thật sự không thể nhìn thấy cậu càng không nói tới việc nghe được cậu nói chuyện.

Mỗi ngày trôi qua không khí trong nhà mỗi lúc càng trầm lặng, Vương Nhất Bác tính tình khép kín vốn đã quen với mọi người nhưng những ngày gần đây chỉ cần nhìn thấy cậu thì sẽ ngửi được trên người cậu nồng nặc mùi rượu. Đôi khi họ còn bắt gặp cảnh tượng cậu cứ an tĩnh ngồi một chỗ, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

Tiêu Chiến tuy không ở nhà nhưng vẫn nắm được tình hình của cậu nhờ vào Quản gia Lý. Những chuyện Vương Nhất Bác trải qua Tiêu Chiến đều biết nhưng anh không đủ can đảm gặp cậu càng không muốn nhìn thấy cậu ở bên cạnh người con gái khác. Vốn tưởng bản thân sẽ đủ dũng khí chúc phúc cho cậu, hóa ra con người không phải sắt đá, sao có thể nói một câu liền phủi sạch mọi thứ.

Mỗi đêm Vương Nhất Bác ngập trong men rượu thì chính bản thân Tiêu Chiến cũng cả đêm rơi lệ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cả thân người cao lớn bị màn đêm che lấp từng dòng lệ như chuỗi ngọc trai bị đứt rơi xuống không ngừng. Cả người Tiêu Chiến run lên kiềm chế tiếng nấc vang vọng, đôi tay anh vẫn ôm chặt bức hình chàng thiếu niên trong lòng không nỡ buông.

Hôm nay Quản gia Lý vẫn như cũ đến tìm Tiêu Chiến một mặt báo cáo với anh tình hình hiện tại của Vương Nhất Bác mặt khác cũng là đến xem xét tình hình sức khỏe của anh.

Hai người ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh, Tiêu Chiến là người không thích ồn ào và hơn hết với thân phận của anh lúc nào cũng đều nên cẩn thận. Quản gia Lý ngồi đối diện anh, ông nâng tay đẩy gọng kính lão để nhìn rõ sắc mặt anh hơn, thở dài một tiếng ông bất lực nói.

-"Đại thiếu gia, cậu tiều tụy hơn nhiều rồi".

Tiêu Chiến nhìn ông lắc đầu khẽ cười nói sang chuyện của cậu.

-"Cháu không sao, Nhất Bác thế nào rồi?".

-"Tình hình đã càng lúc càng tệ, đại thiếu gia, cậu thật sự không trở về sao?".

Giọng quản gia Lý càng nói càng bất lực, ông chỉ là một lão quản gia già cả đời không có lấy một mối tình thì làm sao có thể nói được gì về vấn đề tình yêu.

-"...".

-"Sau một thời gian cún con sẽ quen thôi, hơn nữa bây giờ bên cạnh em ấy còn có...".

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới lên tiếng nhưng nói được nửa câu lại thôi, khóe môi cũng không thể tiếp tục gượng cười. Nếu là lúc trước anh nhất định sẽ trở về, nhưng hiện tại bên cạnh cậu đã không có vị trí dành cho anh, việc anh ở lại hay rời đi đều không còn quan trọng.

-"Đại thiếu gia, hai người quay về ở bên nhau vui vẻ như trước không được sao?".

-"Con đối với Nhất Bác còn có tâm tư khác, bác...".

-"Tôi biết cậu đối với nhị thiếu gia là tâm ý gì, tôi cũng tin đối với đại thiếu gia cậu ấy cũng như vậy".

Quản gia Lý không để Tiêu Chiến nói hết đã vội vã chen vào, là yêu thương, là trân trọng, là bảo hộ, dù là tâm ý gì đi nữa ông tin tưởng đều không chỉ xuất phát từ một phía.

Tiêu Chiến nâng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông, lát sau mới nở nụ cười đau lòng.

-"Hóa ra...bác cũng biết".

-"...".

-"Đáng tiếc năm xưa những lời đã hứa với mẹ, cháu không cách nào thực hiện được. Còn ba ngày nữa, chờ đến khi giấy chuyển nhược cổ phần hoàn tất, Nhất Bác có quyền lực trong tay cháu sẽ rời đi".

Tiêu Chiến thấp giọng nói với quản gia Lý, ánh mắt anh chứa đầy phiền muộn nụ cười trở nên khó coi ngàn vạn lần. Quản gia Lý im lặng, lực bất tòng tâm, lúc này ông không biết nên nói gì. Ngay cả chính ông cũng không biết thật ra thái độ của Vương Nhất Bác hiện tại khi đối mặt với Tiêu Chiến sẽ là như thế nào.

-"Sau này nhờ bác chăm sóc cún con giúp cháu, từ giờ cũng không cần báo cáo tình hình của em ấy cho cháu".

-"Đại thiếu gia, cậu muốn đi đâu?".

-"Năm đó cháu đã tốt nghiệp bằng bác sĩ, cháu muốn đến những vùng thôn quê giúp đỡ mọi người".

-"Nhị thiếu gia sẽ không đồng ý...lão gia và phu nhân nhất định...càng không đồng ý".

Tiêu Chiến im lặng từ chối trả lời, nhẹ cong lên nụ cười yếu ớt, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ. Bên ngoài trời mưa rồi, cũng giống như bây giờ trong lòng cả hai người đều là từng đợt bão giông không thể nói.

-"Cháu không thể hủy hoại tương lai của em ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top