Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 6.
THĂM MỘ.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).
-"Cậu không biết số liệu này đã sửa hai lần rồi hay sao, bây giờ còn để sai phạm".
-"Tôi biết...Chủ tịch sẽ không có lần sau, tôi...".
-"Ca".
Tiểu Trương run rẩy giải thích gấp đến độ sợ anh không nghe liền lập tức muốn đuổi việc mình thì chợt ở phía ngoài cửa truyền đến giọng nói. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài rồi nhìn đến Tiểu Trương, trong lòng vẫn còn tức giận phất tay cho cậu ra ngoài.
-"Cậu ra ngoài đi".
Ra đến cửa, Tiểu Trương chỉ dám cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi cắm đầu chạy như bay không dám ngoảnh lại, nội tâm thầm cảm ơn cậu hơn ngàn lần.
-"Sao em lại đến đây?".
Tiêu Chiến rời bàn làm việc đi đến ghế sofa ngồi xuống, nộ khí đã giảm đi quá nửa.
-"Em muốn cùng ăn cơm trưa với anh, có được không?".
Vương Nhất Bác cười cười đi đến ngồi xuống đối diện anh đùa giỡn.
-"...".
Thấy anh cứ mãi nhìn mình không lên tiếng, Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười thành tiếng vô cùng kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
-"Có được không?".
-"Được, được. Nghe theo em".
Tiêu Chiến nhìn cậu, cuối cùng cơ mặt cũng giãn, nhẹ nhàng nở ra nụ cười mà suốt từ sáng đến giờ không ai có thể thấy.
-"Lúc nãy em cùng quản gia đã cất hết rượu trái cây trong phòng đi rồi, nếu không sợ anh lại uống phải".
-"...".
-"Ca, anh lợi hại nhất. Chọn bừa mà có thể vô tình chọn được loại đắc nhất trong phòng em".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa bật ngón cái vẻ mặt đầy tự hào, ngay cả chính bản thân nhịn không được mà bật cười.
-"Em đó, lại bắt đầu rồi phải không?".
Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc giơ tay thúc cậu một cái chính mình cũng cười theo.
Cả hai người vừa rời đi vừa nói chuyện hoàn toàn quên mất trạng thái lúc nãy của bản thân có bao nhiêu đáng sợ với người khác. Một đám nhân viên không ngoài ý muốn bị thu hút mà dõi mắt nhìn theo, trong lòng không thể tin nỗi anh em Vương Gia đều có tài lật mặt nhanh như nhau.
Nói đến diện mạo, cả hai người đều thuộc dạng mỹ nam tử, phải gọi là khiến người khác ghen tỵ. Tiêu Chiến một thân tây trang nho nhã, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản mặc đồ thường ngày năng động nhưng khi đi với nhau lại cảm thấy hài hòa vô cùng.
-"Ngài ấy còn cười, lúc nãy sao không thấy cười với tôi như vậy".
Tiểu Trương nhìn theo hai người họ phồng miệng bất mãn nói, trên bàn giấy tờ vẫn còn ngổn ngang.
-"Cậu còn dám lên tiếng, không xem lại bản thân cậu có thể so sánh với Nhị thiếu gia hay sao, người ta là anh em, cậu ấm ức cái gì?".
Tiểu Trương bị mắng bĩu môi ủy khuất nằm trườn dài xuống bàn không có tâm tình sửa báo cáo, trong đầu thầm nghĩ.
-"Tôi thấy họ giống người yêu hơn".
_________
Dùng xong bữa tối Vương Nhất Bác viện cớ trở về phòng làm bài, Tiêu Chiến cảm thấy không có gì khác thường nên không để ý, bản thân cũng trở về làm việc.
Ngồi trên giường Vương Nhất Bác bắt đầu thẩn thờ suy nghĩ về những lời sáng nay đã nghe nữ nhân viên A Mẫn nói.
-"Triệu Nhã Ân, cô là thư kí của ngài ấy nói xem rốt cuộc vị cao nhân nào cả gan chọc giận ngài ấy vậy?".
-"Hay là bị bạn gái chọc giận?".
Hay là bị bạn gái chọc giận.....
Anh có người mình yêu chưa....
Có...
Xâu chuỗi lại đêm hôm đó và cả hôm nay Vương Nhất Bác vô thức siết chặt ngực trái, cậu cảm giác nơi này vô cùng đau, đau đến khó chịu.
Tiêu Chiến có bạn gái, vốn là em trai Vương Nhất Bác phải vui mừng nhưng hiện tại ngay cả gượng nở nụ cười cậu cũng không làm được. Điều cậu luôn sợ hãi bấy lâu cuối cùng cũng đã đến, cậu vẫn luôn biết sẽ có ngày hôm nay nhưng khi nó thật sự hiện hữu cậu lại không thể chấp nhận được. Cậu không có quyền cự tuyệt hạnh phúc của anh và càng không muốn hủy hoại tình yêu của anh.
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, lặng lẽ đọng lại trên khóe môi Vương Nhất Bác, cậu nếm được không chỉ có vị mặn mà còn là vị đắng, vị chua chát đau đớn cùng xót xa. Vương Nhất Bác từ khi trưởng thành đã không còn khóc nhưng bây giờ lại đang an tĩnh rơi lệ.
_________
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến xuống lầu dùng bữa sáng đã không nhìn thấy Vương Nhất Bác, hỏi quản gia mới biết được cậu đi học từ lâu rồi.
Hôm nay Vương Nhất Bác trốn tiết ở trường, ngồi trên xe taxi tầm mắt cậu hướng ra cửa sổ, đường phố tấp nập rồi dần dần thưa thớt cho đến khi tiếng xe dừng hẳn. Trước mặt cậu là nghĩa trang Điềm Sơn, Vương Nhất Bác cầm trên tay đóa hoa bách hợp chầm chậm từng bước đi dọc theo lối mòn rải đá đến trước hai bia mộ. Cậu nhìn hai di ảnh trước mặt nở nụ cười, ánh mắt trở nên ôn hòa khác hẳn bình thường.
-"Ba mẹ, Tiểu Bác đến thăm hai người".
Vương Nhất Bác thấp giọng nói, thu lại nụ cười ban đầu, ánh mắt cậu dần trở nên trầm mặc khẽ cúi đầu nói thêm.
-"Lần này con không đi cùng Chiến ca".
Đặt bó hoa bách hợp trắng trong tay xuống phần mộ, cậu đối diện với người trong ảnh, tâm tư trong lòng càng thêm nặng trĩu.
-"Mẹ, Tiểu Bác thay mặt anh trai tặng mẹ".
Trước mặt cậu là khung ảnh một người phụ nữ vẫn còn trẻ tuổi đang nở nụ cười ấm áp. Nét đẹp của bà không phải quá quyến rũ thu hút, càng không phải khuynh sắc khuynh thành. Nhưng nếu đã nhìn thấy một lần chắc chắn sẽ nhớ mãi, nhớ mãi vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết. Đó chính là Vương Phu nhân khi còn trẻ.
Bên cạnh Vương Phu nhân là phần mộ của Vương lão gia, cả hai được an táng cạnh nhau theo di nguyện trước khi lâm chung của bà.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân ở bậc thang đá trước hai bia mộ, giọng nói trầm bổng vang lên.
-"Con có chuyện muốn nói với ba mẹ".
-"Tiểu Bác...có người mình yêu rồi, chỉ là người đó chắc chắn không yêu con. Ba mẹ, người Tiểu Bác yêu hai người cũng biết. Con yêu...Chiến ca, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến...Con...thật sự, thật sự rất yêu anh ấy. Ba mẹ, hai người có chấp nhận không?".
Vương Nhất Bác cong lên nụ cười tự giễu, khóe mắt đã phím hồng từ bao giờ, dừng một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó cậu nói thêm.
-"Anh ấy hình như cũng có người yêu rồi, nhưng...ba mẹ yên tâm...người đó....không phải là Tiểu Bác".
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top