Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 5.

NỔI GIẬN.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Vương Gia.

Tiêu Chiến nhíu mày xoay người tránh đi những tia nắng sớm chiếu vào phòng rồi tiếp tục cuộn trong chăn ngủ say. Vương Nhất Bác bị anh làm động mà tỉnh, cậu nghiêng người che đi đường nắng chiếu, cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho anh. Mãi cho đến tận hơn tám giờ khi mặt trời đã chiếu đến khắp phòng Vương Nhất Bác mới thật sự tỉnh, nhìn đến Tiêu Chiến bên cạnh vẫn còn đang ngủ say động tác rời giường cũng nhẹ nhàng hơn.

-"Anh dậy rồi à?".

Từ nhà tắm đi ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên giường vỗ vỗ đầu, nén lại cơn buồn cười sắp tràn ra khỏi khóe miệng cậu nhẹ giọng hỏi anh.

-"Hôm qua sao em không gọi anh dậy?".

Tiêu Chiến gật đầu với cậu rồi tiếp tục lắc lắc đầu. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu anh vẫn đau như búa bổ, cảm giác phi thường khó chịu.

-"Anh sao vậy?".

Vương Nhất Bác tùy ý vắt khăn lên ghế, rót một ly nước đi đến ngồi xuống giường nhìn anh đang nhăn nhó mặt mày hỏi.

-"Không biết, đầu có chút đau...còn có...".

Tiêu Chiến khe khẽ lắc đầu nhận lấy ly nước từ cậu, nhấc tay chạm đến hai cánh môi cảm thấy nơi này hình như bị sưng lên rồi.

-"Còn có?".

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, cố gắng truy vấn đến cùng, trong lòng rõ ràng đã sắp không nhịn nỗi nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ lo lắng.

-"Hình như là bị muỗi cắn, lát nữa anh nói quản gia Lý tổng vệ sinh phòng cho em. Anh trước trở về phòng, một lát còn phải đến Tập đoàn".

Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm rồi rời giường trở về phòng mình, Vương Nhất Bác nhìn anh tiếu ý đều hiện rõ trên khuôn mặt, âm thầm nghĩ. Đúng là có muỗi, hơn nữa còn rất to giết không chết nổi. Tiêu Chiến, anh ngốc chết đi được.

Trở về phòng mình, Tiêu Chiến trước tiên đến gương nhìn xem vết thương trên môi mình là gì, càng nhìn càng cảm thấy không có cách nào nhìn ra đây là do muỗi đốt tạo thành. Nhưng đối với chuyện tối hôm qua anh liền trực tiếp cho qua không nghĩ đến vì vốn dĩ anh không có khả năng nhớ được. Nếu có thì chỉ là lúc bước vào phòng Vương Nhất Bác cho đến khi biết mình đã lỡ uống phải rượu.

Nói về vấn đề tại sao anh không bất ngờ khi hai người ngủ cùng nhau, bởi vì việc này vẫn thường xuyên xảy ra. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sợ ma và bóng tối vậy nên phòng ngủ lúc nào cũng mở đèn sáng đến chói mắt, nhưng nếu ngủ cùng Tiêu Chiến thì không cần mở đèn.

Sau khi xuống nhà, cả hai cùng nhau ăn sáng, hôm nay Vương Nhất Bác không có tiết ở trường vậy nên không cần gấp gáp. Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu tao nhã dùng bữa, như nhớ ra gì đó anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.

-"Hôm qua em đi đâu vậy?".

-"...".

Đũa trong tay dừng giữa không trung vài giây, Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu.

-"Không có gì, một bạn nữ cùng lớp uống rượu say, em đến đưa cậu ấy về".

Chân mày Tiêu Chiến khẽ nhíu, ánh mắt anh thoáng qua một tia dao động nhìn cậu nhưng không lên tiếng.

-"Anh sao vậy?".

Tiêu Chiến lắc đầu không nói, cố gắng dồn nén câu hỏi "người đó bị say thì liên quan gì đến em" không cho phát ra khỏi miệng. Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện trên mặt anh có chút khó hiểu nhưng biết anh sẽ không trả lời nên không hỏi cố, vẫn tiếp tục dùng bữa.

-"Anh không ăn nữa sao?".

Vương Nhất Bác nhìn anh muốn rời đi không nhịn được hơi lớn giọng gọi anh, thức ăn trên bàn anh vẫn chưa ăn được bao nhiêu.

-"Anh phải đến Tập đoàn".

Tiêu Chiến gật đầu, lạnh nhạt nói.

Hai câu trả lời không liên quan đến nhau Vương Nhất Bác ngầm hiểu đã đến giờ anh phải đến Tập đoàn, nhìn bóng anh rời đi cậu vẫn còn nghi ngờ hình như anh đang tức giận.

Quản gia Lý hết đưa mắt nhìn anh rồi hạ mắt nhìn cậu thở dài một hơi lắc đầu bất lực đi về phía nhà sau.

Tập đoàn.

-"Dự án này xuất hiện nhiều rủi ro như vậy sao vẫn còn chưa tìm ra cách giải quyết".

-"...".

-“Bản báo cáo này mau lập tức đem sửa lại".

-"...".

-"Số liệu đơn giản như vậy cũng đánh máy sai, nếu bị tổn thất ai sẽ chịu trách nhiệm".

-"...".

............

Cả đám nhân viên từ sáng đến giờ lần lượt nghe mắng đến phát lo, mọi người đều không biết hôm nay Chủ tịch mình bị gì mà tự nhiên trở nên cực kỳ khó chịu.

-"Tiểu Trương, Chủ tịch gọi em vào phòng".

-"Em...em sao?".

Cả khuôn mặt Tiểu Trương sợ đến đổ đầy mồ hôi lo lắng từng bước đi đến phòng Chủ tịch. Thật sự không thể trách cậu vì sao bày ra khuôn mặt lo lắng đến khủng bố bởi vì hôm nay chỉ cần người nào bị gọi vào căn phòng đó đều sẽ không tránh khỏi cơn thịnh nộ bị mắng té tát tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến vốn là người ôn hòa không dễ dàng tức giận hay mắng chửi người khác, cũng không biết hôm nay ai đã chọc anh đến mức cả Tập đoàn đều sống không nỗi, tiếng than khóc cao ngất trời.

-"Hôm nay Chủ tịch chúng ta bị gì vậy?".

-"Tôi làm sao mà biết, rõ ràng một người thường ngày luôn nho nhã lịch thiệp như ngài ấy hôm nay liền thay đổi hoàn toàn".

-"Ánh mắt hôm nay của Chủ tịch đúng là dọa chết tôi".

-"Triệu Nhã Ân, cô là thư kí của ngài ấy nói xem rốt cuộc vị cao nhân nào cả gan chọc giận đến ngài ấy vậy?".

Triệu Nhã Ân từ sáng đến giờ bị anh sai việc đến không kịp thở lúc này bị hỏi cũng không biết phải giải thích kiểu gì chỉ có thể lắc đầu gượng cười mấy tiếng, ngay cả mắt cũng không dám rời khỏi màn hình máy tính.

-"Hay là bị bạn gái chọc giận?".

A Mẫn đang đánh máy vu vơ nói một câu góp chuyện.

-"Có thể như vậy sao?".

-"A...a...thư kí Triệu nước đổ...nước đổ...".

Một nhân viên nữ khác đáy mắt bỗng trở nên gian manh hơn vừa định nhìn đến Triệu Nhã Ân hỏi cô xem thế nào thì may mắn đỡ được cốc nước trên tay cô, chỉ thiếu chút nữa nó đã rơi xuống đất.

-"Xin lỗi, xin lỗi...".

Triệu Nhã Ân bị dọa đến hoảng hốt vội rút vài tờ khăn giấy trên bàn lau đi phần nước bị đổ, miệng không ngừng nói xin lỗi.

-"Nhã Ân, sao hôm nay chị bất cẩn vậy, không có chuyện gì thật đó chứ".

Thư kí Triệu cắn cắn môi im lặng không trả lời, cô không thể nói vì nghe được câu kia đã làm cô giật mình. Nhớ lại lần trước Tiêu Chiến đã từng mờ ám nhắc đến chuyện này vốn dĩ cô nghĩ anh nói đùa, nhưng sự việc bây giờ thật sự là kì lạ đến khó giải thích. Ánh mắt nhìn về cửa phòng Chủ tịch, Triệu Nhã Ân hạ tầm mắt không biết đang nghĩ gì.

-"Nhị thiếu gia".

Tiếng hô thu hút toàn bộ ánh mắt của các nhân viên tầng lầu, mọi người vừa kinh ngạc vừa lo sợ đồng loạt gấp gáp đứng dậy cúi chào.

-"Nhị thiếu gia".

-"...".

Vương Nhất Bác giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm gật đầu đáp lễ, cậu không nói không rằng hướng phòng Chủ tịch đi đến. Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không đến Tập đoàn, không nghĩ đến hôm nay cậu sẽ tới đây nên khiến mọi người đều hốt hoảng một trận.

-"Tôi có cảm giác cậu ấy liếc tôi".

A Mẫn run rẫy cả người, cô nhìn theo bóng lưng cậu khẽ nói với người bên cạnh.

-"Tôi cũng có cảm giác cậu ấy rất không vừa mắt chúng ta".

-"...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top