Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 3.
SAY RƯỢU.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).
Hiện tại là 12 giờ đêm, Tiêu Chiến nhất định không trở về phòng, anh ngồi ở đại sảnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa sắt lớn bên ngoài. Từ lúc quản gia rời đi anh vẫn luôn ngồi ở đại sảnh đợi cậu. Anh biết mình có lỗi vì đã thất hứa nhưng trước giờ những chuyện này chỉ cần anh dỗ dành cậu sẽ không giận dỗi nữa. Tiêu Chiến vò đầu bứt tai không biết cậu đã bị gì, có phải hay không bản thân đã làm gì sai đến mức để cậu phải bỏ ra khỏi nhà giữa đêm.
-"Đại thiếu gia, hay là cậu trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây đợi cậu ấy về cũng được. Sáng mai cậu còn phải đến Tập đoàn, không nên mất sức như vậy".
Giọng quản gia Lý vang lên bên tai Tiêu Chiến, anh không trả lời, mắt vẫn dõi về phía cửa lớn. Một lát sau tưởng chừng ông đã đi rồi Tiêu Chiến mới hơi ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy quản gia vẫn kiên định đứng đó, anh không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ lên tiếng.
-"Vậy cháu lên phòng nghỉ ngơi một lát, khi nào cún con trở về bác nhớ báo cho cháu biết".
-"Dạ đại thiếu gia".
Nhìn dáng người mệt mỏi rủ rượi của Tiêu Chiến ánh mắt quản gia Lý hiện lên vẻ đau lòng cùng xót xa, không biết đến khi nào hai người mới có thể nói ra lòng mình với nhau, cứ ở bên nhau vui vui vẻ vẻ không phải được rồi sao?
.........
Bên ngoài vang lên tiếng xe motor, quản gia Lý thoát khỏi mơ màng hướng cửa chính mà đi nhanh đến. Vương Nhất Bác cả người đã thấm đầy sương lạnh khiến thân người vị quản gia già bên cạnh khẽ run nhưng vẫn gấp gáp chạy đến gần nói với cậu.
-"Nhị thiếu gia cậu đã đi đâu vậy, đại thiếu gia rất lo lắng cho cậu, cậu ấy đã ở đây chờ cậu rất lâu, cậu...ai ui...".
Vương Nhất Bác vốn dĩ đi phía trước ông nhưng đột nhiên dừng lại khiến ông không kịp tránh đi cứ vậy mà tông thẳng vào lưng cậu. Vị quản gia già đưa tay xoa xoa trán đã đầy nếp nhăn, đầu ông từng tiếng ong ong nổ lên một trận.
-"...Mặc kệ anh ấy".
Vương Nhất Bác trầm mặc cả nửa ngày mới lên tiếng, nói xong đầu cũng không ngoảnh đầu lại mà hướng về phía cầu thang đi lên bỏ rơi vị quản gia ngơ ngác nhìn theo.
Lão quản gia già âm thầm nuốt nước mắt, làm quản gia nhà này có thể không khổ tâm sao, vừa phải thức đêm, đã vậy bị chấn thương mà không thể nói, ủy ủy khuất khuất đều nhét xuống đáy lòng.
Trong lòng vẫn còn buồn bực cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy ở nhà hàng khiến tâm tình Vương Nhất Bác phi thường khó coi. Bước đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, cậu đứng nhìn rất lâu, chần chừ một hồi nhưng cuối cùng vẫn không vào, hiện tại cậu không muốn gặp anh.
Mở cửa phòng mình, Vương Nhất Bác đã nghĩ đêm nay sẽ một mình yên tĩnh giải quyết những suy nghĩ rối ren trong lòng. Không ngờ cánh cửa vừa mở ra, bên trong phòng cậu, Tiêu Chiến cả người một thân tây trang cứ như thế nằm cuộn tròn trên tấm khăn lông lót sàn ngủ đến mê man.
Đuôi mắt Vương Nhất Bác khẽ giật, cảnh tượng này khiến cậu không kịp suy nghĩ chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, phải mất vài phút sau cậu mới kịp tiêu hóa hết. Đóng lại cửa phòng, chậm rãi đi đến chỗ anh, đem cặp tùy tiện để lên giường, bản thân cậu ngồi xổm xuống sàn dịu dàng nâng anh dậy.
-"Chiến ca...Chiến ca".
Kêu hai tiếng vẫn không tỉnh, Vương Nhất Bác cơ hồ còn ngửi được mùi rượu trái cây trên người Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến kế bên anh có một chai rượu trái cây đã uống quá nửa. Hai má Tiêu Chiến bị men rượu làm cho có chút ửng đỏ nhìn qua vô cùng đáng yêu, tâm tình Vương Nhất Bác bị đòn này đánh vào tức giận kia đều quăng ra sau đầu.
-"Chiến ca...anh uống rượu của em".
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dựa vào thành giường thấp giọng nói.
-"Nhất Bác.....".
Thanh âm khàn khàn do uống rượu, ý thức mơ hồ Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở lên tiếng.
-"Nhận ra em rồi sao?".
Vương Nhất Bác nghe giọng anh, yết hầu khẽ động, cậu buồn cười nhìn anh.
-"Nhận ra....".
-"Anh ở trong phòng em còn lén uống rượu của em có biết sai chưa?".
-"Biết".
-"Có đáng bị phạt không?".
-"Phạt".
Hahaha...
Vương Nhất Bác vui vẻ cười ha hả hai tiếng không biết có nên tiếp tục trêu chọc anh hay không? Tiêu Chiến từ nhỏ đã không uống rượu, tửu lượng vì vậy cũng vô cùng thấp chỉ cần là nước có nồng độ cồn giống như bia rượu dù nhiều hay ít đều có thể khiến anh say đến không biết trời đất. Nhưng lúc Tiêu Chiến say lại là khi anh ngoan ngoãn nhất, hỏi gì anh cũng đáp, muốn gì anh cũng làm rồi đến sáng sẽ quên sạch tất cả.
-"Nói em biết hôm nay anh đã đi đâu?".
Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi anh.
-"Gặp đối tác".
-"Cô gái anh đưa về là ai?".
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh quan sát.
-"Cô gái?".
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu chu chu miệng nhíu mày hỏi.
-"Đúng vậy, cô ấy là ai?".
-"A, là thư kí".
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ hồi lâu mới a lên một tiếng hắt giọng nói, giống như anh đã mệt mỏi nhiều lắm, vừa nói xong liền phồng miệng ra sức hít thở.
-"Có thích cô ấy không?".
-"...".
Tiêu Chiến trầm mặt cúi thấp đầu vẻ mặt tủi thân không nói, chờ đến khi anh nhìn đến bức ảnh trên bàn mới chỉ tay vào chàng trai trẻ trong bức ảnh lắc đầu nói.
-"Không thích, cậu ấy sẽ giận".
Vương Nhất Bác vốn đã muốn nổi giận khi quan sát hành động của anh nhưng khi nghe xong câu này bản thân cậu giống như ăn phải kẹo que ngọt lịm từ trong tim. Tay cậu nâng lên chạm đến mái tóc rối của anh.
-"Anh sợ cậu ấy giận sao?".
Tiêu Chiến giống như đứa trẻ sợ phạm lỗi lại cúi đầu gật gật không lên tiếng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cậu cười một cái thật xinh đẹp, gật đầu thật mạnh vô cùng kiên định.
-"Chiến ca, anh nói theo em".
-"...".
-"Nhất Bác".
-"Nhất Bác".
-"Anh yêu em".
-"Anh yêu em".
-"Nói lại".
-"Nói lại".
-"...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top