Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 20.

HỒI KẾT.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

5 năm sau.

-"Em đã hứa với anh sẽ không mang công việc về nhà làm khuya mà".

Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào từ bên ngoài đi vào phòng, trên tay cầm theo một ly nước trái cây nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

-"Em chỉ kiểm tra lại một vài mail quan trọng chuẩn bị cho buổi họp ngày mai, xin lỗi anh".

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền rời khỏi ghế làm việc đi về phía anh, trên môi không kiềm được nụ cười mà bao nhân viên trong Tập đoàn muốn chiêm ngưỡng.

-"Của em".

Rơi vào cái ôm ngọt ngào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến điểm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn rồi đưa ly nước trái cây trong tay sang cho cậu.

-"Nước trái cây chia cho anh một nửa, xem như chưa từng nhìn thấy em làm việc, được không?".

Tiêu Chiến bật cười trước câu nói ngốc nghếch này của cậu nhưng vẫn ôn nhu gật đầu đồng ý cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm nhỏ.

-"Nghe em".

Vương Nhất Bác cười đến híp mắt hạnh phúc, nụ hôn nhẹ nhàng chạm đến cánh môi Tiêu Chiến. Nụ hôn của cậu từ trước đến nay vẫn luôn không dồn dập và quá thô bạo. Nó giống như cách mà cậu trân trọng anh, bảo hộ anh trong suốt những năm nay khiến cho Tiêu Chiến chưa từng có cảm giác sợ hãi với sự bắt đầu của hai người. Tiêu Chiến nhắm mắt, hai tay anh ôm lấy cổ cậu, cảm nhận hơi thở của cả hai đang dần hòa hợp vào nhau, lắng nghe tiếng tim của hai người đang cùng một nhịp đập.

Từng khuy áo trên chiếc sơ mi trắng của Tiêu Chiến dần bị gỡ bỏ bởi bàn tay thuần thục của Vương Nhất Bác. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, cảm nhận từng đợt run nhẹ nhạy cảm và âm thanh khe khẽ như tiếng mèo kêu của anh. Vương Nhất Bác tham lam hưởng thụ mùi thơm trên cơ thể anh, hôn nhẹ lên cần cổ rồi trượt dài đến xương quai xanh khiến chiếc áo sơ mi lệch sang một bên.

-"Nhất...Nhất Bác...".

Vương Nhất Bác lưu luyến dừng lại nụ hôn, đối mặt với đôi mắt long lanh ngập nước của người mình yêu khiến trái tim cậu đập càng điên loạn hơn. Từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến vuốt ve lên khuôn mặt cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu vuốt ve một vòng, Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai.

-"Chúng ta về phòng được không?".

Câu nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bấy giờ mới ý thức được đây là thư phòng, cậu chợt nhớ đến lần trước ở phòng này đã từng khiến anh bị thương.

-"Được".

Vương Nhất Bác cười cong đuôi mắt đáp lời Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng bế anh lên khiến anh vì bất ngờ mà vội ôm chặt lấy cậu nói gấp.

-"Cún con, người hầu sẽ nhìn thấy".

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường một cái rồi cười cười đáp lời anh.

-"Mười một giờ rồi, em đã dặn bọn họ không lên lầu từ mười giờ trở đi".

Tiêu Chiến lắc đầu dỡ khóc dỡ cười không còn gì để nói đành để mặc cậu đưa anh trở về phòng. Cả hành lang dài rộng lớn không còn tiếng động nào, đèn tự động theo tiếng bước chân của Vương Nhất Bác mà sáng lên ánh vàng. Tiếng cửa phòng vừa đóng lại Vương Nhất Bác liền trực tiếp bế Tiêu Chiến đi thẳng đến chiếc giường lớn của hai người, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, hai tay cậu chống lên giường, giữ anh gắt gao đối diện với ánh mắt của mình.

-"Tiêu Chiến, em yêu anh".

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào gật đầu, cho dù bây giờ Vương Nhất Bác không nói anh cũng biết cậu yêu anh nhiều thế nào.

Năm năm qua, từ khi anh và cậu chính thức ở bên nhau, tất cả ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người dành cho họ Tiêu Chiến đều biết, nhưng anh chưa từng cảm thấy áp lực hay gặp phải bất cứ vấn đề gì về chuyện này. Bởi tất cả những lo lắng và nỗi sợ hãi của anh đều được Vương Nhất Bác giải quyết chu toàn. Cậu cho anh cảm giác được che chở, được bảo hộ mà không phải bận tâm đến điều gì, cho đến tận hôm nay anh cũng không hề hối hận về quyết định ở bên cậu.

Tiêu Chiến chống hai tay xuống giường, dùng lực đẩy người lên, dưới ánh nhìn hoang mang của Vương Nhất Bác anh ghé sát đến gần cậu. Cảm nhận được thái độ bồn chồn rạo rực của Vương Nhất Bác ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng đậm, đến khi hai đầu chóp mũi chạm nhau hơi thở Vương Nhất Bác dường như đã không thể bình tĩnh được nữa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng áp môi lên môi cậu, cẩn thận ma sát một cách chậm rãi.

-"....".

Phần eo bị lực của một bàn tay to lớn giữ lấy Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của cậu. Anh vươn lưỡi cậy mở môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi dây dưa triền miên không dứt như muốn quét sạch tư vị của hương nước trái cây lúc nãy mà hai người vừa uống.

Cánh tay Vương Nhất Bác càng siết chặt phần eo anh hơn, chủ động đáp trả lại khiến nụ hôn của cả hai càng thêm sâu. Môi lưỡi triền miên dần trở nên mạnh mẽ, hòa quyện và quấn quýt mê đắm không nỡ rời.

-"...Ưm...".

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến. Cậu có thói quen sẽ hôn nhẹ lên chấm nhỏ bên dưới môi anh, lưu luyến đến khi cảm nhận hơi thở yếu ớt của anh mới từ từ kết thúc nụ hôn ngọt ngào. Tiêu Chiến suýt thì mất nửa cái mạng, hơi thở dồn dập gấp gáp hít từng ngụm khí, mà Vương Nhất Bác lúc này hơi thở cũng dường như không ổn định như trước.

-"Anh...chưa từng chủ động như vậy".

Ánh mắt lấp lánh như có muôn ngàn đốm lửa đang rực cháy mạnh mẽ kia của anh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, chưa để cậu kịp suy nghĩ hai tay Tiêu Chiến đã siết chặt cổ cậu, đôi môi bị anh chặn lại.

-"Anh yêu em".

Đầu lưỡi lần nữa quấn quýt, ý loạn tình mê, Vương Nhất Bác không có cách nào khống chế bản thân khi liên tục bị anh ngọ nguậy trêu đùa. Không rõ là ai đã bắt đầu trước nhưng đến khi Tiêu Chiến dần tỉnh táo trở lại trên người anh đã không còn một mảnh vải, mà ở phía trên hai tay Vương Nhất Bác kiên định chống chế, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào. Cậu đưa từng ngón tay chậm rãi chạm vào vết sẹo trên người anh.

-"Lúc đó, anh rất muốn trở về gặp em".

-"Em biết...em vẫn luôn hối hận vì hôm đó đã không sớm đi tìm anh".

Tiêu Chiến dang tay ôm lấy tấm lưng Vương Nhất Bác, kéo cậu nằm đè lên người mình, ở bên tai cậu thì thầm.

-"Ôm anh đi".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm lấy anh, xoay người để hai người nằm nghiêng sang một bên, lấy tay mình làm gối cho anh kê đầu, để anh dựa sát vào ngực mình.

-"Tiêu Chiến, đừng bao giờ rời đi nữa".

Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi xót xa từ trong câu nói của Vương Nhất Bác, anh vòng tay ôm chặt thắt lưng cậu, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của cậu.

-"Trói chặt anh bên em, không bao giờ rời đi".

Làn da hai người kề sát vào nhau vốn đã phát hỏa từ lâu giờ đây thêm câu nói của Tiêu Chiến càng khiến cho ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực như lửa cháy. Cậu nhìn Tiêu Chiến hai mắt mở to, chớp chớp mắt nhìn mình, đôi mắt lấp lánh ngây thơ đó của anh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy giống như mình sắp bắt nạt anh.

-"Anh có muốn biết vì sao em luôn không thể khống chế mình không?".

-"....???".

-"Đều là vì ánh mắt này của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top