Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 2.

LỠ HẸN.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Trường Đại học Nhất Tiêu.

-"Nhất Bác, nghe nói chiều nay cậu không có giờ học, trùng hợp tôi cũng không có, hay là ra về chúng ta cùng đi xem phim được không?".

Giọng một nữ sinh vang lên bên tai Vương Nhất Bác, chân mày cậu khẽ nhíu rồi giãn, nét bút trong tay vẫn đều đều trên giấy, đầu cũng không ngẩng lên xem chỉ nhàn nhạt đáp.

-"Tôi bận".

-"Vậy hay là ngày mai".

-"...".

-"Nếu không ngày mốt cũng được, khi nào cậu rảnh?".

Nữ sinh không từ bỏ cũng không cảm thấy buồn chán với thái độ của cậu, cô vẫn tiếp tục luyên thuyên, có thể biết đây không phải lần đầu cô bị cậu cư xử như thế này.

-"...".

Buông bút trong tay xuống Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không nỗi ồn ào, cậu khó chịu nhìn đến người đang làm phiền mình từ nãy giờ gắt giọng.

-"Cậu nói nhiều như vậy ba mẹ cậu không chê cậu phiền sao?".

Còn chưa để cô nữ sinh kịp tiêu hóa câu nói của mình, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng dọn đồ rời đi. Nhìn theo cậu, cô nàng ngây ngốc đưa hai tay lên lẩm bẩm đếm từng ngón rồi chợt "A" lên một tiếng kinh ngạc.

-"Hóa ra cậu ấy có thể nói với mình nhiều chữ đến vậy, có thu hoạch!".

Từ xa đám sinh viên khác ngồi một bên tám chuyện vô tình hữu ý vừa hay cũng quan minh chính đại nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, bắt đầu bàn tán sôi nổi.

-"Cậu ta có phải bị ngu không, ai không tìm lại đi tìm Nhất Bác rõ ràng cậu ta lạnh lùng khó gần đến mức cả trường đều rõ".

-"Tôi học chung lớp với cậu ấy, ban đầu còn tưởng cậu ấy bị liệt cơ mặt cùng với bị căm đấy".

-"Cậu ta chẳng bao giờ cười nói với ai ngoài cái điện thoại đâu".

Câu chuyện vẫn đang sôi nổi chợt im lặng bất ngờ, lời nói vừa cất lên vô tình thu hút được vô số ánh mắt, nữ sinh vừa nói xong cũng bị dọa khẽ ho hai tiếng trấn an nói tiếp.

-"Tôi nhiều lần bắt gặp cậu ta cười với cái điện thoại, còn nói chuyện rất vui vẻ không giống như cố gắng cười cho có lệ".

-"...".

Cô nữ sinh thở dài một tiếng tiếp tục giải thích.

-"Không cần lo lắng cũng đừng nhìn tôi như vậy, là những lúc cậu ấy nói chuyện điện thoại tôi vô tình nhìn thấy, nghe cậu ấy gọi người đó là ca".

-"Cậu ấy có anh sao?".

Cả đám người không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau, hình như là có nghe nói qua.

-"Cậu ấy không thể có anh sao?".

-"Là Chủ tịch hiện tại của Tập đoàn Vương Gia - Tiêu Chiến".

.............

Tập đoàn Vương Gia.

-"Chủ tịch, hôm nay chúng ta có cuộc gặp mặt với bên đối tác lúc 7 giờ chiều".

-"Không phải là 4 giờ sao?".

Nét bút bất chợt dừng lại, mi tâm khẽ động, Tiêu Chiến hướng nữ thư ký hỏi.

-"Vốn là vậy nhưng hôm đó ngài nói sẽ dời xuống 7 giờ chiều vì 4 giờ còn có cuộc họp quan trọng với các bộ phận phòng ban".

Nữ thư kí nhìn anh nghi hoặc không lẽ mình sắp xếp sai rồi sao?

-"...Được rồi, cứ vậy đi".

-"Nếu Chủ tịch không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài làm việc".

Tiếng cửa đóng vang lên Tiêu Chiến ngã người về sau lưng ghế tựa, nhẹ tay xoa xoa trán, anh lấy điện thoại cá nhân bấm đến một dãy số.

-"Đại thiếu gia".

-"Khi nào Nhất Bác trở về bác giúp cháu nói với em ấy cháu không thể cùng em ấy coi phim, Tập đoàn có cuộc họp đột xuất không thể trì hoãn".

-"Tôi biết rồi đại thiếu gia, cậu yên tâm đi".

Cúp máy điện thoại Tiêu Chiến âm thầm thở dài, ánh mắt lướt đến khung ảnh trên bàn làm việc khóe môi bất giác cong. Một thiếu niên trẻ tuổi đang cười phi thường vui vẻ, khung cảnh xung quanh cũng vì nụ cười này của cậu làm cho ngọt ngào hơn hẳn.

-"Cún con, xin lỗi em".

Trước cửa nhà hàng Tư Mộng.

-"Hôm nay chúng ta nói đến đây chúng tôi xin phép về trước. Hợp tác vui vẻ".

-"Được, hợp tác vui vẻ".

Nhìn vị khách hàng đã rời đi, lúc này chỉ còn hai người đứng chờ xe, Tiêu Chiến nhìn xe mình được nhân viên bảo vệ lái đến lịch sự nói tiếng cảm ơn, anh hướng đến nữ thư kí bên cạnh nói.

-"Hôm nay cô thay tôi uống rượu không thể tự lái xe, để tôi đưa cô về, xe của cô tôi sẽ cho người đưa về công ty".

-"Ả...sao...sao cơ ạ?...".

Nữ thư ký nghe anh nói khuôn mặt còn chưa hết kinh ngạc đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến phía trước mở sẵn cửa xe chờ mình.

-"Chủ tịch...tôi...tôi có thể tự mở cửa, thật sự không cần phiền đến anh".

Cô nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước cửa xe cúi người đợi mình mà sợ đến nhảy dựng lên vội vã giữ lấy góc tay áo anh gấp gáp nói.

-"Chủ tịch tôi có thể ngồi ghế trước, anh cũng không phải tài xế sao có thể để anh làm vậy".

Cô bị hành động của anh dọa đến mơ mơ hồ hồ phản xạ, cả cơ thể lúng túng đến mức không biết bản thân đang làm gì. Tiêu Chiến nghe cô nói, nâng tầm mắt nhìn về phía ghế phụ trống kia tâm tình giống như ăn phải kẹo đường, anh nở nụ cười ôn nhu khẽ lắc đầu.

-"Ghế đó có chủ rồi, sư tử đều rất hung dữ, còn có thể cắn người, đành để cô thật sự làm khách một lần".

Giọng anh ba phần đùa bảy phần thật thực sự khiến cô không biết là thật hay giả chỉ là từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua anh có bạn gái. Ngay cả bản thân cô tự nhận luôn túc trực làm việc với anh cũng không hề biết đến chuyện bên cạnh anh có ai. Nhưng những điều này cô chỉ có thể nghĩ trong đầu không dám hỏi, mà càng nghĩ càng đau đầu, có lẽ rượu đang bắt đầu ngấm rồi.

Cả hai lên xe rời đi mà không hề biết từ phía xa một dáng người quen thuộc đã thu hết những gì bọn họ làm với nhau vào tầm mắt. Bàn tay không biết từ khi nào đã bị cuộn thành nắm đấm, gân xanh đều nổi lên. Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác không chút sắc thái vốn đã quen nhưng bây giờ càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đến khủng bố.

_____

Tiêu Chiến về đến biệt thự đã hơn chín giờ tối, mệt mỏi cả người nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác vẫn đang đợi mình những mệt mỏi kia đều theo gió tan biến.

Trong nhà, quản gia Lý từ lâu đã lo lắng đi qua đi lại chờ ở đại sảnh, vừa nhìn thấy anh vào nhà liền lập tức đi đến.

-"Đại thiếu gia, cậu có gặp nhị thiếu gia không?".

-"Có chuyện gì?".

Thần sắc Tiêu Chiến bị câu nói của ông làm cho chuyển biến lo lắng. Quản gia Lý mở to đôi mắt lão của mình, kinh ngạc.

-"Không gặp nhau sao? Lúc nãy tôi theo lời dặn của cậu nói với nhị thiếu gia, sau khi nghe xong cậu ấy nói muốn đi tìm cậu".

-"...".

Tiêu Chiến gấp gáp chuyển đồ từ trong tay cho quản gia, lấy điện thoại di động gọi cho cậu. Một cuộc rồi hai cuộc, ba cuộc, không có người bắt máy. Sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng trở nên ngưng trọng không biết cậu đang ở đâu cũng không biết cậu có chuyện gì vì lúc nãy khi ghé ngang qua công ty anh chẳng thấy ai ở đó cả.

Ting.

Cún con: [ Đừng gọi nữa em ra ngoài một lát sẽ về].

Tiêu Chiến lướt mắt nhìn qua dòng tin nhắn vừa gửi đến mi mắt rũ xuống biết cậu không muốn nghe điện thoại nên không gọi nữa mà trực tiếp nhắn tin lại.

Tiêu Chiến: [ Xảy ra chuyện gì, bây giờ đã không còn sớm, em ở đâu anh đến đưa em về].

Tin nhắn đã gửi đi một lúc vẫn không có tín hiệu trả lời, nhìn đến màn hình điện thoại cậu đã xem tin nhắn từ lâu rồi. Tiêu Chiến giật giật khóe môi lắc đầu bất đắc dĩ hướng quản gia Lý trấn an ông.

-"Không có chuyện gì đâu ạ, bác không cần lo lắng, cháu ở đây đợi cún con về là được".

Quản gia Lý nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn âm thầm nhịn xuống, ông cúi đầu đáp lời anh rồi lui về nhà sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top