Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 17.

CHỜ ĐỢI.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Thành phố NewYork.

-"Hi, nice to meet you. You look so handsome, you have the prettiest smile I’ve ever seen. Can I get aquatinted with you?".

-"Sorry, I already have a lover, thanks for your compliments".

-"Oh, I’m sorry".

-"Nothing, don’t worry".

Vương Nhất Bác nhìn hai cô gái rời đi khóe môi vẫn cong lên nụ cười lịch sự, cậu đã dần làm quen với môi trường ở đây và cũng đã quen với những câu bắt chuyện thế này. Nâng cốc cà phê nóng vừa mua được ở cửa hàng uống một ngụm cảm giác cơ thể mới ấm lên được chút, nhiệt độ hôm nay so với hôm qua lại giảm xuống vài độ.

-"Hôm nay là lần thứ mấy rồi nhỉ, cậu thật là thu hút quá đấy".

Diệp Lam từ xa đi đến, nở nụ cười trêu chọc cậu. Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc váy len cổ lọ và một áo măng tô dài, vẫn là một cô nàng trẻ trung sang trọng và đầy khí chất.

-"Chị thấy hết rồi sao?".

Vương Nhất Bác lắc đầu cười ngại ngùng vì không nghĩ tới sẽ bị người quen bắt gặp.

-"Tôi không những thấy hết mà còn nghe hết tất cả rồi, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không nói lại với Tiêu Chiến".

-"Vậy thì cảm ơn chị".

Hai người đều bật cười vì câu nói của chính mình. Ra nước ngoài cùng nhau mấy tháng nay bọn họ ít nhiều cũng không còn giữ khoảng cách như lúc trước, hiện tại không chỉ công việc mà một số chuyện của anh và cậu Diệp Lam cũng biết một chút.

-"Cậu lại xem ảnh của anh ấy sao?".

-"Sao chị biết?".

Vương Nhất Bác nhíu mày không giấu được kinh ngạc khó hiểu hỏi cô, lúc nãy quả thật cậu vì nhớ Tiêu Chiến nên có lấy điện thoại ra xem ảnh của anh.

-"Vì ban nãy tôi nghe hai cô ấy nói đã bị nụ cười của cậu hớp mất hồn, có thể bắt gặp được nụ cười của cậu á...hm...chắc chắn là khi cậu nhìn thấy những thứ có liên quan đến Tiêu Chiến".

Nghe Diệp Lam giải thích nụ cười trên môi Vương Nhất Bác càng thêm sâu, thì ra tình yêu mà cậu dành cho anh nhiều đến mức bản thân cậu không cách nào che giấu, người khác chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấy được.

-"Lúc sáng gọi về nhà quản gia Lý nói sức khỏe của anh ấy tốt hơn trước nhiều rồi, chỉ là....vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại".

-"...".

Diệp Lam nhìn thấy khuôn mặt vừa mới tươi cười phút chốc liền trầm xuống nhất thời không biết phải an ủi Vương Nhất Bác thế nào. Mỗi khi nhắc đến Tiêu Chiến cậu vẫn luôn có nhiều tâm sự, cô đã trải qua nhiều mối tình và cũng đã kết thúc nhiều mối tình nhưng hình như chưa từng có ai coi trọng cô như vậy.

-"À phải rồi, chị ở đây, vậy...cậu ta không đòi theo cùng sao?".

-"Ý cậu là Uyển Nhi hả, con bé còn đang bận nói chuyện điện thoại với ông bà Tạ".

Vương Nhất Bác bật cười, may mà Tạ Uyển Nhi bận việc nếu không chỉ sợ khung cảnh yên bình này sẽ bị cậu ta làm cho chim bay loạn xạ đầy trời.

-"Em còn tưởng có chị bên cạnh hai người họ sẽ yên tâm".

Diệp Lam nhíu mày nhìn cậu rồi lắc đầu cười bất đắc dĩ.

-"Làm gì có chứ, cậu quên con bé dù gì cũng là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng Tạ Thị sao? Hơn nữa từ trước đến nay em ấy chưa từng ra nước ngoài mà không có họ nên lo lắng là điều bình thường mà thôi".

-"Vậy ban đầu họ không nên cho cậu ấy đi mới phải".

-"Không được, em ấy là cổ đông của dự án này, là người chủ trì chính trên danh nghĩa, không có em ấy tôi căn bản không thể đưa ra kế hoạch này".

Vương Nhất Bác gật đầu, bấy giờ mới nhớ ra Tạ Uyển Nhi đang là tổng giám đốc của Tạ Thị và cũng là cổ đông cho dự án lần này. Vì từ trước đến giờ mọi kế hoạch và dự án thực chất là do cậu và Diệp Lam giải quyết nên vô tình khiến cậu quên mất.

-"Cậu ấy cuối cùng cũng chỉ là con gái cưng của ông bà Tạ và là cô tiểu thư của Tạ Thị thôi, quả là cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ".

-"Thật ra...em ấy không phải con ruột của họ".

-"Sao cơ?".

Vương Nhất Bác khựng lại nụ cười, dường như không tin vào tai mình, cậu trợn to mắt nhìn Diệp Lam.

-"Ý chị...cậu ấy không phải con gái của ông bà Tạ?....thật sao?".

-"Chuyện này là tôi nghe Uyển Nhi kể lại".

-"Sao có thể".

-"Thật ra ba mẹ ruột của em ấy là em trai của Chủ tịch Tạ, sau khi hai vợ chồng họ qua đời vì tai nạn Tạ Uyển Nhi mới được Chủ tịch Tạ đem về nuôi nấng. Nói chính xác hơn, vợ chồng Chủ tịch Tạ là bác của em ấy".

Vương Nhất Bác như ngập trong suy nghĩ của chính mình trước những lời Diệp Lam nói. Cậu chợt nhớ đến cái hôm gặp Tạ Uyển Nhi ở nghĩa trang, có lẽ hôm ấy cô gái này không phải theo dõi cậu.

-"Chuyện này cậu đừng nói với ai, em ấy không muốn người khác bàn tán về chuyện này, hơn nữa ông bà Tạ cũng không để chuyện này lọt ra ngoài, từ trước đến nay hai người họ đều cố gắng dành nhiều tình cảm cho em ấy vì không muốn em ấy suy nghĩ vậy nên sẽ không để yên cho kẻ nào nhắc tới".

-"...".

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý vì bản thân cậu không phải người nhiều chuyện. Thật ra ông bà Tạ đối xử với Tạ Uyển Nhi rất tốt, người ngoài đều không ai biết cô ấy là con nuôi của hai người, cậu tin cô ấy vẫn luôn rất hạnh phúc.

-"Về thôi, bên họ gọi chúng ta rồi".

Diệp Lam cúp máy đứng dậy chỉnh lại trang phục nở nụ cười nhỏ giọng gọi cậu, tâm sự xong rồi, chuyện chính vẫn phải tiếp tục thôi.

_______

Biệt thự Vương Gia.

-"Quản gia Lý, khi nào...khi nào thì ông mới báo cho cậu ấy biết về chuyện của Đại thiếu gia".

-"Phải đó...hic...ông mau nói cho cậu ấy biết chuyện này đi".

-"Đúng vậy, đúng vậy...ông mau gọi cho cậu ấy đi".

-"Quản gia Lý à...".

Quản gia Lý tay chân run rẩy ngồi trên ghế, cả gương mặt thất thần không nói nên lời. Ngay lúc này đây, từng tiếng khóc nấc lên của các nữ hầu vang vọng khắp căn biệt thự và chính ông cũng không thể ngăn được giọt nước mắt của chính mình.

-"Nếu bây giờ chúng ta gọi, Nhị thiếu gia chắc chắn sẽ bỏ hết tất cả mà quay trở về vì vậy tuyệt đối không được nói chuyện này ra".

-"Nhưng mà quản gia Lý...bọn con...hhuhuhuuuh...Nhị thiếu gia sẽ hận chúng ta cả đời".

-"Đúng vậy...quản gia Lý...".

-"Không được, tuyệt đối không được".

Quản gia Lý đứng bật dậy tức giận đập tay lên bàn khiến cả đám người hầu nhất thời liền im bặt.

-"Trợ lý Triệu đã nói dự án này vô cùng quan trọng, nó là thứ duy nhất giúp Tập đoàn qua được khó khăn này và cũng là thứ có thể giúp Nhị thiếu gia giữ vững chiếc ghế Chủ tịch. Bọn con thật sự muốn Vương Gia rơi vào tay kẻ khác, muốn đánh mất tất cả công sức của ông bà chủ và Đại thiếu gia sao?".

-"Bọn con...huhuhuhuhuhu...".

Tiếng khóc vỡ òa của các nữ hầu vang lên cũng là lúc quản gia Lý như muốn gục xuống sàn nhà. Ông ngã người xuống ghế, nước mắt lẳng lặng từng giọt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, rốt cuộc là ông nên làm thế nào mới đúng, liệu sau này Vương Nhất Bác sẽ hận ông đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top