Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 14.

XUẤT NGOẠI
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

-"Tôi đầu tư".

Giọng một cô gái trẻ vang lên, ba mươi mấy người trong phòng họp lớn đồng thời nhìn về phía cửa chính căn phòng đang mở toang, người dẫn đầu là Tiểu Trương, nối tiếp theo sau là một cô gái xa lạ, nhưng người đi cuối cùng mới là người khiến cho Vương Nhất Bác nhíu mày kinh ngạc. Triệu Nhã Ân vẫn còn đang bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Trương tiếp đó nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô gái quen thuộc đi sau càng làm cho cô bàng hoàng đến phát lo.

-"Uyển Nhi?".

-"...".

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tạ Uyển Nhi không chớp, cô gái vẫn luôn tinh nghịch chọc phá cậu hiện tại đang ở trước mắt cậu nhưng lại trở nên xa lạ khiến cậu không cách nào tin vào mắt mình.

Hôm nay Tạ Uyển Nhi xuất hiện với hình tượng một cô gái chính chắn trưởng thành khác hoàn toàn với vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày. Cô hướng mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác không còn là vẻ đùa nghịch của một đứa trẻ mới lớn mà là ánh mắt điềm tĩnh quả quyết của một cô gái trưởng thành.

-"Tôi đồng ý đầu tư vào dự án này".

-"...".

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cô không nói một lời, cậu không biết hành động này của cô là có ý gì .

-"Cô là ai?".

-"Xin tự giới thiệu, chúng tôi đến từ Tập đoàn Tạ Chính. Tôi là Diệp Lam trợ lý Chủ tịch của Tập đoàn Tạ Chính, người bên cạnh tôi Tiểu thư Tạ Uyển Nhi là Giám Đốc Phát Triển và cũng là con gái của Chủ tịch Tạ".

Giọng nói cất lên từ cô gái đi bên cạnh Tạ Uyển Nhi, từng câu từng chữ đều được nhấn nhá một cách tinh tế khiến người nghe có thể cảm nhận ý vị sâu xa từ trong từng câu nói.

-"Tập đoàn Nhất Hàng Tạ Chính?".

-"Đúng vậy".

Các lão cổ đông nhìn nhau ngỡ ngàng không thể nói thêm lời nào, Tập đoàn Tạ Chính là một trong số ít các tập đoàn thành công nhất trong nhiều năm nay về lĩnh vực kinh doanh, bọn họ thật sự không hiểu một Tập đoàn đang thành công như vậy vì sao còn muốn dính líu đến một Tập đoàn đang trên bờ vực phá sản như bọn họ.

-"Hôm nay chúng tôi đến đây vì muốn đầu tư vào dự án tòa chung cư của quý công ty, không biết chúng tôi có thể gặp ai trong số quý vị ở đây để bàn bạc việc hợp tác này".

Triệu Nhã Ân nhìn Diệp Lam thật sự xứng đáng với chức vụ Trợ lý Chủ tịch, từng lời cô nói đều không dư thừa, phong thái ung dung điềm tĩnh, mỗi câu cô nói lên đều có chủ đích đi thẳng vào vấn đề mà không khiến người nghe cảm thấy khó chịu, thật là có tài ăn nói.

-"Xin chào hai vị, tôi là Triệu Nhã Ân Trợ lý Chủ Tịch của Tập đoàn Vương Gia, còn đây là Chủ Tịch Vương của chúng tôi ngài Vương Nhất Bác. Hôm nay rất vinh hạnh được đón tiếp hai vị, dự án lần này là do chủ tịch của chúng tôi đảm nhận, xin mời hai vị đến phòng Chủ tịch chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc chi tiết hơn. Mời!".

Nở nụ cười chuyện nghiệp đến phút cuối cùng, Triệu Nhã Ân đưa tay mời hai người đến phòng làm việc một bộ dáng không chút gì tỏ ra là mình có quen biết với Tạ Uyển Nhi. Vương Nhất Bác vốn còn đang đứng im bất động đột nhiên bị người bên cạnh dùng lực tác động mà quay trở về dáng vẻ tỉnh táo.

-"Mời".

Vương Nhất Bác nở nụ cười lịch sự rồi dẫn đầu đi trước, Tạ Uyển Nhi xoay người đi phía sau cậu, lúc này trên môi cô lộ ra nụ cười ngọt ngào thường ngày nhưng không ai có thể nhìn thấy.

Phòng Chủ tịch.

-"Rốt cuộc cậu có biết bản thân mình đang làm gì không?".

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Vương Nhất Bác đứng trước bàn làm việc xoay người đối diện với Tạ Uyển Nhi gắt giọng.

-"Tôi không thể trơ mắt nhìn công ty của hai người rơi vào tay kẻ khác".

Tạ Uyển Nhi thấp giọng nói, lúc này đây cô cuối cùng đã quay về với dáng vẻ thường ngày.

-"Cậu phải biết nếu dự án này thất bại không chỉ tôi mà ngay cả cậu cũng sẽ bị tôi làm liên lụy, tôi sẽ không có số tiền lớn như vậy để trả cho cậu".

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay tức giận muốn quát lên với cô nhưng phải cố tự mình kiềm chế xuống, cậu không có quyền trách cứ ai vì cậu thật sự đang cần họ.

-"Tôi lấy danh nghĩa công ty Tạ Chính đảm bảo với cậu dự án này chắc chắn sẽ thành công, tôi cũng hy vọng Chủ Tịch Vương đây có thể tin tưởng Tổng Giám Đốc của chúng tôi cũng như phía công ty của chúng tôi".

Triệu Nhã Ân nuốt xuống ngụm khí lạnh nhìn Diệp Lam, đôi mắt của cô gái này lạnh lùng đến mức có thể khiến cho người xung quanh cảm giác như mình đang ở gần tảng băng âm cả nghìn độ.

Tạ Uyển Nhi hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Diệp Lam, cô cảm thấy quyết định mang theo Diệp Lam cùng đến đây quả là một điều vô cùng chính xác.

Cả hai người không nói với nhau thêm lời nào, cứ như vậy đấu mắt nhìn nhau khiến cả căn phòng dần ngập trong sự im lặng đến đáng sợ.

-"Thân thế của cậu thật sự khiến tôi vô cùng bất ngờ. Bây giờ tôi nên gọi cậu là Uyển Nhi, Tiểu thư Tạ hay Tạ Tổng?".

-"Ở đây không có người lạ cậu cứ gọi tôi là Uyển Nhi không phải sẽ dễ nghe hơn sao".

Tạ Uyển Nhi cố gượng cười một tiếng với Vương Nhất Bác, cô lại làm phật lòng cậu ta rồi.

-"Em thật sự có thể đầu tư vào dự án này sao?".

-"Em không thể...".

Triệu Nhã Ân nhất thời bị câu nói của Tạ Uyển Nhi làm cho kinh ngạc đến câm nín.

-"...".

-"Nhưng Tập đoàn Tạ Chính thì có thể...".

-"Đây cũng chính là lý do Tiểu thư của tôi muốn đảm nhận vị trí Tổng giám đốc công ty".

Vương Nhất Bác và Triệu Nhã Ân đồng loạt nhíu mày khi nghe Diệp Lam nói, ánh mắt cả hai nhìn chằm chằm vào Tạ Uyển Nhi như muốn cô giải thích.

-"Chỉ khi tớ là nhân viên của Tập đoàn tớ mới có quyền đảm nhận dự án này, nhưng...tớ không phải làm việc này vì một mình cậu mà còn là vì lợi ích của công ty, tớ cũng không thể đem tiền của công ty ra làm trò đùa được, dự án này tớ và chị Diệp Lam đã bàn bạc qua, thật sự có thể thành công". 

Vương Nhất Bác lần này chỉ im lặng nhìn Tạ Uyển Nhi, trong lòng cậu có chút dao động. Đây là dự án mà Tiêu Chiến lên ý tưởng và khởi công xây dựng, nếu bây giờ có cơ hội cứu được nó sống lại cậu thật sự không muốn từ bỏ.

-"Cô tin cậu ấy có thể làm được việc này sao?".

Khóe môi Diệp Lam cong lên khi nghe Vương Nhất Bác hỏi câu này, cô nhìn Tạ Uyển Nhi rồi nhìn cậu, điềm nhiên đáp.

-"Tôi tin vào năng lực của bản thân".

-"...".

-"Chị à...".

Triệu Nhã Ân đưa tay che miệng vì suýt chút cô đã bật cười thành tiếng, riêng Tạ Uyển Nhi thì vừa bất lực vừa buồn cười chỉ có thể nhỏ giọng than vãn một tiếng yếu ớt. Vương Nhất Bác không lộ ra nụ cười nhưng cái gật đầu đồng ý của cậu càng khiến tâm hồn cô gái nhỏ tổn thương nghiêm trọng.

-"Nếu vậy để tôi nói qua về dự án lần này với cô".

-"Được".

Diệp Lam đi theo sau Vương Nhất Bác đến ghế sofa ngồi xuống bắt đầu bàn việc hợp tác bỏ lại Tạ Uyển Nhi và Triệu Nhã Ân không biết bản thân mình ở đây làm gì. Tạ Uyển Nhi nhất thời bị bỏ quên trong đầu liền hiện ra suy nghĩ không biết chức vụ mà bản thân đang nắm giữ có còn quan trọng hay không?

....

Triệu Nhã Ân không biết ra ngoài từ lúc nào khi trở về phòng trên tay đã cầm một khay trà bánh đi về phía bọn họ.

-"Chúng ta chỉ còn lại chưa tới 5 tháng để hoàn thành dự án này vì vậy tôi hi vọng có thể cùng Chủ tịch Vương ra nước ngoài tìm thêm đối tác, việc này không chỉ tránh tai mắt trong nước mà còn có thể gặp gỡ với nhiều doanh nghiệp nước ngoài".

-" ...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top