Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 13.
DỰ ÁN
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).
-"Em có chuyện gì muốn nói với chị à?".
Triệu Nhã Ân nhìn tiếp viên đã rời đi mới mở lời, với kinh nghiệm nhìn sắc mặt người khác suốt bao năm qua, cô không tin Uyển Nhi chỉ đơn giản là muốn mời cô uống nước.
-"Hmmm...em...chuyện lúc nãy chị nói ở phòng bệnh".
-"Ý em là chuyện gì?".
-"Có phải Tập đoàn xảy ra chuyện gì không?".
Triệu Nhã Ân nhìn Uyển Nhi, cô không ngờ cô nhóc nhỏ lại hiếu kỳ vấn đề này nhịn không được mà thở dài. Uyển Nhi nhìn cô chờ đợi không lên tiếng.
-"Chuyện Nhất Bác nắm giữ chức Chủ tịch thật sự gây nên phản đối của rất nhiều người trong hội đồng quản trị".
-"Họ muốn làm gì cậu ấy sao chị?".
Triệu Nhã Ân nhìn cô lo lắng như vậy không kiềm được ý cười, khẽ nhẹ giọng nói.
-"Lo cho cậu ấy như vậy sao?".
Triệu Nhã Ân nhìn cô cúi đầu ngại ngùng thì lắc đầu cười, các cô gái mới biết yêu đều như vậy đó. Nhưng chỉ một lúc sau nụ cười dần trở nên nên u sầu, cô nói với Uyển Nhi và cũng như đang nói với bản thân mình.
-"Dự án lần này nếu không thể hoàn thành đúng thời hạn, chỉ sợ cậu ấy sẽ không thể giữ nổi Tập đoàn...".
Nói đến đây Triệu Nhã Ân ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài màn đêm đã chiếm lấy cả bầu trời, lấp lánh ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng. Ánh vàng từ đèn đường chiếu xuống lòng đường như sưởi ấm sự cô đơn của những con người đơn độc trong màn đêm. Cảnh tượng này giống như khung cảnh lúc nãy cô nhìn thấy. Đúng vậy, Vương Nhất Bác khiến lòng cô cảm nhận được nỗi cô đơn cùng bất lực như trước đây mình đã từng.
Tập đoàn Vương Gia.
Phòng họp ban quản trị.
-"Chủ tịch Vương, dự án lần này đã sắp đến hạn, cậu có phải nên cho chúng tôi một câu trả lời không?".
Một người đàn ông mặc vest đen ngồi phía xa cao giọng lên tiếng.
-"Đúng vậy, nếu cậu cứ chần chừ kéo dài thì không khác gì lôi Tập đoàn vào nguy cơ phá sản đâu chứ. Tập đoàn này cậu không cần thì chúng tôi vẫn cần".
-"Đúng, việc này vô cùng quan trọng, giá cổ phiếu của công ty ngày càng giảm mạnh rồi".
Trước hàng loạt ý kiến đang nhắm vào mình Vương Nhất Bác mặt không chút biến sắc nhìn bọn họ, phát súng đầu tiên đã khơi mào vậy nên Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy bất ngờ khi bắt đầu có nhiều lời ồn ào nổi lên. Trái lại Triệu Nhã Ân nhíu mày nhìn hàng loạt các cổ đông bắt đầu khó chịu không ngừng có ác ý với cậu.
-"...".
-"Cái các người thật sự quan tâm là Tập đoàn? Tôi còn nghĩ không phải vì chiếc ghế Chủ tịch này sao?".
Lời vừa nói ra ngay lập tức dập tắt tất cả tiếng ồn ào trong phòng họp rộng lớn, không chỉ các ban quản trị mà ngay cả Triệu Nhã Ân cũng bất ngờ mở to mắt. Không phải cậu nói sai nhưng chính vì câu này quá đúng vậy nên không thể nói thẳng ra như thế, câu này của cậu cất lên không khác gì một cái tát giáng lên mặt từng vị có mặt ở đây. Từng người từng người hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn nhau không thể ngờ cậu chính là người lật bài ngửa với bọn họ, nhất thời cả đám người không tin vào mắt mình.
-"Cậu nói cái gì?".
Người đàn ông trung niên lớn tuổi nhìn cách hành xử của Vương Nhất Bác không thể nhịn được tức giận đứng dậy quát lớn.
-"Chủ tịch Vương, cậu ăn nói cho cẩn thận, dù gì chúng tôi cũng...".
-"Cũng là bậc trưởng bối?".
Vương Nhất Bác không để ông nói hết câu đã nhếch miệng tiếp lời, một bộ dáng không sợ ai khiến người đàn ông trung niên kinh ngạc trừng mắt không thể nói tiếp.
-"Tôi nói sai sao? Chức vị này không phải các người đều muốn chiếm lấy?".
-"Cậu đừng ở đây nói nhăn nói cụi sang chuyện khác".
Người đàn ông khác cuối cùng không im lặng nữa mà lên tiếng, uy phong của ông tuy không bằng người kia nhưng dù gì so tuổi tác ông cũng là bậc trưởng bối của cậu vậy nên không lý nào lại lo sợ cậu.
-"Tổng giám Hà, tôi suýt thì quên mất những việc tốt mà ngài mang đến cho tôi rồi".
Vương Nhất Bác thoáng nhíu hàng chân mày tựa tiếu phi tiếu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng nhanh chóng tiếp lời không chút lo lắng.
-"Tôi...tôi".
Vị tổng giám đốc Hà không nghĩ đến cậu sẽ nói đến chuyện này nhất thời cứng họng trừng mắt nhìn. Mấy tháng trước ông đã vô tình làm hụt mất một dự án lớn của tập đoàn nhưng không hiểu sao đến cuối cùng dự án lại được Vương Nhất Bác cứu về. Tuy sự việc này không nhiều người biết, nhưng cũng đã ảnh hưởng không ít đến danh tiếng, năng lực làm việc của ông và cũng là việc mà ông muốn vùi chôn nhất.
-"Chúng ta không cần ở đây nói nhiều với cậu ta, dự án này có hoàn thành được hay không cậu cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời. Một dự án không có vốn đầu tư sớm muộn cũng sẽ kéo cả Tập đoàn đi xuống, cậu phải biết dự án này quan trọng đến thế nào với Tập đoàn ở thời điểm hiện tại".
Trương Hiểu hắt giọng, ông không có thời gian cãi nhau như bọn người kia, cái ông muốn là một quyết định rời đi của cậu.
Trương Hiểu là một trong những vị cổ đông lâu năm nhất của Tập đoàn, bao nhiêu năm tuổi trẻ và sức lực đều dồn vào Tập đoàn này nên cái ông muốn là một chức vị xứng đáng với những gì mình bỏ ra và đó chính là chức vụ Chủ tịch. Chỉ có điều ông không ngờ được sau khi Vương Nhất Minh qua đời lại truyền chức vụ này cho Tiêu Chiến. Trương Hiểu thừa biết Tiêu Chiến chỉ là đứa con nuôi của Vương Nhất Minh, nhưng lại là đứa con nuôi được ông ấy thương yêu nhất, nếu không ông đã không giữ lại họ tên thật của Tiêu Chiến từ lúc ở cô nhi viện cho đến khi trưởng thành như hiện tại. Đối với Vương Gia Tiêu Chiến không khác gì Vương Nhất Bác, không ai có quyền và càng không dám khinh thường anh.
Trương Hiểu không thể phủ nhận năng lực làm việc của Tiêu Chiến thật sự vô cùng kinh khủng, suốt những năm anh giữ chức vụ Chủ tịch ông đã tìm mọi cách gây khó khăn cho anh nhưng tất cả đều vô ích, không những vậy càng khiến anh có cơ hội chứng tỏ mình. Nhưng bây giờ người nắm giữ chức vụ này lại là một đứa nhóc hỉ mũi còn chưa sạch thì ông nhất định phải giành lấy, ông không tin với kinh nghiệm thương trường bao nhiêu năm qua của mình mà còn không đấu nổi với Vương Nhất Bác.
-"Chủ tịch Vương, cậu nói đi".
-"Chủ tịch Vương".
...
Những gương mặt hả hê nhìn Vương Nhất Bác đang đối diện với áp lực tứ phía, nụ cười của các lão cổ động càng ngày càng trở nên gian manh đến quỷ dị. Họ biết rõ cho đến hiện tại chắc chắn sẽ chẳng có công ty nào ngu ngốc chịu đựng rủi ro để giúp đỡ cậu. Việc đầu tiên khiến họ tự tin như vậy chính vì Vương Nhất Bác chưa hề có bất kỳ tên tuổi nào trên thương trường, các công ty sẽ chẳng bao giờ đồng ý góp vốn đầu tư vào dự án của một tên nhóc mới bước vào nghề để ngày ngày lo sợ.
Triệu Nhã Ân ngồi bên cạnh cậu đối diện với áp lực đó nhưng bản thân không thể giúp cậu bất cứ điều gì, hai tay cô đổ đầy mồ hôi nhìn tình hình ngày càng yếu thế của Vương Nhất Bác mà lo lắng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top