Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 12.

TÂM TƯ.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Buổi tối Vương Nhất Bác chỉ trở về biệt thự Vương Gia một lúc rồi đến bệnh viện ngay với anh. Tiêu Chiến được theo dõi ở đây nhưng điều này vẫn luôn được cậu giữ kín, ngoài thư ký Triệu, và Uyển Nhi thì cũng chỉ có người trong nhà Vương Gia biết chuyện này.

Cửa phòng mở ra chỉ là khoảng không tối đen len lỏi chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng đêm nay. Vương Nhất Bác không có ý định bật đèn, ánh mắt ngập tràn nhu tình hướng về phía chàng trai đang nằm trên giường bệnh không rõ khóe môi đã cong lên từ lúc nào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế thăm bệnh, đôi mắt chuyển đến quyển sổ nhỏ trong tay nhưng lúc này đây khắp người cậu đều tỏa ra sự cô đơn mệt mỏi. Nâng cây bút trong tay ghi lại những cảm xúc trong lòng cũng giống như bản thân đang trò chuyện cùng anh, nhưng hôm nay không có chuyện gì vui cả nên cậu chỉ viết vài dòng rồi nhanh chóng gấp lại.

-"Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói với anh".

Vương Nhất Bác nắm tay anh, nhẹ giọng nói, nhưng câu trả lời dành cho cậu lại là khoảng không tĩnh lặng. Cậu gục đầu xuống bàn tay anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, phải mất một lúc lâu giọng cậu mới vang lên lần nữa.

-"Em muốn bỏ cuộc".

-"Tiêu Chiến, anh tỉnh lại đi, được không?".

-"Em rất mệt, rất cô độc, rất muốn bỏ cuộc".

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài chạm đến da thịt anh nhưng từ đầu đến cuối đều không có lời hồi đáp. Vương Nhất Bác rơi lệ, từng tiếng nấc bị cậu kiềm chế khiến cơ thể không nhịn được run lên. Bản thân cậu thật sự vô dụng đến thế sao?

Từ trước đến nay người được bảo vệ luôn luôn là cậu, có lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ có ngày mất đi anh vậy nên chưa từng học cách trưởng thành, Vương Nhất Bác cả kinh trừng mắt với chính suy nghĩ của mình. Ánh trăng đêm nay thật sáng, ánh sáng len lỏi chiếu vào gương mặt người nam nhân như đang say ngủ khiến người khác không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của anh.

Nhớ tới ngày hôm đó khi Triệu Nhã Ân gửi đến cho cậu giấy chuyển nhượng quyền cổ phần, Vương Nhất Bác còn không dám tin vào mắt mình. Anh thật sự quyết định rời khỏi cậu, ngay cả vé máy bay cũng đã được chuẩn bị.

-"Vé máy bay này là lần trước Chủ tịch dặn tôi đặt, có lẽ là muốn rời đi ngay sau khi giấy ủy quyền hoàn tất".

Triệu Nhã Ân ngồi trước mặt cậu e dè lên tiếng, ánh mắt không kiềm được chuyển đến chàng trai nằm trên giường bệnh.

-"Tôi sẽ không cho phép anh ấy rời đi".

Vương Nhất Bác đối diện với Triệu Nhã Ân không chút lo sợ kiên định nói, bàn tay to lớn siết chặt tập hồ sơ. Triệu Nhã Ân nhìn cậu cười giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng.

-"Nhị thiếu gia, Chủ tịch thật sự rất yêu cậu, hy vọng quãng đời sau này hai người có thể chiếu cố nhau".

-"Một đời này, sợ rằng không đủ".

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu được tất cả. Những năm qua, Tiêu Chiến với tư cách là người anh bảo vệ cho em trai mình. Hiện tại đối với cậu Tiêu Chiến đã không còn là anh trai mà là người cậu yêu, là tâm can mà cậu muốn bảo hộ. Vì anh, vì tình cảm của cả hai người cậu nhất định phải càng mạnh mẽ, càng trưởng thành mới có thể bảo vệ được anh. Cậu không những muốn mọi người khẳng định mình mà hơn nữa là khẳng định tình cảm của hai người.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe môi cong lên, nụ cười mãi mãi cũng chỉ có thể tìm thấy ở nơi anh, giọng nói du dương nhẹ nhàng vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng.

-"Tiêu Chiến, em yêu anh một đời này không đủ".

Bốn cánh môi chạm nhau, cậu hôn anh nhẹ nhàng mà trân quý giống như lo sợ chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng sẽ khiến bản thân làm tổn thương anh.

-"Nhất...Bác...".

Tiếng cửa mở vừa vang lên đã nghe được giọng nói của hai cô gái, cậu nhận ra giọng nói quen thuộc đến nhàm chán này nên không lấy gì làm lạ. Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, mặt không biến sắc xoay người nhìn về phía cửa, càng không quan tâm bọn họ vừa nhìn thấy cái gì. Trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng, cả hai cô gái không hẹn mà cùng né tránh ánh mắt vô cùng rõ ràng là khó chịu của cậu đang hướng về phía mình. Triệu Nhã Ân vốn muốn chào cậu một câu nhưng bây giờ cảm thấy dưới tình huống khó xử như vậy thật sự không nên nói thêm mấy lời đó nữa làm gì. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để phá vỡ cuộc đấu mắt này thì bên cạnh Uyển Nhi đã xua tay ngại ngùng mở lời.

-"Cậu không cần phải thấy ngại...haha...chuyện này...chuyện này cũng không có gì...".

Triệu Nhã Ân ở một bên nghe xong lập tức gật đầu điên cuồng không khác gì với cún con treo trong xe hơi, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía cậu mặc kệ là cậu có nhìn thấy hay không.

-"Ừ".

Uyển Nhi bị thái độ của cậu đập vào mặt chỉ có thể trợn tròn mắt kinh ngạc, cô âm thầm mắng chửi trong lòng, "ừ?" cậu là đang chỉnh tôi à?

Vốn dĩ cô chỉ muốn nói thế để không khí bớt đi ngại ngùng, ai ngờ được tên Vương Nhất Bác này thật sự thuận nước đẩy thuyền không chút ngần ngại phun ra một chữ ừ đơn giản khiến tâm hồn hai cô gái nhỏ phút chốc bị tổn thương sâu sắc. Hai người liếc mắt nhìn nhau thất thời đều im lặng đứng xem Vương Nhất Bác đang cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến thật sự như cậu nói, cậu không hề quan tâm đến cả hai.

Triệu Nhã Ân xoa xoa thái dương bất đắc dĩ, đối với người kiệm lời như Vương Nhất Bác cô không thể mở lời, huống hồ trong tình cảnh này thì lại càng không có cách nào đành im lặng tự mình đi mở đèn phòng.

Vương Nhất Bác không để ý quá nhiều về chuyện lúc nãy, nghe hai người nói vậy cũng coi như cho qua. Cậu bình thản đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống nhìn Uyển Nhi vẫn còn đang đứng ngoài cửa nhàn nhạt lên tiếng.

-"Hai người đến có chuyện gì?".

-"Tôi...tôi đến thăm Chủ tịch Tiêu".

Triệu Nhã Ân lấp bấp trả lời, bản thân không biết vì sao lại sợ ánh mắt đó của cậu như vậy, hai tay cô nhanh chóng lôi kéo Uyển Nhi đến ghế sofa cùng ngồi xuống.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu không hỏi tiếp, ánh mắt chuyển đến trên người Uyển Nhi.

-"Tôi...tôi đến Vương Gia không tìm thấy cậu, quản gia nói cậu đang ở bệnh viện nên tôi mới đến tìm, vô tình gặp chị Nhã Ân cũng ở đây".

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cô không nói lời nào vậy mà khiến Uyển Nhi sợ đến thu người, thật kì lạ vốn dĩ cô nghĩ mình không làm gì sai cả vì sao lại  sợ cậu chứ. Nhưng thật sự chính là mỗi khi bị Vương Nhất Bác nhìn bằng ánh mắt này cô sẽ vô thức mà lo lắng không biết mình có đạp phải đuôi của cậu ta hay không.

-"Dạo gần đây cậu vì chuyện Tập đoàn mà phải nghỉ học, nhưng chúng ta đã sắp đến kỳ thi rồi nên tớ đem tài liệu ôn tập tới cho cậu".

-"Cảm ơn".

Vương Nhất Bác gật đầu mở lời, Uyển Nhi âm thầm thở một hơi, a đúng là dọa người, cô thật sự không hiểu sao bản thân lại thích cậu ta. Nghĩ đến đây cô khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn đến chàng trai đang nằm trên giường bệnh, chắc chỉ có người này mới có thể chịu được ánh mắt đó.

-"Chủ tịch Vương, chuyện đó...chúng ta nên giải quyết thế nào?".

Triệu Nhã Ân mím môi khó khăn mở lời. Vương Nhất Bác im lặng trầm ngâm một lúc mới chậm chạp trả lời, cậu lắc đầu, giọng nói mang chút bất lực.

-" ...Đừng nói chuyện đó ở đây, chị không phải muốn đến thăm anh ấy sao?"

-"...".

Lần này đến lượt Triệu Nhã Ân im lặng không biết nói gì tiếp, nếu Tiêu Chiến tỉnh lại có khi nào chuyện này sẽ được giải quyết không?

Uyển Nhi nhìn hai người lâm vào trạng thái trầm ngâm thì không hiểu gì chỉ có thể mù mờ nghiêng đầu muốn hỏi nhưng thôi.

-"Chủ tịch Vương...cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe. Đã ba tháng rồi, mọi người đều rất lo lắng cho cậu".

-"Không sao".

Vương Nhất Bác rót nước vào ly đưa đến trước mặt hai người lộ ra nụ cười mệt mỏi, cậu biết bản thân đã làm bọn họ lo lắng nhưng không cách nào khiến bản thân trở lại khoảng thời gian trước đây khi còn có anh.

-"Ở đây không có người lạ, không cần giữ khoảng cách cứ gọi em là Nhất Bác đi".

Triệu Nhã Ân nhìn cậu có chút không phản ứng kịp, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu.

-"Không phải đôi khi chị cũng gọi anh ấy là Tiêu Chiến sao?".

Vương Nhất Bác thấy cô kinh ngạc thì đáy mắt khẽ nheo lại không hiểu có vấn đề gì.

-"Tôi...không phải như cậu nghĩ...thật ra...vì...tôi...".

Triệu Nhã Ân bị ánh mắt cậu nhìn trúng, lời nói bắt đầu trở nên lúng túng, hai tay cô suýt vào nhau không biết phải giải thích thế nào, có một số chuyện cô không thể tự tiện nói được.

Vương Nhất Bác nhìn cô cuốn lên bản thân chợt hiểu ra gì đó, cậu thấp giọng nói rõ hơn tránh cho cô gái này càng lo lắng căng thẳng thêm nữa.

-"Chuyện chị và Tiêu Chiến học chung trường đại học anh ấy đã nói với em từ lâu rồi. Sao lại sợ đến như vậy, em đáng sợ đến thế sao?".

-"Đúng vậy còn gì".

Uyển Nhi im lặng ngồi một bên hóng chuyện chỉ chờ có thế liền liếc mắt, phồng miệng giành trả lời.

Vương Nhất Bác và Triệu Nhã Ân bị cô làm cho bật cười, Triệu Nhã Ân ngượng ngùng lắc đầu bất đắc dĩ.

-"Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ không nói với cậu".

......

Rời khỏi phòng bệnh, Uyển Nhi nhìn bóng lưng Triệu Nhã Ân đi phía trước mà trong lòng muốn hỏi rõ chuyện lúc nãy, cô có thể mơ hồ đoán được có chuyện này có liên quan đến Tập đoàn Vương Gia, hơn nữa còn là vấn đề vô cùng trọng đại mới khiến Vương Nhất Bác trở nên sầu muộn như vậy.

-"Chị Nhã Ân, chúng ta đến căn tin uống chút gì đó không?".

-"Hửm?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top