Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 11.

CHỦ TỊCH
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Cả hai tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất hoàn thành xong các bước cần thiết đến bây giờ đã là hai tiếng đồng hồ nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Cả người Vương Nhất Bác ngồi trên ghế hành lang không còn chút sức sống giống như cả thế giới trước mắt cậu bây giờ chỉ còn lại màu đen tối. Cậu im lặng, Triệu Nhã Ân cũng chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh cậu cùng nhau chờ đợi.

12 tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại Vương Nhất Bác đã reo liên tục rất nhiều lần nhưng cậu không bắt máy, cuối cùng là trực tiếp tắt nguồn. Triệu Nhã Ân ngồi bên cạnh cả một đêm không ăn uống, không nghỉ ngơi hay chợp mắt một chút nào đã khiến cô mệt đến muốn ngã xuống nền đất bệnh viện ăn vạ thì cuối cùng Vương Nhất Bác không nhìn nổi cũng phải lên tiếng.

-"Chị về nghỉ ngơi đi không cần ở đây, nhiều người hơn cũng không giúp được gì".

Triệu Nhã Ân vốn muốn lên tiếng phản bác cậu nhưng tìm mãi không ra được lý do mình nên ở đây. Đúng như cậu nói, cô không phải bác sĩ lại càng không phải y tá, ngay cả việc ngồi đợi vẫn không cần cô, dù gì nếu Tiêu Chiến tỉnh thì người anh muốn gặp cũng đã ở đây.

Trong lúc cô còn băng khoăn không biết nên ở lại hay rời đi thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt, cửa lớn mở ra, vị bác sĩ chính của ca mỗ nhanh chóng đến chỗ hai người thông báo.

-"Bệnh nhân bị chấn thương não do va đập mạnh, máu bầm không lưu thông tụ lại chèn ép vào các dây thần kinh đã được chúng tôi xử lý, nhưng vẫn cần quan sát thêm. Bên cạnh đó phần xương sườn bị gãy, nhiều xương vụn được lấy ra cần nhiều thời gian từ từ lành lại. Hiện tại cậu ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh nhưng ca phẫu thuật này rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà không cần quá lo lắng. Nếu không còn gì nữa chúng tôi xin phép đi trước".

-"Cảm ơn bác sĩ".

Vương Nhất Bác không còn chút sức lực ngã người xuống dãy ghế hành lang nhắm mắt định thần, giây lát sau khóe môi cậu khẽ cong lên nụ cười an lòng. Đối với cậu Tiêu Chiến không sao đã là niềm hạnh phúc, không tỉnh bây giờ thì sau này sẽ tỉnh, bao lâu cậu cũng sẽ chờ. Triệu Nhã Ân biết Tiêu Chiến không sao đối với cậu đã là niềm vui lớn nhất vậy nên cũng không lên tiếng an ủi hay động viên gì thêm nữa.

_______

Một tháng sau.

-"Cậu ta thật sự nghĩ mình có thể đảm nhận chức vụ Chủ tịch này hay sao, chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa còn dám vươn oai trước mặt chúng ta".

Người đàn ông trung niên đứng trước gương nhà vệ sinh tức giận quát lớn tiếng.

-"Tôi còn muốn xem cậu ta giải quyết dự án đó như thế nào, không có vốn đầu tư dự án không hoàn thành trước thời hạn không chỉ ảnh hưởng đến dự án này mà cổ phiếu chắc chắn sẽ bị rớt đến thảm hại".

Người bên cạnh quan sát vẻ mặt ông ta chỉ nhếch môi cười, nhã nhặn chỉnh lại trang phục nhàn nhạt tiếp lời.

-"Đến lúc đó chúng ta phải nhanh chóng rút cổ phần rời đi, dù gì cũng không thể để công sức bao lâu nay tất cả đều đổ sông đổ biển được".

Người đàn ông nghe xong cơn giận cũng giảm xuống ít nhiều, phủi tay suy nghĩ một chút lại ức nghẹn nói thêm.

-"Đúng là vậy, thật không hiểu nổi Chủ tịch Tiêu sao lại nhượng cổ phần cho cậu ta, từ trước tới giờ ai lại không biết Vương Gia có một cậu con trai mệnh danh là Tiểu Bá Vương chỉ có cái tiếng chả có chút tài cán gì".

Đằng sau vang lên giọng nói, một người khác từ trong phòng vệ sinh đang đi đến.

-"Thôi thôi, các ông đừng có đứng đây mà bàn tán, không sợ tai vách mạch rừng bị người ta nghe thấy hay sao?".

-"Nghe thấy thì sao? Cho dù có nghe thấy thì đám lão tiền bối chúng ta đã ở cái Tập đoàn này mấy chục năm còn sợ cậu ta?".

Người đàn ông hất mặt vỗ ngực bộ dáng chả sợ ai bồi thêm một câu. Người kia nhìn bộ dáng của ông ta không muốn nói thêm nữa, lắc đầu thở dài.

-"Các người thật là...".

Cuộc họp lần đầu bổ nhiệm lại chức vụ Chủ Tịch Tập đoàn vừa kết thúc, Vương Nhất Bác chính thức trở thành Tân chủ tịch của Tập đoàn với tổng số cổ phần trong tay chiếm 38% khiến các lão tiền bối ức nghẹn trong lòng, hiện tại đang lời ra tiếng vào bàn tán không câu nào dễ nghe.

Tiểu Trương ngồi trong phòng nhỏ sợ đến nhũng cả chân tay, vốn dĩ cậu chỉ muốn đi vệ sinh không ngờ vô tình hữu ý mà nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Từ ngày Chủ tịch Tiêu thông báo với mọi người Vương Nhất Bác sau này sẽ thay thế anh điều hành tập đoàn đã khiến cho các nhân viên hoảng sợ một phen vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho đến lúc nãy ở trong phòng họp, nhìn sắc mặt các lão tiền bối người tán đồng, kẻ ức nghẹn ra về thì cậu càng chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành kéo đến, không ngờ....

Bên ngoài tiếng động không còn nữa đoán bọn họ đã rời đi cậu mới dám mở cửa phòng đi ra. Tiểu Trương nhanh chóng bước nhanh về hướng phòng Chủ tịch, dù là vì Tiêu Chiến, vì Tập đoàn hay vì Vương Nhất Bác cậu cũng phải đem chuyện này nói với họ, thân là nhân viên Tập đoàn cậu không thể nhìn nó bị hủy hoại.

Phòng Chủ tịch.

Triệu Nhã Ân ngồi trên sofa hướng Vương Nhất Bác lo lắng lên tiếng.

-"Chủ tịch, dự án đó cậu định giải quyết thế nào?".

-"...Thời hạn còn lại là bao lâu?".

Vương Nhất Bác lâm vào suy tư một lát mới lên tiếng, ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành ghế, dù là giọng nói hay sắc mặt cũng không nhận ra được tâm trạng hiện tại của cậu.

-"Dự án ban đầu là 1 năm hiện tại thời hạn đã qua hơn 7 tháng, với số tiền hiện tại nếu không nhanh chóng kêu gọi vốn đầu tư chúng ta thật sự phải dừng lại hoặc phá bỏ, thiệt hại vô cùng nặng nề".

-"Bọn họ là đang muốn ép tôi".

Vương Nhất Bác nhìn cô nhếch miệng cười lạnh lẽo, lần này câu nói của cậu rất chắc chắn.

Tất cả mọi người đều rõ dự án này là do đích thân Tiêu Chiến nghĩ ra và anh cũng là người kêu gọi vốn đầu tư. Bọn họ biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không đành lòng bỏ rơi dự án vậy nên đã đồng loạt từ chối tiếp tục rót vốn vào dự án này, lấy nó làm tiền đề yêu cầu cậu từ bỏ chiếc ghế Chủ tịch.

-"Vậy...".

Triệu Nhã Ân muốn hỏi tiếp vậy cậu đã có kế sách gì chưa nhưng vừa mở lời bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc....cốc...cốc....

-"Vào đi".

Sắc mặt Tiểu Trương vẫn còn nét lo lắng thấy rõ, ánh mắt cậu nhìn vào bên trong phòng thoáng giật mình khi thấy Triệu Nhã Ân cũng đang có mặt ở đây. Tiểu Trương bước vài bước vào trong rồi dừng lại giọng nói run sợ chậm chạp vang lên.

-"Chủ tịch Vương, thư kí Triệu".

-"Có chuyện gì?".

-"Tôi...tôi...có chuyện quan trọng liên quan đến Tập đoàn cần nói".

Tiểu Trương vốn muốn nói chuyện này riêng cho Vương Nhất Bác, không ngờ trong phòng còn có Triệu Nhã Ân, hiện tại không biết nên mở lời thế nào. Triệu Nhã Ân âm thầm siết chặt hai tay, ánh mắt quét qua Vương Nhất Bác, lại có chuyện...

-"..."

-"Đóng cửa lại".

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt lo lắng của cậu biết rõ không phải chuyện nhỏ liền thấp giọng ra lệnh, trước khi biết đó là chuyện gì cậu không muốn có thêm ai khác biết đến.

Tiểu Trương nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Vương Nhất Bác không hiểu sao bản thân không còn lo lắng nhiều như ban nãy gật đầu đóng cửa sau đó tiến về phía ghế sofa ngồi xuống đối diện hai người. Khuôn mặt lúc này của Vương Nhất Bác rất giống lúc hành sự của Tiêu Chiến mỗi khi gặp vấn đề, có lẽ là vậy nên cậu mới thấy an tâm.

-"Cậu nói đi".

Tiểu Trương gật đầu, giọng nói vang lên đều đều từ từ kể lại.

.........

-"Không những vậy lúc nãy tôi còn vô tình nghe được các vị cổ đông bàn với nhau nói rằng nếu Chủ tịch không hoàn thành được dự án này họ sẽ đồng loạt rút cổ phần, dù gì nếu dự án này không xong Tập đoàn cũng chỉ có thể sụp đổ với số nợ chồng chất. Bọn họ có lẽ muốn rút cổ phần rời đi để tránh mang họa sau này”.

-"Bọn họ?".

Triệu Nhã Ân ngồi bên cạnh cậu nghe đến đây suýt chút đã không giữ được bình tĩnh, cô không thể tin bọn họ lại có thể làm như vậy dù gì đây cũng là nơi gắn bó với họ bao nhiêu năm, vậy mà...

-"Chủ tịch, chúng ta...chúng ta phải làm sao?".

Tiểu Trương nhìn hai người mím môi hỏi, hai bàn tay đặt trên đùi cũng lo lắng không yên. Vương Nhất Bác giữ thái độ trầm tĩnh không sợ loạn, nhẹ cong môi trấn an Tiểu Trương.

-"Không cần lo lắng, tôi sẽ có cách. Mọi người trở về làm việc đi".

Tiểu Trương kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, ả, có phải cậu điên rồi không đã bị ép đến mức này vẫn còn có thể cười. Nhưng Tiểu Trương thật sự không hiểu vì sao từ trong ánh mắt sâu thăm thẳm của Vương Nhất Bác lại khiến cậu có được cảm giác an tâm khó nói nên lời, có thể đây là kính trọng cùng tin tưởng vô điều kiện chăng?

-"Dạ, chủ tịch".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top