Chương 35: Là người chẳng bao giờ ngờ đến

- Ui là trời, Hà Nội lạnh thế tớ sốc nhiệt ấy !

Đào lo chăm chú những món đồ " Hiếm" mà bạn tặng mình, chẳng quan tâm thứ gì đang diễn ra cả, người bạn Đào cứ lạnh sóng lưng rồi như có tia điện xẹt ngang qua sóng não, một cảm giác đáng sợ truyền từ phía xa đang dần dần tiến tới.

- KIÊN/ ÔNG ẤY !?

Minh và Nhật thốt lên đồng thời khiến cho Đào và Kiên ngơ ngác nhìn nhau. Riêng Kiên nhận ra điều gì đó, anh có phần hơi hoảng sợ, vội vàng nép sau lưng tiểu Đào, giọng run rẩy:

- Ê, tớ với Đào chẳng có gì đâu nhá ! Tớ gay, thề, bữa đó là đóng kịch thôi chứ tớ làm gì yêu đương nhỏ này.

- Vậy hả ?

Nhật nhếch mép, kéo Anh Đào về phía mình. Nhưng có bàn tay ai đó nắm lại, rốt cuộc thì Đào phía giữa, Minh và Nhật nắm hai tay hai bên.

Đào cảm thấy phiền, ừ, nếu là hồi trước thì Đào sẽ đến bên Nhật nhưng giờ chắc có lẽ nó rất khó với cô. Suy nghĩ một hồi cô vùng tay cả hai, nắm tay Kiên đi một mạch về phía trước bỏ mặc hai kẻ si tình đang cố đuổi theo một ngôi sao sáng trên bầu trời. Sau sự kiện lần này khiến Đào mệt mỏi vô cùng vì chỉ nhìn thôi cũng biết rằng thằng điên đó cũng đang có cảm nắng với Đào và người anh họ cũng đang muốn phá vỡ quy luật ấy.

Thở dài thườn thượt trên chiếc taxi, Kiên đưa mắt qua Đào, hỏi:

- Này cậu kể tớ Nhật biết chuyện rồi mà sao giờ anh ta còn bám theo cậu vậy ?

- Ngay cả tớ cũng không biết con tim mình đối với Nhật như thế nào.

- Mày với nó là anh em họ mà, đừng để tình cảm che mắt hiểu không ?

Câu nói của Kiên khiến suy nghĩ trong Đào có phần rối bời, dường như Kiên đã thức tỉnh sự mơ hồ trong tâm của cô. Phải, họ là anh em họ, đã là họ hàng ruột thịt thì nên tránh né những thứ phù phiếm mang tên tình yêu. Nhận ra điều ấy quả thật rất khó, nhưng đối diện với sự thật rồi thì phải chấp nhận mà sống tiếp. Một cơn thở dài lại đến với Đào, lần này cô nên vứt bỏ đi thì hơn.

...

" Cạch...Cạch..."

Hình ảnh người con gái đang ngủ gật trên bàn phản chiếu trên đôi mắt của Nhật, bất giác nụ cười trên môi tỏa ra như những ánh nắng sớm mùa xuân, ấm áp và tràn trề nhựa sống.

Đây là tấm hình mà Nhật yêu nhất trong hàng ngàn tấm hình mà anh chụp từ thuở còn non trẻ. Là người con gái ấy ngủ mơ màng, hàng lông mày rậm cùng với chiếc mũi cao. Nét đẹp rất lạ và hiếm có, giản dị vốn có của lứa tuổi học trò. Chỉ là khi lớn lên Đào có phần ốm đi, cửa sổ tâm hồn chất chứa bao điều gian khó nhọc nhằn. Nhìn Đào Nhật cảm nhận như cô đã trải qua tất cả những đau thương trên cõi đời này, dáng vóc nôm khổ, chỉ duy nhất mùi hương và làn da cô vẫn chẳng thể thay đổi. Là hai thứ duy nhất Nhật có thể biết rằng Đào vẫn ở đấy, vẫn luôn xuất hiện bên anh.

Nhật cầm chiếc điện thoại, soạn một dòng tin nhắn thật dài với Đào, nhìn chữ " Gửi" một hồi rất lâu ấy thế mà anh lại nhanh chóng xóa đi toàn bộ.

- Hãy chờ anh nhé... Tiểu Đào...

Giọng anh nhỏ, the thé có phần yếu ớt.

Ở bên kia cũng có một người vốn thương người kia sâu đậm nhưng đôi ba lời nói ra sao mà khó đến nghiệt ngã như thế ?

Minh ngồi dựa trên chiếc ghế bành, xấp tài liệu vẫn ở yên trên bàn chờ anh xử lý.

Minh vẫn thế, vẫn nhiệt huyết với thứ mình mong muốn đạt được. Tuy thất bại đối với anh có thể đếm tới hàng chục hàng trăm anh vẫn có thể đương đầu mà giải quyết. Cớ sự vì sao khi đứng trước tiểu Đào trái tim anh lại mềm nhũn và tỏ vẻ yếu ớt đến thế kia.

Nhớ năm xưa chính Nhật Minh phủ định tình cảm của mình.

Nhớ năm xưa chính anh bảo rằng chắc chắn tìm được một người đẹp hoàn mỹ về sắc lẫn trí và không bao giờ nghĩ rằng sẽ rung động trước Đào.

Mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần nhớ cô.

Có lẽ lời yêu này anh sẽ nói nhưng giờ vẫn chưa là thời điểm phù hợp để tỏ lòng yêu cô.

...

Tại một nhà hàng sang trọng, tất cả mọi thứ được trang trí rất chỉnh chu và mang đầy màu sắc quý tộc. Một người con gái trông khá quê mùa so với nhà hàng này, khoác chiếc đầm dài thườn thượt màu vàng nhạt điểm vài bông cúc họa mi nho nhỏ, đôi giày bệt màu trắng chẳng có nhãn hiệu. Điệu bộ có phần sợ sệt và lo lắng, đôi lúc vẻ biểu hiện chán chường hiện lên trên mặt cô. Bước vào đại sảnh, vài nhân viên nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, một cô nhân viên đến chắn đường nghênh cao mặt, hỏi:

- Chị khách đây có đặt bàn trước chưa ?

- Rồi ạ, đây là thiệp của người ấy gửi tôi.

- À, dạ, mời chị vào bàn VIP ạ.

Đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên dẫn đến một hành lang dài, sau đấy rẽ sang phía bên trái có một căn phòng rất ấm cúng, dàn nhạc chơi một bản giao hưởng lãng mạng và cổ điển. Một người con trai với bộ vest xám, đưa mắt ngắm nhìn toàn thành phố. Cô chậm rãi bước đến, cất nhẹ tiếng gọi:

- Xin chào...tôi...tôi là Anh Đào...

Người đàn ông ấy quay đầu về phía đối diện cô, gương mặt ánh lên ánh nhìn hạnh phúc. Anh ấy nở một nụ cười ranh ma, đưa tay về phía người con gái ấy.

- Xin chào, tôi là Nhật Minh.

Vài ngày trước...

" - Đào à, con về Sài Gòn gấp nhé ! Ba mẹ có chuyện muốn nói trực tiếp với con."

" - Tuần sau con mới về được vì con đang chờ trà nhập về bên cửa hàng. Con xin lỗi..."

"- Mẹ với ba con giải quyết, con về nhanh nhé ! Ba mẹ đặt vé cho con hết rồi ấy."

Tít...tít...tít

Đào khó hiểu gãi đầu, vài phút định hình rồi lại về nhà sửa soạn quần áo để lên sân bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến sân bay cô chạy đến quán trà để dặn nhân viên trông coi sổ sách và một số thứ liên quan đến quán trà. Ngay sau khi hoàn thành, đến sân bay với điệu bộ không còn gì gấp gáp hơn.

Ngồi trên máy bay, cô nghe được giọng ai đó quen thuộc. Đào vội nhướn người lên thì đụng ngay mặt Nhật đang nhìn cô chằm chằm tỏ vẻ rất lạ.

- Em đi đâu đây ?

- Tôi về nhà, ba mẹ kêu tôi có việc gấp.

- Ừ.

Nhật tiến lại chỗ cô, rồi ngồi bệt xuống cạnh cô. Sự nhanh chóng của Nhật khiến Đào ngỡ ngàng, đôi ba lần lệch nhịp từ trái tim mình, cố gắng giữ cho bầu không khí bình thường nhất có thể, Đào dịch một khoảng xa Nhật.

Rồi khoảng cách ấy lại dần thu lại.

Bởi Nhật.

- Chúng ta là anh em họ, anh đừng làm vậy kẻo người khác lại nghi.

- Em vẫn ngu như xưa.

Buông một câu hờ hững rồi nhắm nghiền mặt. Đào chẳng quan tâm nữa, mở màn che cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong đầy mây trắng.

"Bình yên thật."

Đào nghĩ ngợi, sau này về già cô sẽ sống cô độc một mình, sẽ mua một căn nhà trên một thảo nguyên rộng lớn, sẽ có một trang trại cùng với đàn cừu trắng. Sẽ chẳng phải phụ thuộc vào ai cũng chẳng muốn đáp lại tình cảm của ai. Một lần yêu đã quá khắc sâu trong trái tim mỏng manh của cô, người ấy cạnh đây mà lý trí buộc cô phải cố nhận ra mối quan hệ này là gì nhưng trái tim lại một lần thôi thúc và cháy bỏng như lần đầu yêu. Đào quay sang Nhật, đôi mắt dò tìm và ghi nhớ khuôn mặt thanh tú ấy, điều này sai trái lắm nhưng cớ sao cô không kìm lòng mình lại.

" Cuộc sống em vẫn rất ổn, nhưng thật ra em nghĩ về anh nhiều hơn em tưởng..."

Một hồi rất lâu vẫn mãi ngắm nhìn anh, đằng ấy biết đằng kia vẫn còn tình cảm với mình, đằng kia biết đằng ấy đang cố đấu tranh cho một điều gì đấy trái với luân lý đạo thường. Cả hai đều là kẻ ngốc, là kẻ mong muốn một tìng yêu bình thường như bao người.

Máy bay hạ cánh, Đào nhanh tay lẹ chân rời khỏi ghế rồi lấy hành lý, một lời từ biệt với Nhật Đào cũng chẳng thể thốt nên lời, cứ vội trốn đi như những con chim đang cố gắng thoát khỏi cơn bão đang nhanh chóng bao trùm cả thành phố.

Mẹ đón Đào, cả hai mẹ con nói luyên thuyên đến khi trở về căn biệt thự.

Trước căn biệt thự, một giàn hoa cúc họa mi được sắp xếp nôm rất nghệ thuật, đôi mắt Đào ánh lên những nỗi niềm thích thú, cô đưa tay miết trên những cánh hoa trắng muốt, ánh nắng chiều tà nằm yên trên khuôn mặt thanh bình của cô, pha một chút thích thú từ những giàn hoa cúc ấy.

- Ba đặt nghệ nhân làm cho con đó con gái !

Anh Đào chào ba, vội mang hành lý vào nhà.

- Có chuyện gì mà ba mẹ gọi con từ Hà Nội về vậy ạ ?

Tiểu Đào nhấm nháp vài ngụm trà, trà nhẵn nhẹ đọng lại trên cuống họng. Ba mẹ Đào mỉm cười, đem một lá thư đẩy sang cho cô.

- Lá thư này...

- Đọc đi con gái.

Dọc theo những con chữ được viết tay khá tinh tế, tiểu Đào chợt sững lại vài ba phút, cô ngước nhìn ba mẹ của mình, đôi mắt họ ánh lên những tia hi vọng nhỏ nhoi.

- Người này muốn gặp con sao ?

Ba Đào gật nhẹ đầu, ông ôn tồn bảo:

- Đây là vị phó chủ tịch rất nổi tiếng trong giới ngân hàng, tuy trẻ nhưng tiềm năng của anh ta rất lớn.

- Nhưng để làm gì ạ ?

- Mẹ không biết, có thể họ có ý với con.

Anh Đào cầm lá thư, một dòng chữ nhỏ  " Em cứ mặc những gì em thấy thoải mái nhất." đủ để thấy được sự chân thành và tinh tế vô cùng từ người ấy. Cô không nói gì, chỉ biết tối đêm ấy cô diện một chiếc đầm thường ngày của mình, mang một đôi giày cô săn trên sàn thương mại điện tử, mang một chiếc cài vàng nhạt từ lâu cô chẳng đụng đến.

 Cứ thế, Đào đã gặp người ấy, chẳng bao giờ cô tin được rằng chính là Nhật Minh.

.......

END CHƯƠNG 35.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top