Chương 32: Mối quan hệ giữa chúng ta là gì ?
- Đây là con gái của tôi, Phạm Thị Anh Đào !
Những đôi mắt hướng về phía người con gái với vóc dáng thanh mảnh ấy với một ánh mắt lạ kì, nhưng ánh nhìn người con gái ấy lại hướng về phía chàng trai lịch lãm kia, không ai khác, chính là người đã khiến cuộc sống của cô như đảo điên.
- Lên đây đi con.
Nghe tiếng thúc giục từ ba, Đào bước lên sân khấu. Ba đặt tay lên vai Đào, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, giọng ông đều đều giới thiệu đứa con gái vàng của ông, nào là một người rất có tiếng trong giới văn học, nào là tự mở một cửa hàng kết hợp trà và sách với số vốn tự kiếm của mình, nhân tiện đây ông muốn chọn một anh rể nào xuất chúng để xứng với những nổ lực của đứa con gái yêu ông. Đào hơi mất tập trung với đôi mắt khó hiểu của người ấy, cô cười gượng với những người xung quanh và viện lý do đi xuống dưới khán đài, cố kìm nén cơn đau nhói từ trái tim mình.
- Sau đây là lễ nhậm chức của chủ tịch LL.
MC cất tiếng, tất cả đèn trong căn biệt thự tắt ngóm, một vết sáng chiếu thẳng đến vị chủ tịch tương lai nổi bật nhất trong đêm tiệc xa hoa ngày hôm nay.
Anh bước lên bục với tư thế nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh tanh khiến những người đại diện của công ty đối thủ e dè. Họ thụt lùi về phía sau và cố nhìn xoáy sâu vào vị chủ tịch tương lai ấy, theo từng cử động của anh.
- Sau đây là thời gian kí vào cam kết những quy tắc của chủ tịch, xin mời !
Khoảnh khắc người ấy nhậm chức chủ tịch khiến trái tim Đào thổn thức không nguôi, cô cảm giác như ai đang cố gắng bóp chặt lấy con tim của mình, khó thở. Đào nén cơn đau lùi về phía sau góc khuất, đi xuống phía hành lang tối đèn.
- Con làm tốt lắm Nhật à !
Ba Đào đưa tay vỗ lên vai đứa cháu ngoan, nó là đứa hiếm có trong dòng họ nhà ông, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực khiến Nhật như một viên ngọc sáng nhất giữa thương trường khốc liệt, chỉ đáng trách rằng ông đã vô tình làm đứa cháu này có vết thương lòng hằn rất sâu trong trái tim lẫn tâm trí nó. Ông hỏi thăm vài điều rồi rời đi tiếp những vị khách quý.
Riêng Nhật dường như chẳng còn tâm trí để mà đến với buổi tiệc, mọi thứ diễn ra dồn dập khiến cậu không nhận thức được. Vội rời khỏi trung tâm buổi tiệc tìm kiếm tình yêu đang cố trốn chạy khỏi anh.
Anh tìm, tìm nơi này đến nơi khác vẫn không tìm ra em. Cố tìm em trong cơn tiềm thức thúc giục những chuyện ấy chỉ là dối trá, vốn dĩ tình yêu lúc bất trắc sẽ oan nghiệt đến thế sao ? Vì sao em lại cố chôn vùi đi mối quan hệ ngang trái này với anh, vì sao em lại chịu đựng nó trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế ? Bây giờ trong anh đều là những mớ bồng bông hỗn loạn, cả cơ thể nặng trĩu lẫn trái tim vụn vỡ tìm kiếm mảnh ghép vốn chẳng hoàn thiện của mình.
Nhật tìm đến một khu vườn thượng uyển, ở đây có rất nhiều loài hoa cúc họa mi. Anh cười đắng, loài hoa này có phải em đã từng yêu nó như cách em yêu những điều nhỏ nhặt giữa anh và em từng trải qua hay không? Anh cố lần theo lối mòn trên con đường ngập tràn những cánh hoa trắng muốt điểm xuyến chút vàng ở phần trung tâm, anh nghe mùi hương sữa thơm thoang thoảng đâu đây, anh chậm lại với những bước đi của mình, nhẹ nhàng từ tốn nhìn thấy em đang co ro giữa một góc nhỏ của vườn thượng uyển.
- Là Đào...phải không...?
Người con gái với những giọt nước mắt lăn tăn trên đôi má, cô giật mình, vội đứng dậy sau đấy cố gắng phát ra những ngôn từ kinh tởm với anh:
- Cút đi, cậu là cái thứ dơ bẩn, tôi ghét cậu !
- Tại sao em lại giấu chuyện chúng ta ? Tại sao em lại giả bộ với thằng Kiên rằng em với nó đang quen nhau ?
- Tôi với Kiên quen nhau là thật, không tin à ? Tụi tôi quen nhau những mười một năm rồi đấy !
- Em đừng dối tôi nữa được không hả Đào ? Nếu em và thằng Kiên yêu nhau đến thế vậy sao phần giới thiệu của chú chú lại bảo sẽ gả em cho người giỏi nhất ?
Đào cứng họng, ấp a ấp úng đi lùi về phía sau. Nhật nhìn cô chua xót, anh không lại gần, chỉ đứng đó nhìn cô đang dần xa anh.
Đào bỗng vấp một viên sỏi lớn, chênh vênh giữa nền đất bỗng có bàn tay thô ráp đỡ lấy cô, người ấy không những giúp cô không ngã mà kéo cô ôm thật chặt vào lòng. Mùi hương của người ấy khiến đôi mắt Đào cay xè, Đào nhớ Đào mong đằng ấy lắm nhưng giờ sao có thể bên nhau được nữa, vì họ chính là mối quan hệ trái với luân lý đạo thường.
Đào vùng ra, tát thẳng vào mặt Nhật.
- CHÚNG TA LÀ ANH EM HỌ ĐẤY ! CẬU ĐỪNG CÓ MÀ CÓ Ý VỚI TÔI !
Nhật khuỵ một chân xuống rơi vào trầm tư, anh không khóc được nữa, anh biết giữa họ không nên có mối quan hệ này, anh biết anh không thể yêu em như cách mà hai người bình thường yêu nhau. Đầu tóc anh đã bị bàn tay anh vò đến rối bù. Anh đứng dậy, một tay kéo em vào lòng, đưa đôi môi chạm lên đôi môi đỏ mọng của em. Hơi thở của anh gấp gáp, anh hôn mạnh bạo nhưng em vẫn không cố vùng ra, vậy rốt cuộc giữa chúng ta là mối quan hệ gì ?
Đào không đáp cũng chẳng vùng ra, cô muốn khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ là ở một thế giới khác, sẽ là nơi mà họ chắc chắn sẽ thuộc về nhau. Xót thay họ là anh em họ, là những người chỉ dừng ở mức anh em không thể nào khác đi được.
Nhật hôn miết lên cổ Đào, thì đã bị Đào cho thêm một cái tát trời giáng, rồi cô chạy đi, thoát khỏi cơn u mê mộng tưởng của chính mình.
...
Cả biệt thự đã chẳng còn những ánh đèn lung linh giờ đây chỉ là một vệt đen tuyền, vạn vật dường như đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có cô gái ấy với một mớ bòng bong đang trực chờ xâu xé tâm can của cô, khiến cô chẳng thể nào chợp mắt.
Đào đưa đôi mắt mỏi mệt của mình lên trần nhà với những họa tiết cầu kì. Bất giác chạm lên đôi môi mình, cô nhớ khoảnh khắc Nhật xâm chiếm lấy đôi môi cô khiến cho cả thần kinh tê liệt. Thời còn thơ mỗi khi anh hôn lên chiếc môi nhỏ xinh của cô thì cô thích lắm, nhưng giờ đây chỉ thấy bản thân thật bẩn thỉu và ghê tởm.
Đào đâu biết ở phía khung cửa sổ, có ai đã trèo và đứng trên thành cửa, cố gắng nhìn những nét thanh tú trên khuôn mặt người yêu. Anh buồn bã với tình cảm bị ngăn cách bởi những thứ được gọi là quan hệ anh em họ, nhưng phải thuận theo vì đây là luân lý đạo thường. Khuôn mặt em khiến trái tim anh dường như sống lại, anh nhớ khoảng khắc thuở ấy được cùng em trên chiếc xe đạp điện, được đèo em trên những khung đường quen thuộc. Nhưng giờ đây sao khó quá, anh nhớ em, Tiểu Đào.
Đợi đến lúc Đào ngủ, Nhật mới mở nhẹ cửa sổ, đến gần cô, chạm một nụ hôn nhẹ lên trán tựa như lời giã từ cho mối tình đầy oan trái này.
...
- Tối qua con đi đâu thế hả Đào ? Ba cho người tìm con mãi đó !
Chiếc lược chải dọc trên mái tóc ít ỏi của Đào, nghe mẹ hỏi, Đào chỉ gượng cười cay đắng. Mẹ nhìn kĩ sắc mặt con gái trong gương, chỉ mới hai ngày ở đây mà nhìn nó tái đi hẳn. Bà ôm Đào vào lòng, bà sợ rằng tiểu Đào đã gặp em họ của nó.
- Con không sao, tại tối thức khuya giải quyết công việc thôi mẹ.
- Thôi được rồi con gái yêu, giờ mình xuống ăn sáng nha con.
Đào gật đầu, cô mặc một chiếc áo thun với chiếc đầm xếp ly dài rồi cùng mẹ đến bữa ăn cùng gia đình.
Đào chỉ vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên, cô ngẩng đầu chợt thấy một nụ cười tươi rói của người mà cô đã từng yêu sâu đậm.
- Buổi sáng vui vẻ!
Đào gật nhẹ, cúi gầm đầu xuống ăn nhanh bữa sáng của mình.
Mọi người trong nhà thấy bầu không khí trông gượng ghịu, liền chuyển sang nhiều chủ đề khác. Nhật tham gia nói nhiều, Đào thì chỉ gật đầu khi ai nói về mình, cô cứ cắm cúi ăn rồi xin thưa lên phòng giải quyết chuyện công việc. Ba Đào không trách, ông cười nhẹ rồi xoa đầu tiểu Đào. Đợi cô rời khỏi, ông tiếp chuyện với Nhật.
- Con còn vương vấn không ?
Nhật đang dẻ một miếng bò thì sững lại ba giây, anh lắc đầu, tiếp tục phần ăn của mình.
- Xin lỗi con, chú không biết sự việc ra nông nỗi này, lỗi chú không cho con biết từ trước.
- Không phải lỗi chú đâu, đừng trách bản thân. Là do con không kiểm soát được bản thân mình khiến cho cả hai đều khổ thôi.
- Thật thì xin lỗi con.
- Hai tiếng nữa con phải về công ty gấp ạ, e là không có thời gian ăn tối cùng với gia đình.
Ông gật đầu, bảo không sao. Nhật nhìn về phía cổ tay của ông lẫn trên hai thái dương, anh cho miếng thịt bò tươi ngon vào miệng, nhai chậm.
Bữa sáng kết thúc, cả gia đình bao gồm cả Nhật ra vườn thượng uyển ngồi nhâm nhi tách trà buổi sớm. Đào ngồi dịch về phía gần sau ghế mẹ, đem chiếc laptop cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng có vẻ như không được suông sẻ khi Đào thấy ánh mắt cứ chằm chằm vào từng cử chỉ của cô.
- Trà ở đây thơm ông nhỉ ?
- Rất thơm là đằng khác, đúng là con bé rất khéo trong việc lựa chọn loại trà. Này, bữa nào cho ba ghé thăm tiệm trà của con nhé !
Đào vẫn bị mất tập trung, cô chẳng thể nghe được cuộc nói chuyện cho đến khi ba cô lay nhẹ cánh tay cô, lúc đó cô mới nhìn ba mình khó hiểu.
- Bữa nào cho ba ghé thăm tiệm trà của con nhé !
- Dạ được, tất nhiên rồi ba.
- Tiệm trà ?
Câu hỏi của Nhật khiến Đào giật mình, cô lặng thinh, tiếp tục vào công việc đang dang dở.
- Hà Nội đấy con trai, tiệm nó khá nhỏ nhưng xinh lắm. Có cả sách, rất nhiều sách.
Mẹ Đào lên tiếng đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn hết, Đào xin phép ba mẹ trong tối nay phải bay ra Hà Nội gấp nên giờ phải soạn đồ, cô cầm chiếc laptop rồi đi vào nhà. Nhật trong đầu nghĩ ngợi điều gì đấy, sau đấy lại nhận một cuộc gọi khẩn cấp trở về công ty. Anh cũng xin phép rồi rời đi, để lại bốn ánh mắt nhìn nhau buồn bã.
- Tui với ông cũng hơi quá với tụi nhỏ. Đáng lẽ không nên níu Nhật ở đây.
- Ừ, tôi thấy lỗi lầm của mình càng chồng chất rồi bà ạ.
...
Tám giờ tối Đào tạm biệt mẹ ở sân bay, cô đến phòng chờ hạng thương gia vì ba cô đã mua vé cho cô. Đào nhấm nháp một ngụm cafe, lật một quyển sách cũ kĩ đến mức những trang sách đã ố vàng và loang lổ. Chợt cô nghe tiếng nói thân quen ấy khiến cô làm rơi cả chiếc muỗng xuống ly cafe, bắn tung tóe trên cuốn sách.
Cô ngước nhìn, vóc dáng ấy giờ đã trưởng thành đến mức thế ư ?
Người đấy không ngạc nhiên đến như thế, anh nhìn Đào, nhếch mép cười khẩy.
- Chào mày.
....
END CHƯƠNG 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top