Chương 23: Đừng dừng ở tình bạn
Sau buổi tối hôm ấy Nhật dường như thấy được mặt khác của Đào, cậu chỉ âm thầm an ủi bạn, cậu hiểu rằng nếu Đào biết được chuyện mẹ mình làm người giúp việc ở nhà cậu thì sẽ khủng khiếp như thế nào, rồi có một ngày cô sẽ rời xa cậu mãi và hận thù cậu đến tột cùng, lúc ấy Nhật sẽ đau khổ và dằn vặt mình đến một khoảng thời gian dài.
Chỉ nghĩ đến thôi Nhật đã sợ.
Sợ sẽ rời xa người con gái ấy.
Đào ngồi đó, khuôn mặt chẳng khá khẩm hơn giờ trước. Nhật rửa chén, lâu lâu quay lại nhìn xem Đào như thế nào, cậu thổ thẹn quá, cúi gầm mặt chẳng nói gì.
- Nhật về đi.
Đào lên tiếng, chán nản chống tay lên bàn.
- Vì sao khi nãy Nhật xin lỗi tui ?
-...
- Nhật chẳng có lỗi gì đâu, tui mới là người có lỗi, đáng lẽ tui không nên khóc, không nên buồn trước mặt Nhật, tui không nên mang năng lượng tiêu cực này đến Nhật...
Nhật áp tay lên hai đôi má đỏ hồng của Đào, mặt cậu buồn buồn rồi lại thở dài. Đào ngạc nhiên nhìn Nhật, lắp bắp nói nhưng chẳng nên hình dạng câu. Khuôn mặt Nhật gần quá, cả chóp mũi cũng gần như chạm vào nhau, bất giác Nhật bỏ tay ra, xoa nhẹ đầu Đào.
- Nhật có chuyện gì à ?
- Không có gì đâu.
Vừa dứt lời, Nhật kéo Đào ra ngoài sân ngồi, trời mưa phơn phớt khiến cả người Đào rùng mình, trời se se nhưng cơ thể Đào khá ấm vì Nhật đã vội lấy chiếc chăn trùm lên người cô rồi, không những thế Nhật hí hoáy pha hai cốc cà phê sữa dịu dàng đưa cho Đào. Nhìn điệu bộ Nhật trông vừa đáng yêu của thanh thiếu niên vừa ân cần kiểu người trưởng thành. Cô bấc giác cười mỉm, sau đấy nhấm nháp từng ngụm cafe đắng nhẹ thơm mùi vị sữa, được uống một ly dưới tiết trời se se như thế này thật thích, thích hơn khi có người mình thương bên cạnh.
Dòng suy nghĩ xuyên suốt khiến mặt cô đỏ ửng, người bên cạnh chẳng nói gì, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía những hạt mưa trong vắt, chốc chốc lại trộm nhìn khuôn mặt cô. Cứ thế thời gian trôi qua, mưa chỉ ngớt được vài hạt sau đấy lại như điệp khúc bản hòa ca, dâng trào trong tim của hai kẻ đơn phương.
Tay Đào khẽ tiến lại gần bàn tay đằng ấy, nhưng rồi lại khựng lại bởi bàn tay ấy đã bao trùm lấy tay cô. Bàn tay Nhật lạnh quá nhưng lại khiến con tim Đào ấm áp đến lạ, mặc cho khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mùa, Đào chỉ muốn khoảnh khắc này đọng lại mãi, dù Đào muốn tham lam nắm bàn tay này mở ra một mối quan hệ mới nhưng thật xa vời với một đứa nghèo kiết xác không có địa vị như Đào, với lại Nhật đã có hôn thê rồi, cớ sự gì Đào là người thứ ba chen chân vào hôn sự của họ.
Thoáng nghĩ, Đào vụt tay lại làm Nhật ngơ ngác, rồi cô chạy vào phòng, ngượng ngùng đắp chăn kín mặt mình, chỉ vội nói Nhật về đi Đào đang có việc bận lắm, chỉ thế thôi mà nhọc nhằn gặng từng chữ. Đợi cho bầu không khí lắng xuống, Đào mới mở cửa phòng mình, chợt lặng thinh vì đằng ấy cầm một nhành hoa đưa cho cô.
- Sao Nhật chưa...
- Tại sao Đào lại trốn tránh Nhật ?
- Vì tui...tui biết hai đứa mình không thể nào có cái quan hệ đó được...
Nhật chau mày, trưng bộ mặt đen hậm hực trước mặt Đào, Đào rối quá, Đào ghét phải nói dối tình cảm mình, ghét phải làm kẻ thứ ba chen chân vào. Nhưng giờ Đào ao ước được nắm tay Nhật, liệu có quá ích kỉ không ?
- Tui chỉ muốn tui với Nhật làm bạn với nhau bình thường, bạn bình thường thì không có nắm tay, không...ơ...
Nhật nắm chặt tay Đào, sau đấy kéo cô lại gần sát mình, hai cánh mũi dường như chạm nhẹ vào nhau. Mùi hương của Nhật gây nhớ quá, cái mùi trà xanh quện với mùi bạc hà khiến cho con tim Đào nhảy số, đập từng hồi trống. Hơi thở cậu đều đều khiến cả người Đào như tan chảy, rốt cuộc vì điều gì mà cô lại khao khát tiến đến một bước với bạn thế kia ?
Nhật hôn nhẹ lên trán Đào, khuôn mặt cũng đỏ ửng nóng bừng bừng lên, nụ hôn này nhẹ nhàng phớt trên trán Đào thiu mà thôi nhưng sao ngòn ngọt quá, cô nghĩ rồi ngại ngùng chẳng nói gì, người con trai đứng trước cô giọng thỏ thẻ nhưng dịu dàng, chỉ một câu đã khiến nơi trái tim vụng về ngập tràn hoa hồng.
- Chúng mình đừng dừng ở tình bạn nữa.
Câu nói ấy tựa như bao lời thầm yêu giấu kín trước mặt người con gái mình yêu phô bày hết những năm tháng đơn phương ấy, Nhật xoa nhẹ đầu Đào rồi chẳng cho cô một chút thời gian để trả lời đã vội đưa cánh môi mỏng mềm lên đôi má hồng thắm của cô. Cảm giác hồi hộp mà lâng lâng quá chừng, cơ thể Đào mềm nhũn ra, nhưng một lúc sau Đào nghĩ lại chuyện vị hôn phu của Nhật, vội đẩy cậu ra rồi lên tiếng:
- Nhật đã có vị hôn phu rồi, đừng...đừng biến tui thành kẻ thứ ba nữa...xin Nhật...
- Đào là người đầu tiên của Nhật, không phải người đến sau.
- Nhưng sau này Nhật sẽ cưới Băng mà thôi ! Còn tui...ai sẽ cưới tui ?!
- Băng cưới ai không quan trọng, quan trọng Nhật là người hôn Đào trong lễ đường.
Nói rồi Nhật lại thơm lên đôi môi mềm mại của cô, phớt nhẹ tựa như gió nhưng khiến ai đó đã chết đứng chẳng nhúc nhích gì được nữa, được Nhật hôn tận ba nơi khác nhau khiến Đào ngại ngùng quá chừng.
- Đào không thích Nhật thì để Nhật thích Đào, thích bù vào cái phần Đào không thích luôn.
Dứt câu Nhật nhoẻn miệng cười tươi như ánh mặt trời, sau đấy xoa nhẹ đầu Đào rồi tạm biệt về nhà. Đào nãy giờ mới có thể thoát khỏi mông lung từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vậy là mối quan hệ này đã chuyển sang trang mới rồi ư, mối quan hệ giữa Nhật và Đào ư ? Là bạn gái ư ? Eo ôi sức hấp dẫn của cậu làm cô chẳng thể chối từ nổi, vậy là cậu tuyên bố thẳng thừng sẽ là người hôn Đào trong lễ đường, vậy là...
Nghĩ đến đây cô có phần vui sướng xen lẫn sự lo lắng trong mình, phải, mọi thứ diễn ra quá nhanh liệu đó chỉ là cảm xúc nhất thời của Nhật ? Đào nghĩ sâu xa, tại sao con người cô lại khốn nạn đòi trèo cao như vậy, đôi mắt Đào đỏ hoe, trong lòng như có trăm hoa nở rộ nhưng sao lại đau lòng đến cùng kiệt như vậy ?
Ở đằng ấy có người vui vẻ, đi cả một con đường dài cũng chẳng biết mệt gì sất, chỉ nghĩ đến người con gái ấy, nghĩ đến vầng trán, chiếc má hồng phơn phớt và dư vị mềm mại đọng lại trên môi khiến Nhật dường như quên bẵng đi những chuyện không vui.
Chỉ có cô gái ấy mới khiến cho trái tim cậu thổn thức.
....
- Mẹ mất mặt vì con quá Nhật !
- Vì sao con lại trốn ? Con bé Băng đó dễ thương nhà lại có điều kiện như vậy, sau này con mà yêu nó thì nhà mình cũng sẽ được hưởng lợi, con hiểu ý mẹ không ?
Nhật chẳng buồn mà trả lời, cậu chỉ lấy sách ra rồi tiếp tục nghiên cứu về kinh tế, chốc chốc lại nhớ đến buổi trưa chiều ngọt ngào với Đào. Khuôn mặt đỏ thắm khiến mẹ Nhật càng thêm điên máu, bà dựt cuốn sách từ trên tay Nhật, đập thẳng xuống sàn, chỉ thẳng mặt cậu mà lớn giọng:
- MÀY CÓ NGHE MẸ NÓI GÌ KHÔNG ?
- Có bao giờ mẹ tôn trọng con chưa ?
Cậu nói một câu nhẹ hẫng, điều này đã khiến mắt mẹ chảy thành hai dòng. Bà trợn tròn mắt nhìn cậu, cả người run bần bật. Đúng lúc ấy ba Nhật đi công tác ở nước ngoài về đã nghe tiếng hét của vợ mình vội chạy lên phòng, ông lớn tiếng gọi tên vợ, rồi nhìn Nhật với ánh mắt khó hiểu.
- Con không bao giờ cưới Băng, tập đoàn của ba tự con một mình gầy dựng lại, không cần lấy tình cảm ra trao đổi.
- Bà làm gì vậy ? Bà ép nó cưới con Băng tập đoàn LL phải không ?
Ba hỏi ép mẹ, đúng thật là bà giấu chuyện này chẳng cho chồng biết, chồng bà chỉ loáng thoáng nghe kết nghĩa sui gia nhưng chẳng hiểu gì cả vì cả đống công việc ngồn ngộn thế nên ông không có thời gian ở nhà, ấy thế mà ông không biết con mình đã bị mẹ nó ép thành hôn thê người ta với mục đích là vì cổ phần tập đoàn Hoàng Uyên. Ông đau đáu nhìn bà rồi kéo bà vào phòng riêng nói chuyện, giọng ông thất vọng đan xen giận dữ hỏi cung vợ.
- Bà giấu tôi mấy năm rồi ?
- Ừ..thì...thì cũng lâu rồi.
- Con trai mình mà bà đem ra mua bán thế à ?
Mẹ Nhật ngập ngừng, chỉ nói vài câu vì tập đoàn mình doanh thu chẳng khá lên, không tăng không giảm, chỉ cần một ít cổ phần của tập đoàn LL thì tập đoàn Hoàng Uyên đã khá khẩm hơn rồi.
- Tôi tự mình gồng gánh được, tôi không cần ai giúp, nhất là bán rẻ con trai mình vì tập đoàn của ba nó. Bà tốt nhất hẹn giờ mà hủy đi, chuyện hôn sự của nó không tới lượt bà quyết !
Ông buông lời hậm hực rồi đi ra khỏi phòng, bà bỗng rưng rưng nước mắt tủi hổ, chỉ vì tốt cho cái nhà này mà bị con trai xa lánh, bị chồng phỉ nhổ như thế khiến tâm tư bà chẳng yên. Được thôi bà chẳng dám can dự chuyện công việc nữa, cũng chẳng dám nghĩ chuyện hôn sự nữa, bà khóc rất nhiều tối hôm đó, chốc chốc nhận ra lỗi sai của mình, rồi tự trách bản thân.
...
Đào vì chuyện Nhật tỏ tình mà trốn Nhật rất kĩ, sáng cũng đi học sớm hơn Nhật ba mươi phút, về cũng ráng làm bộ bảo rằng lớp có hoạt động rất nhiều nên phải nán lại làm cùng bạn, tới tối mịt luôn, rồi lain đưa vô vàn lý do để đuổi Nhật về trước. Giờ ra chơi Đào cũng chẳng xuống chơi với cậu, bảo là hôm nay có môn cần kiểm tra nên phải ôn, đôi lúc lại nói dối phải trực vệ sinh cả tiết ra chơi. Điều này làm Nhật sốt ruột quá, cả ngày chỉ gặp người mình thương những một lần.
Cậu chẳng chịu nổi nữa, trong giờ học cậu xin giáo viên cho ra ngoài, rồi xin giáo viên bên Đào rồi lôi cô ra mà nói chuyện. Thấy bạn bị lôi xồng xộc thế cả lớp Đào cứ ồ lên không ngớt, khi không xấu như vịt đẹt thế lại được hotboy khối mười một gọi ra mà nói chuyện riêng.
Đứng một nơi khuất lớp học, Nhật nắm tay Đào nhưng bị cô dựt ra lạnh lùng, cậu hạ giọng, bảo:
- Đào chẳng thèm nhìn Nhật một chút à ?
Ôi chẳng phải lúc này người ta hay bảo tại sao bạn lại như thế như kia, ấy vậy mà ông cụ non này lại nói cái câu khiến trái tim cô rung rinh quá chừng, nếu Đào nhìn thẳng vào mặt bạn thì cô chẳng thể nào mà thở nỗi, vì tình yêu khiến Đào mụ mị mất.
- Nhật không cần Đào trả lời đâu, ngay cả câu tỏ tình, Nhật không cần.
- Nhật chỉ cần Đào đừng né tránh, mọi thứ về tình cảm cứ để Nhật lo.
Eo ôi sến sẩm thế làm cô Đào thiu thẹn thùng, khuôn mặt cứ đỏ phơn phớt thế kia, Nhật nói nhỏ, chỉ đủ hai đứa nghe mà thôi.
- Nhật với Băng hủy hôn rồi yên tâm nhé !
...
END CHƯƠNG 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top