Chương 19: Một chút tình nho nhỏ

- Sao cô bé lại không uống thuốc đúng giờ ?

Bác sĩ nghiêm giọng, hằn học trách mắng người nhà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thì như người mất hồn, nắm chặt lấy bàn tay trắng bạch của bệnh nhân.

Trong tâm trí Nhật bây giờ rất quay cuồng, điều cậu sợ luôn trực chờ cấu xé cậu, Đào ơi hãy tỉnh lại nhé ! Nhật chân thành xin lỗi Đào. Gương mặt Đào xanh xao ghê gớm lắm, mãi một hồi sau mới cử động được một ngón tay, nhưng hoàn toàn vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ thế này mãi thời gian đang giết chết Nhật từng giây.

Ngay lúc này chuông điện thoại Nhật vang lên liên hồi, cậu chẳng buồn mà chú ý tới những cuộc gọi ấy nữa nhưng y tá lại cảm thấy rất ồn, thế nên đã nhắc khéo cậu rằng có người đang hối hấp chờ cậu trả lời điện thoại đấy.

Nhật tạm xa Đào một lúc, cậu kiểm tra điện thoại, như suy đoán, là Mi.

" Xin lỗi Nhật hôm nay nhé ! Tớ thật sự chỉ muốn về Sài Gòn để nói rõ tâm tình với Nhật thôi, hôm nay là ngày cuối cùng tớ về Việt Nam rồi, ba mẹ tớ quyết định đi Mỹ chung với tớ vì thế tớ đã hết lý do về Việt Nam rồi..."

"Cảm ơn Nhật nhé. Gửi mối tình đầu của tớ"

Nhật chỉ nhìn những dòng tin nhắn ấy, tâm trí cậu rối bời lắm, Nhật chỉ để lại một lời nhắn nho nhỏ dành cho người bạn cấp hai của mình, lời thật lòng.

" Sống tốt nhé."

....

Đôi mắt Đào lờ đờ nhìn vào khoảng không trung trên trần nhà, đầu Đào đau nhức khủng khiếp, cả cơ thể dường như đang gánh một trăm kí tạ vậy.

Cô y tá vui mừng chạy ra ngoài thông báo cho Nhật, Đào thấy Nhật chạy với gương mặt rạng rỡ vô cùng, là nụ cười đó đó, Đào thích nụ cười ấy muốn điên người cơ đấy !

Nhật ôm Đào thật chặt vào lòng, Đào ngượng quá cộng thêm sự bất ngờ từ bạn, khuôn miệng Đào cứng đơ ra đấy, chẳng nói được câu nào, cũng chẳng thể đặt tay lên lưng ôm bạn nữa cơ. Cơ thể Đào đang dần nóng lên vì tên gấu ôm ba mươi bảy độ C ấy chứ gì nữa, Đào hạnh phúc lắm, Đào muốn cười rạng rỡ, muốn ôm Nhật như Nhật ôm Đào vậy đó.

Đừng bỏ rơi Nhật như vậy...hứa nhé...

Tiếng của Nhật rất nhỏ, đến mức Đào tưởng mình bị ảo giác ấy, ôi cái giọng trầm ấm này Nhật có thể nói thêm một tiếng nữa không ? Đào thề luôn chứ Đào chẳng hứa nữa đâu.

Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái trời đã tối sầm rồi, cơ mà Nhật cứ ở bên Đào mãi như thế làm cô chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu bạn của mình, bầu không khí bỗng dưng ngượng hơn cả họp hội nghị nữa, Đào hít một hơi không khí thật to, sau đấy nhẹ nhàng cất giọng:

- Nhật không sợ mẹ lo sao ? Trời tối rồi đó !

Nhật nhìn ra phía cửa sổ, sau đấy lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Đào không sao, giờ Đào đỡ hơn nhiều rồi á.

- Chả biết tự chăm sóc mình gì cả.

Nhật buông lời giận dỗi, Đào muốn cười lắm nhưng phải nhịn đó nha, mất công người ta lại trách mắng nhiều lời.

- Cô gái đứng kế Nhật ấy...cô ấy với Nhật chỉ là bạn cấp hai thôi, hành động của cô ấy thật ra là sơ ý thôi à. Đào đừng hiểu nhầm nha.

Đào nhìn Nhật ngơ ngác, Nhật sao tự động biện minh như thế chứ, làm người ta bối rối thế chứ lị.

- Mà sao Nhật lại giải thích cho tui làm gì, nếu có là người yêu Nhật thì tui vui chứ tự nhiên giận dỗi chi.

- Không vui gì hết, Đào đúng là con rồ ngốc nghếch, đồ Đào thiu.

Ơ hay cái ông này, cáu gì thế không biết. Đào chau mày, sau đấy quay sang chỗ khác, chẳng thèm cãi với tên điên nhà cậu nhá !

Bỗng cảm giác ai khều nhẹ eo mình, khều liên tục như thế khiến Đào khó chịu khủng khiếp luôn ấy, quay sang lại thấy câu ấy làm gương mặt như tội nghiệp ấy, rồi cậu ấy làm nũng đủ điều. Đào tối đấy cười quá trời cơ, đúng thật chẳng thể nào giận cậu bạn này được, tên này khiến tim Đào chẳng bao giờ đập như bình thường ấy.

Bây giờ Đào có thể xin gọi là có một chút nho nhỏ tình cảm với Nhật được không ?

...

- Chị nghỉ đi, đừng quá nhọc như thế !

Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ nhấm nháp tách trà nhỏ, rồi bà kéo tay người giúp việc đang chăm chỉ dọn dẹp, lau chùi từng ngõ ngách của chiếc ghế.

- Công việc của tôi mà chị, để tôi dọn hết chỗ này...

- Chị làm vậy em thấy có lỗi lắm.

Mẹ Đào nhìn người phụ nữ đối diện lòng có chút hơi thổ thẹn, phải rồi, tiền viện phí của Đào là do bà đã đề nghị điều kiện làm osin miễn phí cho nhà người ta, vì bà biết có cày cuốc cả đời cũng chẳng thể có được số tiền đó.

- Số tiền đó em cho chị mượn chừng nào chị trả cũng được, chị làm vậy em thấy có lỗi cực luôn chị à.

- Tôi biết là cả đời có làm bao nhiêu việc cũng chẳng trả nổi số tiền ấy nên là tôi....

- Em đáng lẽ nên trả ơn cho chị ấy chứ, chị nhớ đêm hôm ấy bé Đào giúp Nhật không, nếu không có con bé Nhật đã mất tích từ lâu rồi đó chị, thế nên chị không có gì ái ngại hết, xem như quà trả ơn của em với bé Đào nhé !

Mẹ Đào ngập ngừng nhưng vị chủ ấy nài nỉ mãi cơ, kì kèo mãi mẹ Đào mới chịu đồng ý còn nói làm hết tháng này đi chứ điều này khiến bà áy náy khôn xiết. Mẹ Nhật gật nhẹ đầu, cuối cùng bà cũng có thể nói ra hết nổi lòng này rồi.

...

Đã hơn ba tháng rồi ấy, Đào học rất nhanh nhé, thu nạp hết tất cả kiến thức mà Nhật truyền đạt rồi, ấy vậy mà có vài bài khá nhọc khiến Đào phải suy nghĩ cả một ngày.

Trở lại trường học rồi đấy ư, Đào háo hức lắm, cứ vui vẻ chuẩn bị thật đẹp cả một buổi sáng cơ đấy, nay gầy bớt được mấy kí mặc áo dài càng đẹp ra nhá. Lấy kẹp tóc hồng mẹ chuẩn bị cho, ôi thật, Đào như biến thành người khác ấy.

Tiếng còi xe inh ỏi trước nhà làm Đào chẳng thể bình tĩnh nỗi, vội lấy chiếc balo máng trên giá treo, cô hậm hực bước ra.

- Đào lên đi, Nhật đưa Đào đi.

Đào ngạc nhiên sửng sốt, chưa kịp gì cả đã bị Nhật bế lên xe rồi, Nhật còn lấy luôn cả chiếc chìa khóa trên tay cô rồi khóa cửa nhà luôn. Đào bị một loạt hành động ấy làm cho ngây người rồi, người Đào cứ nóng ran từng hồi ấy.

Này nhé, ngón tay út của Nhật khẽ luồng qua ngón tay út của Đào, Nhật chẳng nói chẳng rằng đan ngón tay út của Đào thật tình tứ như thế, Đào ngượng nghịu hết cả lên nhưng chẳng muốn rút tay lại cả, chỉ mong rằng đoạn đường đi học cứ dài mãi nhứ thế nhé !

Nhật cũng như thế mãi với Đào nhé.

...

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top