Chương 13: Tin đồn có phần đúng.

Hôm nay là Chủ Nhật nên Nhật thiếu gia quyết định dậy sớm chạy bộ, rồi làm một ít đồ ăn cho gia đình. Nhật giỏi nấu ăn, thể thao và học, khuôn mặt cũng rất đẹp trai thế nên mẹ Nhật cũng tìm một người cho xứng tầm với cậu, Băng chính là ví dụ điển hình.

Băng cũng qua chơi nhà Nhật mỗi tuần, cô rất vụng trong việc bếp núc và may vá, không vì thế mà mẹ Nhật ghét bỏ mà bà còn tiếp đón nồng hậu, bà thích người đẹp, bà nghĩ thế mới xứng với Nhật.

Và hôm nay, một cô gái khác bất ngờ đến nhà bà.

Không phải Băng mà là Đào.

Nhật hẹn Đào hôm nay tới nhà Nhật học sẵn tiện xong việc học thì đi ăn vặt vỉa hè, cậu bảo sao thì cô nghe vậy, dù gì ô sin mà đãi ngộ thế còn gì bằng.

" Cạch.

Cửa cổng mở, Đào tiến vào, hơi lo sợ vì đây là lần đầu tiên Đào đến nhà con trai, thôi rồi, tay của Đào chảy cả mồ hôi, tự dưng lo lắng dồn dập đến, Đào nghe vài bạn trong lớp nói với nhau rằng mẹ của lớp phó học tập khá nghiêm, bà ấy học tới tiến sĩ nhưng đã tạm gác sự nghiệp mà lo cho chồng con.

Và đặc biệt: Mẹ của Nhật chỉ thích Băng và không thích đứa con gái khác ngoài Băng vào nhà này.

- Ô sin ! Đứng đây mơ mộng về thằng nào thế hả ?

Nhật khoanh tay đứng trên bậc thang dẫn vào ngôi nhà, nhìn điệu bộ của Đào quả là bất thường, nàng đi lung tung quá ta phải cột vào người ta để nàng khỏi chạy mất.

Mẹ Nhật nghe giọng oang oang chửi của Nhật liền nhìn ra ngoài, bà ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy một đứa con gái được thằng con quý tử của bà tận tình ra đón, Băng là hôn thê mà còn không được tiếp đón đàng hoàng mà còn bị cậu hất hủi nữa cơ, con bé này có siêu năng lực sao ?

Vừa dứt suy nghĩ xong thì Đào và Nhật cũng vừa vào tới, cậu liếc sang phía cửa mở, là tiểu thư Băng Băng, theo đó Đào cũng ngó xem, rồi tới lượt mẹ Nhật, thay vào nhìn cả ba Băng chỉ nhìn mình Nhật thôi.

- Con là... Đào à ?

Mẹ Nhật đeo mắt kính vào nhìn thật kĩ rồi thốt lên tên cô, cái dung nhan này y hệt lúc còn bé xí khi bà dẫn Nhật về quê, Nhật bị lạc, bà kiếm tới tận hai giờ sáng, ai dè là nó nằm tựa đầu vào vai con bé này, trời mưa dữ quá nên tụi trẻ thiếp đi lúc nào không hay.

Đi chợ cũng đã từng gặp, con bé giờ mập mạp hơn, khuôn mặt vẫn tươi rói như ánh mặt trời.

Đào nhìn thật kỹ, tuy nhiên với cái não được ví như cá vàng thì không tài nào nhớ nỗi.

- Cô biết con ?

Mẹ Nhật sững lại, rồi bà đưa mắt nhìn sang con trai mình, Nhật bấu vào tay mẹ, lắc nhẹ đầu, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao con bé không nhớ mình, Nhật lắc đầu thêm cái nữa rồi nắm thật chặt tay Đào dắt lên lầu.

---

- Giải thế nào ?

Đào nằm dài trên bàn than thở, từ nãy đến giờ chỉ suy nghĩ chưa tới một bài, bài khó, não của Đào lại nghỉ ngơi, thế là bỏ làm bài khác, nào ngờ gặp bài khó tiếp, miệng liên tục than trách trời.

- Từ nay phải tăng tiết, hoặc là Đào chuyển chỗ, hoặc là phải học đến chín giờ đêm.

- Nhật nói sao ? Chín giờ đêm á ?

Nhật im lặng, rồi khoanh tay chờ câu trả lời, Đào với Minh dù sao cũng vừa làm hoà, nay lại phải bị ép đến đường cùng, Nhật quá đáng nhất trên trần đời, Đào không phục !

- Chuyển đến chỗ tôi, tôi sẽ giảng tận tình.

- Còn tin đồn, nó vừa lắng xuống thì ông lại moi lên tiếp à ?

Đào hỏi tới, nhìn cái phong thái lạnh lùng của cậu khiến Đào tức điên lên mà.

- Tin đồn có phần đúng, cứ để họ bàn tán.

Nhật nói cứ như chuyện đùa, Đào nuốt cục tức vào trong lòng, đúng gì cơ chứ, ý là bảo rằng cô hại con nhỏ đại ca kia sao ? Kì này là Nhật vô lý, kèm
học thôi mà làm gì đến mức mà chuyển chỗ hoặc tăng giờ cơ chứ !

- Tui tăng giờ, Nhật chịu chưa ?

Cậu khẽ gật đầu, lòng lại rộn ràng vui sướng, không chuyển chỗ nhưng tăng giờ càng tốt, để cái đầu bã đậu ấy nhờ vả tạm bợ thật đáng xấu hổ, cô ấy nên nhận biết điều đó sớm hơn.

---

Hôm nay Đào phải mặc áo dài, mà nghiệt ngã lắm cơ, Đào tới tháng, mặc áo dài phải dè chừng phía đằng sau quần, đầu tuần là dính một cái là đời lên voi xuống chó, có trời cũng chưa chắc cứu được.

Thế nên hôm nay Đào sẽ phải né Nhật và cả cậu bạn ngồi kế bên - Minh.

Mẹ chuẩn bị một " Đôi cánh thiên thần ban đêm " bỏ vào cặp, mẹ dặn nếu cảm thấy ra nhiều thì lấy áo khoác quấn quanh eo, phòng trường hợp rủi ro nhất.

Đào dạ dạ, rời nhà rồi đi luôn, bỏ quên cả chiếc áo khoác ở nhà, mẹ cũng chẳng để ý nên mặc luôn.

Đến trường, Đào phi nhanh vào phòng vệ sinh, kiểm tra xem có dính không, cứ mỗi lần thế là Đào hồi hộp rồi chuyển sang căng thẳng, nếu cái trường hợp rủi ro nhất xảy ra thật, lúc ấy chắc cô chỉ có chui đầu vào bồn cầu, nhét cơ thể vào cái cống mất, ôi những ngày tệ hại của cơ thể lại bắt đầu rồi.

" RENG !!!!!!!

Chuông kêu thất thanh, Đào nhanh chóng chạy vào lớp học, chạy rất nhanh mà chẳng để ý đến núi lửa phun trào đỉnh điểm, trực trào ra ngoài.

Đào chạy vào lớp, nhanh chóng ngồi vào chỗ mình, Minh nhìn Đào, thấy cô nàng hơi lạ, bèn đùa bâng quơ:

- Tới tháng hả ?

Đào như bị trúng tim đen, rùng mình rồi giả vờ bảo không.

- Tao đùa, cơ mà thái độ của mày bộ là thật à ?

- Im đi thằng chó !

Đào bực bội nằm dài trên bàn, quay sang phía bên phải, chẳng thèm ngoái nhìn Minh nữa, bản tính tên này dai, chọc được một lần là chọc mãi, chọc cho tới khi cô tức đến nghẹt tim mới im cái mỏ lại.

Nhưng có một sự tuôn trào ít có nhẹ ở phía dưới cơ thể, cảm giác này như bị tràn ra ngoài quần.

----

END CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top