Chương 11: Tôi kèm Đào học

Mặt của Đào lúc bấy giờ như cà chua chín tới, cái gì mà nhẫn cưới, cái gì mà trách nhiệm, Nhật nói điêu cái gì thế ? Làm con gái thuỳ mị như Đào chết đứ đừ đây này, cô cũng là con gái mà, cũng biết rung động đó nha.

" Reng !!!

Tiếng chuông vào học vang lên, Đào cầm hộp sữa và bịch bánh chạy đi mất, tiếng chuông đã cứu Đào, Đào biết ơn nhiều nhiều.

Nhật đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi, có lẽ hôm nay Đào thiu không để ý Nhật vuốt keo lên tóc và cách xử sự cũng thay đổi.

---

Tiết toán hôm nay kiểm tra, Đào không nhớ nên đã không chuẩn bị giấy và quên mang hộp bút, lúc ấy thật sự rất rối, Đào tính xin mượn Nhật nhưng rồi lại thôi, lớp cũng tẩy chay cô rồi, chẳng biết mượn ai cả. Đào nằm thụp xuống bàn, nghĩ cách.

Một tờ giấy kiểm tra và một cây bút xanh đặt ngay ngắn trên đầu Đào, cô ngạc nhiên gỡ nó xuống, nhìn theo cái người mà đã cho cô giấy và bút, không nằm ngoài dự đoán của Đào, là Nhật, Nhật xin phép cô chuyển đồ cho Đào.

Minh nhìn theo, tay nắm thật chặt bút rồi cất vào bóp viết, hắn chợt nặng lòng, xích sang một khoảng xa Đào rồi làm bài.

- Chậc chậc, khó quá đi !

Đào thì thầm trong họng rồi gãi đầu, kiểm tra mười lăm phút thật đáng ghét, tiếp tục phần dở dang, suy nghĩ mãi cũng không tài nào làm được.

Bỗng, một tờ giấy kiểm tra của Minh rơi xuống nền đất, Đào hết hồn nhìn Minh, hắn chẳng nói gì cả, để đó luôn, ai muốn xem thì xem.

Rõ ràng là có ý muốn giúp đây mà, Đào nghĩ thầm rồi mặc kệ luôn, Minh đưa tay sang nhéo tay Đào, hại cô đau điếng chịu đựng, đáng ghét lắm, thế nhưng hắn ghi trên mặt bàn, bảo là chép lẹ đi, còn tám phút thôi.

Đào trong tình thế rối ren bị dồn đến đường cùng, cô giáo cũng cho có một đề duy nhất mà thôi, cơ hội nắm trong tay mà không biết nắm giữ, phải mặt dày một chút thôi.

Đào chép lia lịa, Minh lo nhìn cô giáo để canh, hợp tác ăn ý cho tới khi hết mười lăm phút, Nhật đi thu bài cho các bạn.

Nhật thấy Đào hay ngó xuống đất liền nhìn theo, bài kiểm tra của tên ngồi cùng bàn à, Nhật nhếch mép đến bàn Đào thu đầu tiên.

- Đợi tui xíu !

Nhật không quan tâm, cậu dựt luôn bài của Đào, Minh cũng đưa bài cho Nhật, cậu Nhật bỗng bấu vào tay Đào đau điếng, cô chau mày rồi thụp xuống bàn. Minh nhìn theo, hắn nhắm mắt lại rồi thở dài, rời khỏi ghế xin đi uống nước.

---

- Mày có thật là thích Đào không ?

Minh cầm chai nước nốc hết rồi nhìn Nhật, cậu chẳng nói gì chỉ châm nước, có lẽ cậu không để ý hoặc vờ không nghe Minh nói gì.

- Nhật, mày nghe tao nói gì không ?

Lúc này đôi mày Nhật nhướn lên, mắt nhìn theo Minh, đôi môi nhếch một nửa, nói:

- Thích một người là không muốn người thứ ba xen vào.

Minh chau mày, Nhật rời đi để lại bao suy nghĩ khó hiểu cho Minh, Minh gồng mình nắm tay mình thành nắm đấm, cơ thể nóng bừng khó chịu đến lạ, hắn ghét Nhật cay đắng, đó là điều hiển nhiên.

Và hắn cũng ghét có người thứ ba xen vào.

Ở một nơi khác trong sân trường, Đào gặm bánh mà Nhật mua hồi sáng, tự nhiên thấy mắc nợ ghê gớm, ước gì Nhật là Sun có thể trả nợ luôn một lần.

Vừa nhắc là xuất hiện liền, Nhật ngồi xuống ghế đá, đem chai nước lọc đưa cho Đào, Đào lắc đầu không cần, cậu đành để lên bàn.

- Mà Nhật nè, ông không cần đem đồ ăn cho tui đâu !

-...

- Hay mai tui mua cho Nhật ăn gì nhé, mua bánh bông lan nho khô ha ?

- Không cần.

Cậu khoanh tay nhìn Đào, cô tròn mắt không hiểu, cậu chống tay lên bàn, cả khuôn mặt đem ra trưng bày trước cô.

- Dạo này Đào học kém quá, dám chép bài của lớp trưởng à ?

Đào giật thót mình, hồi nãy Nhật thu bài cô trước chắc vì điều này sao ? Cậu thật là, cô che mặt vì ngại quá, chép bài lớp trưởng lộ liễu cho lớp phó học tập thấy, thế nào cũng bị tố cáo, vậy mà nãy còn xin thêm thời gian chép nữa, ôi...

- Sau này tôi kèm Đào học, không cần phiền tới kì đà cản mũi.

Đào tròn mắt nhìn con người đối diện, không ngờ chuyện tới mức mà Nhật phải xuống tay kèm con bé mặt mụn này học sao, Nhật bắt chéo chân, gác tay lên thành ghế, lưng dựa ghế nhìn tiểu Đào thiu đang bối rối, trong lòng cậu nghĩ, thế giới này ta cần phải bảo vệ một người mà ta sẽ cùng đi đến trọn đời, việc trước tiên là phải di tản những người không liên quan.

---

Hôm nay kết thúc buổi học Nhật chở Đào về, cô chưa kịp đồng ý là bị cậu lôi đi rồi, cậu xem cô là con chó lớn muốn dắt đi đâu là đi sao ? Ôi, Đào chẳng dễ dãi như thế, nhưng vì câu nói sẽ mua hạt dẻ thượng hạng khi dạy kèm thì thái độ Đào quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, ngoan ngoãn như cây hoa im lìm suốt dọc đường.

Nhật bảo giờ học là ngày chủ nhật và chiều thứ bảy, hôm nay là chiều thứ bảy, trường cho ra về vào lúc ba giờ vào thứ bảy nên Nhật chọn giờ đó, Đào thấy hợp lý nên gật đầu, đồng ý nhiệt tình. Nhật hỏi học ở đâu, Đào đáp tuỳ Nhật.

- Nhà Đào, ít ra cũng phải biết một chút về bạn gái tương lai.

---

END CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top