Ngoại Truyện: Nam Việt Vương
Ngoại truyện: Nam Việt Vương Đinh Liễn
Từ nhỏ ta không cảm nhận được tình cảm của vua cha, bị gửi đi làm con tin ở Cổ Loa suốt mười năm năm đằng đẵng, sau đó cùng người dẹp loạn mười hai sứ quân. Ta nhớ vào một ngày đẹp trời, khi đang cùng Vua Cha bàn quốc sự. Đinh Đức Nghi truyền thư lại rằng sứ quân Ngô Nhật Khánh đã bị đánh bại, Ngô Nhật Khánh này đích thực là một cây gai độc trên người vô cùng nguy hiểm thế nhưng lại bị đánh tan rồi, cha vui đến mức đích thân đến doanh trại mở tiệc đi cùng cha là một vị cô nương khoảng mười tuổi, ta lắc đầu cười khổ hẳn đây là vị mang mệnh hoàng hậu có thể phò vương định quốc.
Doanh trại tuy đốt đuốc sang như ban ngày, binh lính bày tiệc vui mừng giải tỏa mệt mỏi nhưng trên tháp canh phía xa ta vẫn trông thấy vài binh lính tận lực làm việc. Ta từng nghe kể Đinh Đức Nghi có một người con gái rất thông minh, khí phách không khác nam nhi liền muốn đến chào hỏi, chỉ tiếc nàng không tham gia tiệc nên ta đành leo lên tháp canh gặp nàng. Một thiếu niên cầm chiếc đùi gà hỏi ta không uống rượu lại ra đây đón gió làm gì, ta cười để được gặp ngươi đấy. Ta thấy trên khóe mắt nàng có chút ý cười nhẹ liền tiến thêm một bước nàng bảo ngươi chính là con trai trưởng của Đinh Đế, Đinh Liễn? ta không trả lời, đưa tay vuốt lại tóc mai bị rối do gió thổi cho nàng, ánh mắt sáng như có cả bầu trời đêm năm đó ta vĩnh viễn không quên được, chỉ là sau này, rất lâu sau này ta vẫn chưa có cơ hội gặp lại nàng lần nữa.
Cha ta lên ngôi lấy hiệu Đại Thắng Minh Hoàng Đế, mở tiệc suốt ba ngày ba đêm ta nghe nói nàng có tham dự tiệc liền một mạch cưỡi ngựa trở về, gặp nàng rồi, trên người nàng là bộ y phục thường thấy của nữ nhi không phải là áo giáp nơi sa trường nữa, ta nhìn nàng thấy nàng cao hơn trước, da cũng mịn màng hơn, tóc cũng dài hơn, nàng đẹp hơn trước rất nhiều. Nàng cũng nhìn lại ta, không kiêng nể nhưng hình như, nàng quên mất ta rồi.
Cha ta rất thích nàng, liền muốn ban hôn trong lòng ta luôn thầm nghĩ ta chính là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng lại là đệ của ta, Thái tử Đinh Hạng Lang. Ta không phục, ta làm con tin suốt mười năm năm, cùng cha dẹp loạn, giúp cha đi sứ với đại Tống, giúp cha bình định Đại Cồ Việt, ngôi thái tử ta có thể bỏ qua, nhưng nàng tại sao lại không phải của ta.
Dương Vân Nga từ lúc mười tuổi còn là một đứa trẻ đến bây giờ có thể tồn tại trong hậu cung của cha ta đương nhiên không tầm thường, nàng một tay ngấm ngầm tạo mọi chuyện ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nàng gặp ta bảo rằng ngày hôm ấy lấy lại những gì thuộc về ta, kể cả ngôi thái tử, kể cả nàng. Ta nhìn Dương Phi, làm sao một thứ tình cảm bị chôn chặt nàng cũng nhìn ra, sinh ra trong thời loạn ta không dám để lộ điểm yếu của mình chỉ là.Thái tử không muốn thừa nhận nàng, bảo với thiên hạ rằng nàng có duyên với cửa phật muốn đưa nàng đến với miếu Lộc Thọ, ta chưa kịp hành động thì nghe tin nàng bị thái tử ép đến mức tự sát rồi.
Đêm đó, Nam Việt Vương tạo phản cầm binh quyền ý muốn đoạt lấy thiên hạ, Đinh Đế lại trùng hợp đổ bệnh tất cả như được xếp sẵn để Đinh Liễn có thể lên ngôi vua. Trong cơn giận trùng trùng, ta giơ kiếm lên định giết chết thái tử, Dương Vân Nga cản ta lại nói rằng dấy binh đoạt quyền đã là tội, nay ngươi giết thái tử lại thêm tội huống hồ đó là em trai ngươi, ngươi muốn người sau nhìn ngươi bằng con mắt thế nào đây? Ta nhìn Dương Vân Nga, đến bây giờ ta phát hiện Dương Phi không còn là người mà ta có thể nhìn thấu nữa rồi. Ta ép thái tử xuống tóc đi tu, từ nay trở đi không còn ai là thái tử Đinh Hạng Lang nữa. Ta sụp đổ rồi không muốn quan tâm chuyện triều chính không muốn giang sơn này, ta chỉ muốn nàng, muốn ánh mắt sáng như bầu trời đêm năm đó.
Dương Vân Nga lợi dụng việc ta rút lui khỏi triều chính liền có ý thâu tóm toàn bộ quyền lực của ta, nàng bước lên ngôi Hoàng Hậu. Ta trở thành tội nhân, cho dù thế nào ta vẫn muốn gặp Vua cha nói lời rõ ràng chỉ là giờ Đinh Đế không muốn gặp ta nữa, không muốn thừa nhận ta là con trai trưởng của người, ta đi dạo ngự hoa viên gặp bóng hình rất quen thuộc, ta không dám chắc có phải nàng hay không có lẽ do nhớ nhung hóa ra nàng, nhưng ta vẫn muốn ôm nàng vào lòng, bao lần hụt hẫng cũng được. Ta ôm được nàng vào lòng rồi, là thật, giữa đêm đen tĩnh lặng nàng rút kiếm chĩa vào cổ ta nhưng ta chắc chắn ánh mắt kia chính là nàng, chỉ là nàng chưa từng nhớ ra ta, có thể năm đó trên tháp canh lộng gió nàng chưa từng nhớ ta, chưa từng đặt ta vào trong đầu nàng. Ta trở về quê nhà của nàng, mặc kệ tất cả chỉ quanh quẩn với việc đồng áng, sống trong căn nhà của nàng, làm từng bữa cơm đợi nàng về.
Sau đó, ta nghe nói Đinh Đế bị Đỗ Thích sát hại rồi, ta không tin, Đỗ Thích tận tâm chăm sóc Đinh Đế như thế, luôn kề cận bên Vua tại sao lại trở thành hoạn quan giết Vua?
Sau nữa, ta nghe dân gian đồn rằng Lê Hoàn lên ngôi rồi, Đại Tống sắp sang chiếm nước ta, Lê Hoàn từng là thập đạo tướng quân lại giỏi chính sự như vậy cũng coi như có thể đánh lại Đại Tống.
Ta đợi mãi, cuối cùng cũng có một ngày nàng trở về, nàng nhìn ta.
cuối cùng ngươi cũng về, ta luôn đợi ngươi ở đây đấy, biết không?
Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng: "Mùa xuân (năm Kỷ Mão, 979), Nam Việt Vương (là Đinh Liễn) giết chết Hoàng Thái tử Hạng Lang. Đinh Liễn là con trưởng của Nhà vua, thuở hàn vi từng chịu đựng gian khổ, khi thiên hạ được thái bình, ý Vua cũng muốn truyền ngôi cho, bèn phong làm Nam Việt Vương. Đinh Liễn lại cũng từng chịu mệnh và nhận tước vị của nhà Tống ban cho. Nhưng về sau, vua sinh được người con trai nhỏ là Hạng Lang, rất mực yêu quý, bèn lập Hạng Lang làm Thái tử. Đinh Liễn bất bình, liền sai người lập mưu giết đi".
Đinh Liễn cả đời chỉ có một người vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top