Chương 3

Thế lực của Đinh Liễn sau khi phân rã, người thì về quê lánh nạn người vẫn cống hiến chút sức mọn cho Đất Nước, Dương Vân Nga giường như nhận ra được nguy cơ Thị cố gắng chiêu mộ binh quyền về tay mình. Trong lúc cả triều đình hỗn loạn Dương Vân Nga đã tự tạo cho mình một thế lực riêng mà không cần dựa vào nhà mẹ đẻ, ta không thể nhìn tâm nguyện về giang sơn của cha tan vỡ được, vì thế ta vào cung gặp lại Dương Phi nay đã bước lên ngôi Hoàng Hậu, Đinh Đế đổ bệnh, tuy không nặng nhưng một vài người có ý tạo phản đã không chịu được nữa mà rục rịch binh quyền, một mình Thị không thể bảo vệ tốt Thánh Thượng, Phế Hậu Đan Gia năm xưa trong hậu cung không ai dám đắc tội gây khó dễ Thị, giờ đây bị nhốt trong lãnh cung người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta cũng không dám nhìn nữa, quả thật không còn phong thái Mẫu nghi năm xưa.

Trong đêm tối ta đi vòng quanh hoa viên, màn đêm đặc quánh không thấy được sắc hoa lúc ban ngày, ta cúi người xuống tùy tiện nhặt một bông hoa đã héo trên mặt đất cũng không biết ban đầu bông hoa này, mang màu sắc gì. Bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy ta ở phía sau, theo phản xạ ta tránh ra rồi rút kiếm chĩa thẳng vào hắn, trong đêm tối đó ta cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn, đôi mắt hắn phát ra ánh sang giống bầu trời đầy sao đêm. Tựa như, tìm được món đồ chơi yêu quý đã bị mất rất lâu vậy hắn run rẩy cất giọng ngươithật sự không nhớ ta sao?, trong kí ức của ta, không hề biết đến hắn có lẽ là một tiểu binh nào đó dưới trướng ta năm xưa, tuy nhiên người trong cung ta biết rất ít ta suy nghĩ một lúc ngươi là ai?. Ta thấy hắn đứng yên một lúc, không biết là suy nghĩ điều gì, ta không cảm nhận được sự nguy hiểm liền buông kiếm lúc lâu hắn mới cất lời "ngươi không có tự sát, ngươi không có bị Thái Tử ép tự sát, ngươi còn sống, thật tốt". Hắn đặt tay lên vai ta, như muốn nhìn ta thật kỹ như muốn xác nhận, ta đang nghĩ có phải hắn đang xác nhận ta là người hay ma, nhưng ta quả thật không nhớ hắn là ai cũng không muốn đứng ở đây cùng hắn bàn luận truyện ma quỷ, ta quay người bước về phía cung Hoàng Hậu cần phải nói Thị cảnh giác hơn nữa, không nên để người lạ tự ý ra vào như thế.

Dương Vân Nga cười sặc nhìn ta, Thị nói ban chiều lính canh đã báo lại Đinh Việt Vương lẻn vào cung thăm sức khỏe Thánh Thượng, không ai ra vào mà có thể qua mắt Thị cả, với trí nhớ của ta không nhận ra binh sĩ dưới trướng có lẽ cũng là truyện thường, ta cười khẩy do đêm tối nếu không một trăm binh sĩ có đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ nhận ra.

Đinh Đế lúc này chỉ mong Đinh Toàn có thể kế thừa nghiệp vương, Dương Vân Nga cùng Lê Hoàn thế lực ngày càng mạnh, có thể nói việc Đinh Toàn lên ngôi như là sớm muộn, ta gặp lại Đỗ Thích lúc này hắn luôn bên cạnh Thánh Thượng chăm sóc người rất tốt, Đỗ Thích không làm ta thất vọng.

Ta phụ trách việc bảo vệ Đinh Toàn, lúc này Đinh Toàn chỉ năm tuổi rất phá phách, vị hoàng tử này tựa như không biết mệt, nhưng cũng rất thông minh. Hoàng Hậu rất tự hào về người con trai này, Đinh Đế cũng khỏi bệnh ta như nhìn ra đất nước lại thái bình như lời cha nói, Đinh Đế không nhớ ra ta, có lẽ ngày đó ban hôn chỉ là ngẫu hứng. Bỗng ta lại nhớ đến ánh mắt của Nam Việt Vương nhìn ta, không biết bây giờ hắn sống ra sao rồi.

Năm Đinh Toàn sáu tuổi, Đinh Đế bị ám sát Đinh Liễn vẫn không rõ tung tích, có người cho rằng Đinh Liễn có lẽ cũng không còn nữa, Đinh Toàn lên ngôi, Thái Hậu Dương Vân Nga buông rèm nhiếp chính tuy trong tay nắm quyền lực lớn nhưng lại khó tránh khỏi định kiến phụ nữ nắm quyền, bất đắc dĩ Dương Vân Nga chỉ đành để Lê Hoàn phò tá để nhận được sự ủng hộ của quan lại triều đình, ta lúc này đã gần tam tuần cũng xem như đi hết gần nửa đời người, nhưng triều cục vẫn không được yên bình, có lẽ triều Đinh đã tận thật rồi. Lê Hoàn sau khi nhận lấy quyền lực, liền tự xưng mình là Phó Vương, lúc này Phương Bắc nhà Tống xâm lược nước ta buộc Dương Vân Nga phải nhường mình cho Lê Hoàn lên ngôi.

Cũng từ đây trong lịch sử viết lại rằng, Lê Hoàn lên ngôi kết thúc triều Đinh mở ra triều Tiền Lê trong lịch sử.

Lê Hoàn cai trị đất nước rất tốt, hơn cả Đinh Đế, ta cũng lui về quê. Lúc từ biệt với Thái Hậu ta đã nói rằng, nơi cung cấm này không phù hợp với ta có lẽ ta sẽ không trở lại nữa. Đinh Toàn cũng lớn trở thành thiếu niên, ta như thấy được hình bóng của Đinh Liễn khi còn nhỏ cũng như vậy. Nghĩ vậy, ta đột nhiên bật cười thành tiếng, về đến nhà thấy khói nghi ngút ta nghi hoặc là ai ở đây lúc ta đi vắng, nhìn đàn gà con mới nở chạy theo gà mẹ, lại nhìn thấy hoa đào đang trổ nụ. Tựa như nơi này ta chưa từng rời đi vậy, lúc ấy Đinh Liễn cầm cây chổi khô đuổi đàn chim đang ăn thóc, Đinh Liễn nhìn ta, ta bật cười

"Cuối cùng ngươi cũng về, ta luôn đợi ngươi ở đây đấy, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top