Chương 1: Dương Ngọc Vân

"Theo cuốn nhà Đinh dẹp loan và dựng nước bà tên là Dương Ngọc Vân tuy nhiên theo dân gian đồn đại và phần lớn các sách viết sau này viết tên bà là Dương Vân Nga."

--------------------------------

Ta trở về kinh thành theo thánh chỉ của Hoàng Thượng, trong ký ức mơ hồ của ta cũng không còn nhớ rõ Hoa Lư trông như thế nào nữa. Có lẽ, vật đổi thì sao dời qua bao năm chinh chiến ở ngoài Thánh Thượng cũng đã xây dựng nên một Hoa Lư không còn máu lửa, ta thấy có người gánh từng quầy hàng rong, gõ từng tiếng chiêng diễn kịch phố.

Ngay sau khi nghe tin ta trở về, Dương Ngọc Vân liền mời ta ghé qua nhà Thị chơi. Lúc ấy, ta còn bật cười trả lời trong thư rằng đã là người của thánh thượng, sống trong cung lại không biết phép tắc trốn về nhà mẹ đẻ sao?. Về sau ta cũng không còn gặp Thị nhiều nữa, có lẽ cuộc sống trong cung với Thị là không dễ dàng, cũng có lẽ Thị quên mất ta rồi.

Ta nhớ rằng khi còn nhỏ, Ngọc Vân luôn điềm tĩnh, thể hiện đúng cốt cách tiểu thư con nhà văn. Lúc bói quẻ vận cho ta, vị ni cô kia nói rằng Ngọc Vân mang mệnh hoàng hậu, có thể giúp quốc gia hưng thịnh, nhưng ta lại là phượng hoàng trùng sinh niết bàn. Hai mệnh cách này tựa như đối nghịch nhưng cũng là cộng sinh, một đứa trẻ 5 tuổi như ta không hiểu những lời nói này lắm nhưng lại không biết vì sao sau đó Ngọc Vân được gả cho Đinh Bộ Lĩnh, khi ấy Đại Thắng Minh Hoàng Đế vẫn chưa dẹp loạn xong mà Ngọc Vân lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi.

Thời buổi loạn lạc, cha ta lại chỉ là một viên tướng nhỏ nhoi phụ giúp Đinh Tiên Hoàng đánh đông dẹp bắc, mẹ ta vì khó sinh mà qua đời, khi đó cha ta không thể ở bên mà hối hận vô cùng vậy nên khi trở về thăm mộ mẹ ta, cha ta đã dẫn theo ta ra chiến trường. Một nơi toàn máu tanh mưa gió, ăn không ngon, ngủ không dám say. Có lần doanh trại của cha lập được chiến công nên Đinh Bộ Lĩnh ban tiệc, chàng ngồi ngay chính diện mà cha ta thì hành lễ bày tỏ lòng trung thành, ta ngẩng đầu lên nhìn vị thiếu nữ ngồi cạnh chàng đó là Dương Ngọc Vân, là bạn thuở nhỏ của ta bao năm qua đi mỗi người đều thay đổi quá nhiều, Thị trở thành người phụ nữ không ai có thể ngang bằng, còn ta là viên tướng đang ngồi trên tháp canh đang cắn chiếc đùi gà dang dở.

Hai năm sau, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế tự xưng là Đại Thắng Minh hoàng đế ý muốn ngang hàng với đại quốc phương Bắc. Cha ta cũng được phong hào quan võ, vì đất nước đã thái bình cha cũng muốn lui về dạy dỗ ta cho tốt mà không can dự triều chính. Nhiều năm bên ngoài, ta đã sớm không còn phong thái nữ nhi yếu đuối mà luôn cầm trên tay thanh kiếm cha tặng, cha rất yêu quý thanh kiếm này. Nghe nói đấy là bảo vật do Đại Thắng Minh Hoàng Đế tự tay ban tặng.

Sau khi lên ngôi, Đinh Đế rất chú trọng đến cải tạo đất nước nhưng cũng không quên nạp phi để củng cố địa vị. Ta không rõ vì sao tên của ta lại bị gạch đi bởi có người bảo ta mệnh hung, sau này ta cũng không cố chấp muốn vào cung chỉ có cha ta vẫn luôn mong rằng ta có thể phò trợ Hoàng Đế, để đất nước ngàn đời sau vẫn lưu truyền.

Đinh Đế lên ngôi, nhưng hoàng hậu không phải là Thị nghe dân gian đồn đại là một người con gái tên Đan Gia, truyện hậu cung tranh đấu trong dân gian đồn đại rất nhiều ta đều để í nhưng không thấy ai nhắc đến Ngọc Vân cả, có lẽ sau khi lên ngôi Đinh Đế đã sớm quên người con gái cùng chàng vượt qua song gió để có được cả giang sơn.

Ta lại nhận được thư gặp mặt lần nữa, đã cách mặt nửa năm lần cuối gặp mặt mà ta nhớ chính là ở nhà mẹ đẻ của Thị, nhưng trong thư ta nhận ra giọng điệu cầu xin của Thị bảo rằng, chỉ có ta mới có thể giúp được Thị vượt qua kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top