Tôi sẽ làm thiên thần hộ mệnh của cậu
Tại một chỗ khác trong khu VIP, có một chàng trai mặt đầy thương tích đang nằm trên giường.
"Tối qua đang giao lưu thì m biên mất. Sáng nay xuất hiện với bộ dạng này là sao??? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Mày ồn ào quá đi"" Chàng trai gác tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hình như người kia không có ý định buông tha cho cậu
" Trịnh Bảo Nam, t nói cho m biết. Nếu hôm nay mày không nói rõ ràng thì cũng ta không còn anh em gì nữa. T chơi với m 13 năm cũng không có nghĩa lý gì cả , đừng không?"
"T sẽ kể ...nhưng ko phải bây giờ. Đợi t giải quyết xong mọi việc sẽ nói với m. Ok?"
"M ko cần t, vậy thì cắt đứt luôn đi cho rồi. Chính mồm m nói anh em chỉ phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Còn m không cho t biết chuyện gì hết. Dc thôi t đi là dc"
"Đc rồi. T nói là đc chứ gì? M trẻ con thế từ bao giờ không biết"
" Còn hơn m" Minh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Nam.
Cậu thành thật kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Nam định ra ngoài đi dạo ( giống ai đó) thì không hiểu thế nào lại đi sâu vào trong rừng. Trên đường về thì cậu đã nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó nên lại gần xem sao. Không ngờ lại là My, có điều đường núi khó khăn lại kèm thêm không cho ánh sáng nên cậu không thể nào chạy đến chỗ cô dc, mà gọi thì sợ My giật mình bên chỉ có thể nhẹ nhàng mà bước đến. Không ngờ My lại bị trượt chân rơi xuống, Nam chỉ kịp nắm lấy My nên cũng mất đà mà lăn xuống dưới. Vì bị thương khá nặng, không muốn My lo lắng cho nên cậu đã không nán lại khi thấy Quân đến.
"Mày thích My, thật lòng à?" Minh hỏi
" T cũng ko chắc. Ngày đầu tiên gặp cô ấy, t đã có cảm giác muốn bảo vệ người con gái đó. Sau này khi tiếp xúc t lại càng chắc chắn chuyện mình muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng người My thích... Là Quân."
"Mạnh Quân lớp văn??? "
"Không phải chưa chính thức sao? Mà kể cả chính thức thì cũng có sao đâu"
"Ý m????"
"Không có gì là không thể, không có gì là chấm dứt cả. Hai ngưòi họ còn chưa chính thức, tại sao m lại muốn từ bỏ??"
__
__
___________________
Hoàng Vũ Ngọc My ở lại một mình trong căn phòng rộng, trong đầu không ngừng nghĩ về người đã ra tay nghĩa hiệp cứu cô ở trong rừng.
Đang mải suy nghĩ thì Linh bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của My
"Tỉnh rồi à. M còn thấy đau ở đâu ko???"
"T ko sao. Không cần lo lắng nữa đâu, bé con"
"Ya, ai là bé con của M hả" hai đứa trẻ cùng nhau đùa nghịch, tiếng cười trong trẻo của họ khiến cho người khác cảm thấy ấm lòng
Chỉ cần cậu ko sao thì tôi cũng sẽ không sao. Luôn cười tươi như vậy nhé, tình yêu của tôi. NAM lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài . Anh không biết rằng ở sau lưng anh đã cô một người vô tình nhìn thấy.
"Bảo Nam??? Sao cậu ta đến đây???? Còn biết My bị thương. Điều này không phải là quá lạ hay sao???? Chuyện này phải điều tra kĩ mới được
Sau một ngày nghỉ ngơi vui chơi, hôm sau cả lớp lại phải quay về học tập chuẩn bị bước vào lớp 12- đương đầu với kì thi khốc liệt nhất trong đời học sinh. 18năm học tập thành không hay không chính là dựa vào 3 ngày thi ấy. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật sợ hãi rồi.
"Thảo My, mau lên xe " Linh đứng trên cửa xe gọi vọng xuống
"Mình lên đây" My phủi tay đứng dậy rảo bước về phía chiếc xe đang chờ mình
"Mau lên, ngồi xuống đi xe xuất phát rồi kia" Gia Bảo tinh nghịch nháy mắt
"Ờ" My ngại ngùng ngồi xuống. Người kia từ lúc cô bước lên xe đã luôn hướng tầm mắt ra cửa sổ. Hình như cũng không để tâm lắm đến cô thì phải. Tốt thôi, như thế tốt hơn nhiều rồi
Kể từ ngày hôm đó hai người họ không hẹn mà cùng tránh mặt nhau, không ai nói với ai lời nào. Không phải là giận dỗi gì cả, cũng đâu có chuyện gì để mà giận dỗi chỉ là bỗng dưng có cảm giác không thoải mái, có nói thì cũng không biết phải nói với đối phương cái gì.
"Nội, ông về khi nào ạ????" My chạy vào nhà ôm chầm lấy ông
" Đi chơi có vui không???" Ông Hoàng xoa đầu đứa cháu gái nhỏ.
"Rất vui ạ. Thật sự rất vui đó ông"" cô không muốn ông lo lắng nên mới nói vậy chứ thực ra thì chân cô vẫn còn đau lắm. Nó ngồi thao thao bất tuyệt Một lúc thì thư kí của ông đến
"Chủ tịch"
" Cháu về phòng trước đây ông làm việc đi ạ"
"Đó là..."
"Cậu ko nhà a ra con bé sao??? Là Ngọc My đấy"
" Thật sao ạ?? Con bé lớn quá, còn xinh đẹp như vậy, quả thực khó lòng nhận ra ""
" Đây là hợp đồng hợp tác của mình với Trần Long. Tôi muốn xin ý kiến của Chủ tịch. "
.......................
"Khổ quá cơ. Đi đứng kiểu gì mà để đến mức này. Ông nội cháu mà biết thì làm sao đây??? "" bà Hoàng đau lòng nhìn mắt cá chân của My xưng húp, đỏ ửng.
"Cháu không sao mà. Cũng sắp khỏi rồi ạ. Cô đừng nói cho nội biết, ông lại mất công lo lắng nữa"
Như vậy là một ngày nữa lại tiếp tục trôi đi. Thời gian tưởng chừng như rất ngắn mà lại không phải ngắn. Cô đã về Việt Nam một thời gian cũng kha khá, cũng đã cô rất nhiều việc xảy ra khiến bản thân My nhiều lúc cũng cảm thấy rất mơ hồ . Có những chuyện không biết nên làm cách nào để giải quyết, cô những việc không biết nên cư xử ra sao......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top