Giao mùa - thức giấc
- There is a crack in everything, that's how the light gets in.
(Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.)
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu không lâu về trước, là tình cờ. Khi nắng gắt chói chang vội vã nhường chỗ cho những điệu xoay vòng nhẹ nhàng ấm áp, cũng như những năm nào, một mùa tựu trường lại đến. Tình hình khi đó có khác đôi chút, chỗ tôi may mắn hơn vì không có dịch nên được đi học trực tiếp, được gặp cô thầy, bạn bè. Thì cũng tàm tạm thôi, bấy lâu nay tôi chẳng còn cái gọi là hứng thú đối với những việc đó. Tôi hiện tại lại ngưỡng mộ tôi của quá khứ, mà tôi của bây giờ lại là dáng vẻ trước kia luôn mơ ước. Lại lang thang trong những cảm xúc vu vơ thế đấy...
Ngôi trường chúng tôi theo học là trường chuyên của tỉnh, ở nơi trung tâm của đô thị ồn ã. Mà những học sinh ở huyện thị như tôi sẽ chọn trụ lại trên thành phố để tiện cho việc đi lại. Cũng không phải lạ lẫm gì vì tôi đã ở nơi thành phố chen chúc này hơn một năm rồi.
Đông qua đi cây lại thay lớp áo mới. Lứa cũ ra trường nhường chỗ cho những 'ma mới' chuyển đến. Giữa mênh mang là người, xuất hiện rồi biến mất, tôi gặp em lần đầu tiên nơi ấy.
Một cậu con trai mặc áo trắng sơ mi, tóc gọn gàng, dáng người cao cao cùng nước da như bừng sáng giữa sân dưới cái nắng tàn trong buổi trưa cuối hạ. Chỉ duy nhất 3 giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy cậu chạy vụt khỏi tầm mắt. Chỉ có dáng hình còn đọng lại, không tên, không tuổi, không biết mặt, không thân quen, nhưng thực ra cậu đã âm thầm gieo mầm trong tôi từ khi đó. Tôi còn chưa nhìn mặt cậu, không quen biết cậu mà câu đầu tiên khi gọi với nói với đứa bạn về cậu lại dám khẳng định:
"Bạn ấy là người tốt."
Lúc ấy cậu đang gặp rắc rối với việc xếp phòng, nhận phòng mới thì phải. Nhưng cậu chẳng hề lo lắng mà rất bình tĩnh trước khó khăn, không trực tiếp tham gia nhưng tôi cảm nhận thấy điều đó, và sự kì lạ đó khi chỉ nhìn bóng lưng cậu. Ở cậu có gì đó khiến tôi rất ngưỡng mộ, rồi tò mò, muốn nắm chặt không buông.
Bởi vì tôi nhìn thấy chính tôi trong cậu, cậu là người tôi muốn trở thành, người tôi muốn bảo vệ, người tôi muốn yêu thương.
Ngày xưa, khi Chúa tạo ra con người đầu tiên trên Trái Đất mang hình hài một người đàn ông - Adam, Chúa để anh ta trong vườn Địa Đàng có đủ mọi loại trái ngon trên đời. Adam hưởng thụ vườn trái ngọt, nhưng cũng rất nhanh thấy chán rồi chìm đắm trong nỗi cô đơn. Thấy vậy, Chúa đã rút một đoạn xương sườn của Adam mà tạo nên Eva mang hình hài người phụ nữ. Adam và Eva chẳng bấy lâu mà làm trái lời Chúa, ăn trộm Trái Cấm rồi bị đày xuống trần gian.
Có khi chả có sự tình cờ nào ở đây cả, mọi chuyện đều là định mệnh vì mình là xương sườn của cậu, bọn mình đồng điệu em à.
Kể từ đó, tâm hồn con người rạn nứt đã có gì đó thay đổi.
"There are numerous ways in which God can make us lonely and lead us back to ourselves. This was the way he dealt with me at that time."
"Có rất nhiều cách để Chúa khiến chúng ta cô đơn và dẫn lối ta đến với chính bản thân mình. Đây là con đường Ngài đã chọn cho tôi."
---------------------------------------------------------------
Source:
Background: painting of Maria Pavlova - Hooligans
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top