Blanche 03/01/2019

Tôi bỗng dưng nhớ anh sau một ngày dài. Tôi đi đi lại lại trong phòng với suy nghĩ liệu mình có nên đi gặp anh, có nên nhắn tin cho anh rằng mình nhớ anh như thế nào. Tôi rất ngại làm phiền anh vì tôi biết anh không thích những câu chuyện trẻ con của tôi và tôi bây giờ lại trở nên rất trẻ con. Tôi nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vừa chạm đến số 7, trời trở lạnh, nó làm tôi ngại bước ra đường và chỉ muốn cuộn mình trong chăn để đọc nốt cuốn sách còn dở của mình. Nhưng không thể nào giải thích được nỗi nhớ anh đang hiện hữu trong lòng tôi lúc này. Tôi nhớ anh, chẳng nhân dịp gì cả, bằng một cách rất tự nhiên, tôi nhớ anh.

Tôi quyết định gọi cho anh, thay vì những dòng tin nhắn thường ngày. Tiếng chuông điện thoại đổ, tôi hồi hộp không biết liệu anh sẽ bắt máy, và tôi sẽ nói gì với anh? Tiếng anh vang lên bên đầu dây, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong lúc tiếng tút dài cứ lặp đi lặp lại.

"Hey, are you free tonight?" Không đợi anh trả lời, tôi tiếp tục

"I miss you, can I see you?"

Anh có vẻ bất ngờ với những gì tôi vừa nói, sau vài giây im lặng anh khẽ cười

"You are so cute, do you know that?"

Tôi cũng cười, nhõng nhẽo với anh rằng tôi muốn gặp anh. Anh đồng ý ngay lập tức, chỉ 10 phút sau, anh hẹn gặp tôi ở công viên gần nhà cả hai. Trời càng tối lại càng lạnh hơn, từng cơn gió lùa mái tóc ngắn chạm vai của tôi rối bù lên, tôi vén tóc mình lại rồi nhìn một lượt xung quanh để tìm anh. Từ xa, tôi thấy dáng người cao cao trong chiếc áo khoác đen quen thuộc, anh thấy tôi, khẽ vẫy tay với tôi. Không nén được niềm hạnh phúc, tôi chạy đến rồi sà vào lòng anh. Anh ôm tôi, để tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, tôi vùi mặt vào lòng ngực của anh trong khi anh nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi rồi nói nhỏ với tôi rằng tôi ngốc đến mức nào khi ra đường vào lúc trời lạnh như thế này.

Dường như từ ngày có anh, tôi chẳng quan tâm đến cái lạnh nữa, chỉ cần có anh, tôi chẳng hề thấy lạnh chút nào. Tôi cười hì hì rồi buông anh ra trong khi hai tay vẫn nắm chặt tay anh. Tôi và anh tản bộ trên con đường lát đá của công viên, gió vẫn thổi từng cơn. Anh không hề thích lạnh mặc dù đã sống cùng cái lạnh gần 20 năm, anh dừng lại kéo áo khoác lại để chắc rằng mình đủ ấm sau đó lại quay sang nhìn tôi, tiện tay kéo chiếc khoác đang bay phất phới và không hề có dấu hiệu sẽ kéo lại của tôi. Vừa kéo lại anh vừa lắc đầu, làm sao tôi có thể thản nhiên trước cái lạnh thấu người như thế này chứ?

Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường lát đá ấy, tôi hạnh phúc nhìn hai chiếc bóng của chúng tôi tay trong tay đổ dài trên con đường. Tôi quay sang nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai với mái tóc xoăn màu nâu, hình như hôm ay anh ra đường vội nên chưa kịp chải tóc, mái tóc có chút rối nhưng tôi chẳng hề bận tâm đến điều đó. Đôi mi dài của anh khẽ rung mỗi khi anh chớp mắt, nó làm tôi cảm giác tôi đang được chiêm ngưỡng một tuyệt mĩ nam nhân với nhan sắc rung động lòng người.

Anh bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh say đắm, có chút ngại ngùng anh hỏi tôi nhìn gì thế, tôi chỉ trả lời một cách thản nhiên:

"Nothing at all, I just wonder why my boyfriend is so handsome like this"

Anh cười lên vì câu trả lời của tôi, kéo tôi lại gần anh một chút rồi khẽ hôn lên môi tôi. Tôi có hơi bất ngờ trước phản ứng của anh nhưng vãn nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy. Còn thứ gì có thể lãng mạn hơn một nụ hôn bất ngờ của người mình yêu? Tôi khẽ mở mắt nhìn anh khi anh rời khỏi môi tôi, hình như có thứ gì đó màu trắng nhè nhẹ chạm lên mũi tôi, làm tôi cảm giác lành lạnh. Tôi ngước lên trời, là tuyết. Là tuyết, những bông truyết trắng muốt nhè nhẹ rơi xuống, chạm lên tóc tôi, lên cả người tôi. Tôi hào hứng quay sang anh, một cô gái Châu Á lần đầu được thấy tuyết, tôi đưa tay phủi đi những bông tuyết đang vương trên tóc anh. Anh đáp lại tôi bằng cái hôn nhẹ lên tóc và bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tuyết rơi ngày một dày, chẳng mấy chốc đã phủ đầy mặt đường một màu trắng xoá. Tôi hạnh phúc, hào hứng đến mức buông tay anh ra để chạy về phía trước để được nhìn thấy nhiều tuyết hơn, anh đi theo tôi và khẽ cười trước sự ngốc ngếch của tôi.

Tôi từng nghĩ những cảnh hôn nhau lãng mạn dưới trời tuyết chỉ có thể thấy trên phim trên sách, và tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời được thấy những cơn tuyết đầu mùa và dưới những bông tuyết trắng ấy, anh lại đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp, mặc cho tuyết rơi ngày một dày, dày đến mức tóc anh dần chuyển sang màu trắng.

Tôi cảm thấy tình yêu chớm nở lúc nào cũng thật đẹp, như những chồi xuân vươn mình sau những tháng ngày tăm tối dưới lòng đất. Là những khoảnh khắc hạnh phúc từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, giống như tôi lúc ấy, hạnh phúc vì đượ thấy tuyết đầu mùa, và được ở bên cạnh anh, người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kathieryn