CHAP 1

Chờ Ngày Nắng Lên
Chap 1
Tác giả Kenji
Chap 1: Khởi đầu từ những hồi ức.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu rời khỏi cô nhi viện bắt đầu 1 cuộc sống tự lập,  có lẽ ở độ tuổi 16 các bạn cùng tuổi cậu còn được ở trong vòng tay của ba mẹ,  ngày học đêm về học bài rồi vui chơi,  chẳng lo nghĩ đến cuộc sống ngày mai.  Nhưng đối với cậu đó là 1 điều xa xỉ,  lớn lên trong cô nhi viện,  cậu không biết ba mẹ mình là ai,  cậu từ nhỏ đã phải học đủ thứ,  để chiến đấu với cuộc sống sau này.  Nhưng điều đó đã tôi luyện cậu 1 viên Bạch Bảo bị bao bọc bởi nhiều lớp than đen.
_Có ai không giúp cháu với.. Trả túi xách lại cho tui.
Từ xa cậu nghe tiếng 1 cậu bé có vẻ trạc tuổi cậu bị bọn lưu manh to cao bắt nạt.
-Vèoooo cái cặp nằm gọn gàng trên mặt tên đang cầm chiếc túi đeo của cậu nhóc kia.  Chủ nhân của nó không ai khác chính là cậu.. Hạ Vũ Nhiên.  [Ta-Da (*゚▽゚)ノ]
_Này trả chiếc túi cho cậu nhóc đó nhanh,  lớn già đầu còn ăn hiếp con nít?  Không biết nhục à?  -tiếng cậu vang đều trên con đường vắng ấy
_ DM, thằng chó dám quăng cặp lên mặt tao,  mày muốn chết à?  Tên côn du ấy quăng cặp cậu xuống rồi nhìn lấy tác giả khiến mặt nó kéo 1 vệt đỏ to bự.  [cho chừa]
Tên nhóc ấy nắm cơ hội giật nhanh chiếc túi của mình rồi bỏ chạy.
_Thì sao? Cậu hất hàm hỏi lại.
_Mày...-Tên côn du ấy tức không còn lời.
_Im lặng-1 giọng trầm khàn vang lên khiến bầu không khí xung quanh giảm nhanh 1 cách lạ thường [núp )) tác giả cũng núp đây ]
_Dạ đại ca!!  3 tên ấy đứng sát qua 1 bên nhường chỗ cho 1 người đi tới.
Nhìn thấp thoáng 1 bóng người cao tầm 1m8 gương mặt với những đường nét cuốn hút,  đôi mắt đen sâu hoáy hút hồn bất kì ai nhìn vào [trừ tác giả ^ω^]
_Anh là ai mà tôi phải im lặng nào?  Cậu khó chịu nhìn người phía trước mình
_Tôi là ai không quan trọng,  nhưng cậu đang phá đám trò vui của tôi đó mới là vấn đề  - giọng trầm ấy vang lên đều đều,  mặt anh ta vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào.
_ Trò vui?  Anh đem người khác ra tiêu khiển mà làm trò vui sao?  - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn,  không 1 tia sợ hãi [^o^ nó mà làm gì nhóc thì anh tác giả đây sẽ đì chết mịa nó luôn ]
_Thằng láo lếu mày dám nói vậy với....  - tên côn du phía sau bực tức lên tiếng thì bị 1 đôi mắt sắc lạnh lườm lấy liền im lặng.
_Cậu can đảm đấy. Nhưng sự can đảm ngu ngốc luôn là 1 tội ngu khó trị. - giọng hắn vang lên lạnh lùng như chính con người hắn.
_tôi ra sao cần anh quản? Loại to xác bắt nạt kẻ yếu,  chẳng đáng tự hào xíu nào - cậu vẫn nhìn hắn không chút khuất phục.
Trong đầu hắn vừa loé lên ánh sáng gì đó.
_Được.  Cậu là học sinh mới chuyển đến trường Dương Khởi?
_Thì sao -cậu trả lời tỉnh rụi.
_Miệng hắn Cong lên 1 cái rồi chậm rãi nói!!!
_Ngày tháng sau này,  cậu khó được bình yên -Nói xong hắn quay lưng bước đi
_Bình bình cái shit - cậu nói với theo,  bản thân cậu rất ghét những kẻ ỷ lớn hiếp kẻ cô thế
Hắn từ giờ sẽ nằm trong danh sách đen của cậu.
Cậu đá chân vào gốc cây
_Shit đen như chó vậy.
Bây giờ cậu phải nhanh chân đến trường để nhận lớp,  vì trường thuộc bán trú và có xuất học bổng cho học sinh đứng đầu kì thi chuyển cấp nên sẽ được miễn phí học và được ở trong ký túc xá của trường.
Nhưng rồi ngày tháng cậu không mong đợi sắp đến ))
            Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: