Chap 3
"Cạch" cánh cửa mở ra.
-Anh tỉnh rồi sao!
Anh ngước mắt nhìn cô khó hiểu:
-Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
-Anh là hôn mê quá hoá ngốc rồi à?!
Anh vẫn không nói gì mặt không chút biểu cảm. Cô tiếp tục nói:
-Anh hôn mê tới hôm nay là ngày thứ ba rồi! Còn bị sốt nữa! Bộ anh không nhớ gì xảy ra ba hôm trước sao?
Anh mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi khẽ lắc đầu hình như còn hơi đau. Cô chạy lại đặt tay lên trán anh rồi lại đặt lên trán cô:
-Ừm... hạ sốt rồi đấy!
Anh tính hỏi thì bị cô cắt ngang:
-Anh còn đau đầu sao? Để tôi đi lấy thuốc giảm đau! À! Tôi quên! Để tôi nấu chút cháo cho anh ăn rồi uống thuốc!
Anh nhìn theo bóng lưng cô đi vào bếp lòng chợt thấy ấm áp đến lạ thường. Chưa từng có người đối xử tốt với hắn như cô ngoài mẹ hắn, nhưng bà mất rồi. Anh cúi xuống nhìn cánh tay và vai được băng bó cẩn thận khẽ mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, anh cất giọng hỏi:
-Cô là bác sĩ sao? Mà cô tên gì vậy?
Nghe hắn hỏi, cô chợt khựng lại nhưng vẫn tiếp tục vo gạo đổ vào nồi bắc lên bếp rồi nói:
-Không! Tôi tên Khương Tiểu Nha hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học A, khoa quản trị kinh doanh.
-Vậy sao cô băng bó trông rất cẩn thận?
Cô hơi chột dạ "không thể nói là đó là kinh nghiệm khi chữa bệnh cho con Tiểu Mao nhà mình được! Hắn mà biết coi như xong đời!" Nhưng cuối cùng hắn vẫn biết nhưng... đó là chuyện của sau này. Cô nói cho có lệ:
-Ừm... cái đó... không có gì! Chỉ là bản năng thôi!
-Ờ.... Bây giờ là mấy giờ vậy?
-Chắc cũng tầm 7h đêm rồi đấy! Mà anh tên gì? Sao lần trước anh lại bị đám côn đồ đánh vậy?
Anh nghe thấy nhưng không trả lời mãi sau mới nói:
-Cô cứ gọi tôi là Từ thiếu, những thứ còn lại tốt nhất cô không nên biết!
-Biết rồi!
Cô bĩu môi "Xía! Mỗi cái tên cũng giấu làm như tôi mà biết sẽ bám lấy anh ý! Tôi cóc thèm!"
-Áo của anh bị rách nên tôi đã mua cái mới rồi đó không biết anh có vừa không còn quần tôi đã giặt sạch phơi khô giùm anh rồi đấy! Chờ tôi đi lấy!
Lúc này anh mới để ý trên người áo quần bị lột sạch, độc mỗi chiếc chăn đang che những chỗ cần che. Anh nghi hoặc:
-Cô...cô... thay... thay đồ cho tôi sao??
Vừa lúc đó cô cầm xấp đồ đã được gấp gọn gàng đưa tới trước mặt anh:
-Yên tâm đi tôi chưa nhìn thấy gì của anh đâu!
Nhìn mặt anh không có chút gì tin tưởng thì cô đành nói ra vậy:
-Tôi nhờ ông chủ trọ thay đồ rồi lau người giúp anh! Tôi chỉ lau phần trên và vết thương thôi! Tôi không phải cướp sắc như anh nghĩ đâu!
Mặt anh thoáng chút thất vọng. Cô trong lòng cười muốn long trời lở đất nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường:
-Anh mặc vào đi! Tôi sẽ ra ngoài!
Đặt chúng bên cạnh anh, cô hơi đỏ mặt, liếc mắt đi chỗ khác vẻ mặt bối rối.
Nhìn xấp đồ ánh mắt anh chợt loé lên tia giảo hoạt, cô tính xoay người bước đi thì anh lên tiếng:
-Này! Tôi như thế này thì mặc kiểu gì! Cô nhìn xem tay phải thì băng bó, vai trái thì bị thương làm sao tôi mặc được?
Cô có dự cảm không lành rồi. Hắn nhất định có âm mưu. Phải cảnh giác hắn mới được.
-Vậy để tôi đi nhờ ông chủ trọ vào mặc đồ giúp anh!
-Tôi không muốn người đàn ông đó nhìn thân thể tôi thêm một lần nữa! Đã có người giúp tôi ở đây rồi đấy thôi!
"Đùng... đùng....đoàng... đoàng...". Mọi thứ trong cô như bị châm ngòi phát nổ. Cô chỉ tay vào mình:
-Tôi sao??
Anh gật gật.
"Đùng... đùng....đoàng... đoàng...". Mọi thứ bùng nổ lần hai nhưng giờ não cô cũng muốn nổ luôn rồi. Hắn bị quái gì vậy! Nhìn mặt cũng không đến nỗi mà sao lại biến thái vậy chứ! Giờ là mặt cô không những đỏ mà tai cô cũng đỏ luôn rồi. Cơn giận tới đỉnh điểm. Thẹn quá hoá giận luôn rồi!
-Fuck!!! Anh là bị tẩy não rồi à mà lại đưa ra cái suy nghĩ chết tiệt ấy! Quan biến thái! Tôi tuyệt đối không làm!
Anh ngồi nhìn cô vậy lại hoá chút vui vẻ, vẻ mặt cố tỏ ra chút buồn:
-Aizza! Vậy thì tôi đành để vậy mà đi lại trong nhà cũng được! Dù sao cũng bị thương không phải ra ngoài, trời lại nóng nữa nên không cần mặc gì cũng được!
Đầu cô thật sự bị chọc tức đến xì khói, xung quanh cô giờ toàn mây đen sấm sét bủa vây đụng vào bây giờ nhất định chết không toàn thây. Hắn ta chợt nhận ra trò đùa hơi quá trớn bèn cười cười:
-À.. hờ.. hờ! Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà đừng tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ!!!
-Anh nhìn mặt tôi giống đang giỡn với anh lắm sao?
Cô giơ chân tính đạp cho anh một cú thì.....
"Brừm... brừm....brừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top