Chap 2

-CẨN THẬN PHÍA SAU!!!!

Anh nghe tiếng hét của cô, cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng cầm lấy thanh sắt trước mặt xoay người lại đồng thời giáng một đòn thật mạnh vào chân hắn ta. Tên đó ngã khuỵ xuống nhưng con dao vẫn hướng đến phía anh. Không được rồi! Anh thực sự không còn sức để tránh, trước mắt anh giờ chỉ còn một màu đen. Trong bóng tối anh cảm thấy một trận đau đớn đến từ một bên vai. Anh ngất lịm đi.

Con dao trên tay hắn ta vì cú đánh của anh nên đã bị lệch hướng nên đã đâm vào một bên vai. Cô nhìn thấy tất cả chúng đều đã gục rồi nhưng tên cầm đầu vẫn cố bò dậy cầm con dao đã rơi trên đất đi về phía anh, hắn tính kết liễu anh luôn sao?? Không suy nghĩ gì nữa, cô lén đến gần hắn ta cầm cây gậy sắt dưới đất hướng vào cổ hắn mà đánh.

-ĐỒ XẤU XA! ĐI CHẾT ĐI!!

Mắt cô nhắm tịt, vừa hét vừa đánh tới tấp vào hắn. Mãi đến khi tên kia gục xuống đất cô mới mở mắt ra, run run đưa tay lên mũi hắn "chết rồi sao! Không nhanh vậy chứ!". Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm:

-Phù.... may quá! Hắn chưa chết!

Anh nằm đó mơ hồ nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn một cô gái đang đánh tên kia mà miệng vô thức khẽ nở nụ cười.

Cô chạy lại ngồi xuống đỡ đầu anh dậy, vỗ vỗ vào má:

-Này! Này! Anh gì ơi tỉnh lại đi! Tôi đưa anh tới bệnh viện!

Anh nghe cô nói, tay đưa lên cầm chặt lấy tay cô cố gắng thì thào:

-Tuyệt đối không được đến bệnh viện!
Dứt lời anh ngất đi. Cô ngồi đó méo mặt.

-Không đi bệnh viện thì tôi biết làm sao bây giờ!

Anh mất nhiều máu quá rồi. Vết thương cần được xử lý ngay không sẽ bị nhiễm trùng mất. "Nhưng vấn đề là: Một mình mình như thế nào mà đưa anh ta về! Nhưng đưa anh ta về đâu??? Chậc!!! Đành đưa về phòng trọ mình vậy! "

Cô đỡ người hắn dậy. Vừa đỡ hắn lên lại ngã nhào xuống "trời ơi! anh ta ăn gì mà nặng quá vậy!".

Ba mươi phút sau. Cuối cùng cũng đỡ hắn ra khỏi con hẻm. Chợt cô thấy cái xe đẩy hàng ở bên kia đường , đầu chợt loé lên ý tưởng "thôi đành dùng tạm nó vậy! Khổ cho mày rồi cái xe tội nghiệp!".

May là nơi này cách nhà trọ của cô không xa, nếu không chắc cô cũng mặc xác anh rồi.

Về đến nơi, cô đỡ anh xuống giường rồi đi nấu một ít nước nóng. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo nhuốm đầy máu kia dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch chúng. Nhưng còn vết thương làm sao đây??? Máu đã khô lại nơi miệng vết thương, nó phần nào cũng đã ngừng chảy.

Cô đi xuống bếp cầm cái hộp thuốc khẽ lẩm bẩm:"Thôi đành sử dụng lại kĩ năng cứu thương đã từng làm với con tiểu Mao nhà mình vậy! Sau này tỉnh lại có biết cũng đừng trách tôi nha! Có trách thì phải trách anh không chịu đi bệnh viện thôi! "
____________________________________
Ba ngày sau

-Ưm... đầu mình đau quá!!
Anh day day thái dương. Mắt anh chợt mở to:

-Đây là đâu??!

"Cạch". Cánh cửa chợt mở ra.

-Anh tỉnh rồi sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khinh#mùa