Chap 1

Hôm nay quán đông quá nên cô phải tăng ca đến 11h đêm. Người cô rệu rã như cọng bún thiu tới nỗi không muốn nhấc chân về nhà nhưng phải chịu thôi. Mẹ cô không quan tâm cô ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tinh mơ hôm sau mới về. Kể ra cô gặp mẹ cô một tháng không đến 2 lần.

Trên đường về khi đi qua một con hẻm thì cô bắt gặp một cảnh tượng thật đáng sợ. Một tốp người côn đồ cũng phải tới gần 20 tên mặt mũi hung tợn trông rất gớm ghiếc chúng đang bao vây một anh chàng thanh niên mặc một bộ vest lịch lãm. Cô vội núp sau bức tường nghe lén:

-Chúng mày muốn làm gì? Giọng anh ta bắt đầu gắt lên.

-Từ thiếu gia đừng nóng! Chúng ta cứ thoải mái tâm sự đã không cần phải vội đâu! Đêm nay chúng tôi sẽ hầu hạ cậu đến sáng!
Giọng nói tên đứng đầu vừa dứt,những tiếng cười ghê tởm vang lên trong con hẻm.

-Chúng mày không cần diễn có gì nói thẳng đi!

-Cậu thật thẳng thắn! Nói thật với Từ thiếu, chẳng là có người đang muốn xử lí cậu nên chúng tôi được thuê tới đây để làm gì cậu cũng biết rồi đấy! Vậy thì... chúng ta bắt đầu được rồi!

-Anh em! Lên!

Anh đứng đó nhếch môi. Một nụ cười khinh bỉ hiện lên.

-Ha! Cuối cùng cũng ra tay rồi nhỉ? Vậy thì tôi...S. Ẽ.C.H.I.Ề.U...
Vừa dứt lời anh cũng xông lên.

Một đám hỗn loạn lần lượt bị hạ gục dưới tay anh chàng ấy. Cô đứng đó chứng kiến từ đầu đến giờ chỉ biết bịt miệng để không phát ra tiếng nào.

Một nửa trong đó bị hạ gục, máu trên đất ngày càng nhiều, tiếng vũ khí loảng xoảng va vào nhau nghe thật chói tai.

Anh cởi áo vest ném nó sang một bên, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đang nhuộm dần màu đỏ. Anh sắp kiệt sức rồi, tay chân loạng choạng đứng lên lại ngã xuống.

-Chết tiệt! Bọn chúng đông quá!

Tay phải của anh đã bị thương do một tên dùng gậy sắt đánh trúng. Bất ngờ từ phía sau tên cầm đầu cầm một con dao nhọn tiến đến hướng đến chỗ tim mà đâm từ sau lưng. Cô hét lên:

-CẨN THẬN PHÍA SAU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khinh#mùa