Act 2: Lời hứa
Act 2: Một ngày nắng, một cánh đồng hoa hướng dương và một lời hứa bị lãng quên.
***
" Trong cơn mưa, tiếng An nhỏ xíu, nghẹn ngào: Nhưng trời đang mưa và hướng dương vẫn còn chưa nở mà " (trích act 3: Tạm biệt).
------
Vứt bịch cái cặp lên giường Duy mệt mỏi thả người theo cái cặp, trong đầu không ngừng suy nghĩ. "Tại sao An đã biết chuyện mình thích người khác rồi mà vẫn không chia tay? ". Tại sao cho đến tận bây giờ An vẫn chưa cho nó một cái bạt tai thay vì đối xử tốt với Duy. Con gái thật khó hiểu. Ừ, mà nói gì đến bọn con gái, ngay đến chính bản thân mình Duy cũng không hiểu nổi nữa là, chán. Bò dậy ngồi trước cái máy tính, Duy quyết định... chơi "võ lâm "cho nó đỡ sầu đời. Ngồi chờ máy chạy, Duy lơ đãng nhìn xuống góc phòng, bỗng nó thấy một tấm hình dưới đất. Khom người nhặt tấm ảnh lên...trong ảnh là An, dưới ánh nắng chói của ngày hè, bên một vườn hướng dương rực rỡ...nụ cười của An như mang theo cả ánh nắng, tươi vui, rạng rỡ. Nhìn tấm ảnh trong tay Duy ngỡ ngàng " hóa ra là rơi ở đây ah, cứ tưởng mất lâu rồi chứ!". Thổi đám bụi bám trên bức ảnh. Nhìn lại Duy mới thấy mình thay đổi thật nhiều. Ngày ấy mỗi khi nhìn thấy nụ cười này của An đều làm Duy sững lại, ngây người mà ngắm nhìn. Rồi dần dần không biết từ lúc nào nụ cười ấy đã không còn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Duy nữa. Và cho đến hôm nay khi Duy thấy rung động trước một ánh mắt, một nụ cười khác cũng là lúc Duy nhận ra rằng mình đã vùi sâu nụ cười của An trong lãng quên rồi.
*~*~*
Thò mặt vào nhà bếp Hà đã thấy An đang loay hoay với bột mì, trứng, sữa . Haiz, An lại đang làm bánh cho tên Duy chết tiệt kia. Đến bây giờ Hà vẫn không hiểu tại sao An vẫn còn đối xử với tên đáng ghét kia tốt thế? Nếu là Hà thì Hà đã cho tên ấy một bạt tai rồi sút cho một cú bay xa cả cây số rồi chứ nhất quyết không có chuyện nó đối xử tốt như cách An làm với Duy bây giờ. Nhưng Hà cũng không ngăn cản An, bởi đây là điều mà An muốn làm. Chỉ cần An thích Hà sẽ không nói gì, sẽ chỉ im lặng mà làm chỗ dựa cho An mà thôi...Hắng giọng, Hà làm một khuôn mặt đểu giả xông đến chỗ An.
- wow, hôm nay "con gái kưng" của má làm bánh hiếu kính bà "má già" này ah.
Nghe cái giọng xí xớn của con bạn thân, An bật cười.
- Đương nhiên là... Không rồi - bắt chước điệu bộ của Hà, An cũng đùa.
Phồng má, Hà lại giở cái giọng cằn nhằn quen thuộc.
- Biết ngay mà, chẳng bao giờ " kưng" chịu sẻ chia cho con người khốn khổ này cả mà. Mày suốt ngày quan tâm đến tên đáng ghét kia thôi. Cẩn thận "má" gọi ba Minh lên dần cho tên ấy một trận nên thân.
- Được rồi, đứa con ngoan này sẽ để lại cho "má" mấy mẩu bánh vụn được không.
- Ki bo, nhưng thôi có lòng là được rồi - Hà lại cười toe toét, chọc cho An phì cuời.
An biết Hà đang muốn làm cho nó vui, nó cũng biết chắc rằng con bạn thân đang đầy "hận thù" với Duy vì Duy đã dám "bỏ rơi" nó, không chỉ thế chắc Hà cũng tò mò về việc tại sao nó vẫn cứ đi theo Duy lắm. Biết thế nhưng chưa lần nào An kể với Hà, bởi chính bản thân An cũng cảm thấy cái lí do ấy thật ngốc cơ mà. Phải! Chỉ vì một lời hứa ngốc nghếch, một lời hứa chỉ còn riêng An nhớ mà thôi. An vẫn còn nhớ đó là ngày nó và Duy mới " thành một đôi"...
" Một ngày nắng vàng giòn tan, trên cánh đồng hướng dương rực rỡ. Dựng xe, Duy và An nằm dài trên bãi cỏ, xả hơi sau một ngày đạp xe loanh quanh khắp chốn. 2 đứa chẳng nói gì, đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm những bông hứơng dương kiêu hãnh như những ông mặt trời tí hon, thế thôi nhưng cũng đủ để An thấy thật vui. Chẳng hiểu tại sao An bỗng dưng có một ý nghĩ thật kì cục. Ừ thì kì lạ nhưng An nhất định phải nói cho Duy biết.
- Anh này! An khều Duy, gọi khẽ.
- ừ, gì thế? Duy lười biếng đáp lại.
- Nếu có một ngày hai đứa mình chia tay thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghe An nói thế, Duy đang phởn phơ ngậm cỏ cũng phun luôn ngọn cỏ đang ngậm ra, bật dậy mắng.
- Này, sao em nói xui thế. Em nhận lời làm người yêu anh, mới chỉ được có một tuần thôi đấy. Chưa gì đã nói "chia tay" rồi.
- Em chỉ nói là nếu như thôi mà.
- Dù là nếu như cũng không được nói.
- giả sử mà có ngày ấy ... An mặc kệ không thèm để ý đến Duy cứ thế mà nói.
- An! Duy bất lực luôn rồi.
- Đến lúc mà anh muốn chia tay, thì đừng nói gì với em cả. Cứ chờ em 1 tháng, 1 tháng thôi rồi hẵng nói chia tay.
- làm sao em biết được anh muốn chia tay mà bảo anh chờ.
- Đến lúc ấy em sẽ tự biết
- vậy tại sao em lại cần 1 tháng? Duy tò mò.
- em muốn dùng một tháng ấy để thử thay đổi mọi chuyện. Để anh và em có thể suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng. Em không muốn sẽ phải hối hận.
- thế thì anh sẽ chờ em cả 3 tháng luôn.
- lâu thế!
- chẳng lâu đâu, anh cũng không muốn mình sẽ phải hối hận.
- Nếu mình chia tay anh hãy đợi một ngày nắng, chờ cho đến một ngày hướng dương không còn nhìn theo mặt trời nữa thì mình hãy chia xa nhé!
- ????
- bởi em yêu nắng và không muốn khóc trong mưa đâu.
- thật ngớ ngẩn mà- Duy than thở.
- Kệ em, nào rốt cuộc anh có chịu hứa không ?
- Ừ, thì hứa .
- hì, thế thì mình ngoắc tay nào.
- Gì, lại còn thế nữa á. Anh không làm đâu, trẻ con lắm.
- đi mà...- An năn nỉ...
Cứ thế, trên cánh đồng hướng dương rực nắng một lời hứa ngớ ngẩn đã được ra đời.
~*~*~*~
Thế nhưng có vẻ như thời gian đã làm Duy quên đi lời hứa hôm nào, mà lời hứa nếu chỉ còn một người nhớ cũng chỉ là vô ích. Nhưng An lại cứ kiên quyết thực hiện cái lời hứa ngốc nghếch ấy. Bảo nó ngu cũng được, bảo nó ngốc cũng chẳng sao, bởi đây là điều nó muốn làm... Nhìn những bông hướng dương kiên cường trong khu vườn nhỏ, An không hay biết có một giọt nước mặn vừa rơi xuống chiếc bánh ngọt nó dành cho Duy...
~***~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top