Phần 2: Cậu đoán được không???

Ngày thứ ba của tuần đầu tiên đi học, như hai ngày trước đây, tôi cũng chỉ ngồi nhìn ngắm khuôn mặt của Lục Anh.

 Nói thật, tôi cảm thấy cô ấy không phải loại con gái xinh đẹp nhưng tôi lại rất muốn ngắm cô ta. Rất nhiều đứa con gái dễ thương trong trường mở cuộc nói chuyện với tôi nhưng sao tôi lại chẳng thèm để ý đến chúng. 

Là 1 học sinh ưu tú của trường, đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu vì cứ bị chỉ chỏ lung tung, vậy mà con bé Lục Anh nó không thèm bắt chuyện với tôi thậm chí trong lúc hoạt động nhóm.

 Rồi vào một ngày, không chịu được sự im lặng của nhỏ, tôi đã rủ nhỏ cùng với đám bạn đi chơi.

Lúc đầu nhỏ rụt rè, không dám nói gì nhiều nhưng ngay sau khi lời nói của thằng Tuấn phát ra:" Cậu cứ thoải mái đi, không cần sợ, đừng tưởng thằng Anh học giỏi mà nói nó nghiêm khắc. Thật ra, nó điên lắm đấy, nhìn kìa!" là nó thay đổi 360 độ, trở thành 1 con điên mới trốn trại tâm thần. 

Nó bắt đầu nhảy rồi hát lung tung làm chúng tôi nhức hết cả đầu. Sau ngày đó, chúng tôi thân với nó hơn nhưng cái cảnh tượng ngày nào cũng bu bám tôi thì nói thật là phiền.

 Lục Anh bắt đầu với những trò giống mụ trong "cô gái văn chương gì gì đó" , nó nổi lên cơn ăn giấy nữa ấy chứ, có lần cậu ta nuốt không được bị nghẹn ngang họng làm chúng tôi khiếp vía theo nhỏ. Đúng là nguy hiểm mà! Rồi nhỏ bắt đầu lôi kéo tôi theo câu chuyện của nhỏ.

 Lục Anh lôi ra một đống chữ số mà nhìn tôi chẳng hiểu gì, nhỏ đọc từng chữ số:

- 14 57 3 53 2 89 78 43 19 35. Nếu cậu giải thích được dòng số này, cậu muốn gì, tớ sẽ làm thay.

- Thật chứ?_Tôi với vẻ mặt nghi ngờ đáp.

- Đương nhiên rồi, vả lại cậu biết vì sao ttớ ra điều kiện này không?

- Không. Sao vậy?

- Bởi vì tớ biết chắc cậu sẽ không tìm ra...Ha ha ha...

Tôi ức chế lắm, quyết tâm tìm hiểu cho bằng được, tôi hỏi nhỏ Lan_cô bạn hay chơi với Lục Anh

- Nè, cậu có biết quyển sách mà nhỏ Anh hay đọc là chương mấy không?

- À, hình như là chương 2, tớ thấy nhỏ hay đọc quyển đó._Lan đáp

Tôi ghé ngay siêu thị để mua quyển đó, lật hết cả quyển sách chẳng thấy manh mối đâu, số thì có thật nhưng số mà nhỏ cho khác hoàn toàn. Tôi nghĩ có khi nào dãy số này là nhỏ tự nghĩ ra.

Ngày mai lại, tôi hỏi nhỏ:

- Không có gợi ý sao?

- À, hay là cho cậu một gợi ý nhỉ...gợi ý là đó là điều tôi nghĩ ra._Nhỏ đáp

Tôi hụt hẫng, điều đó tôi đã biết rồi, ai cần gợi ý này chứ. Tôi nghĩ có khi nào nhỏ nghĩ mình là bá chủ của thế giới không ta.

Đi học mà chẳng học hành được gì, tôi quyết định giải cho bằng được để nhỏ chép bài giùm mình.

Đang nghĩ đến nhỏ thì bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, không biết là đúng hay sai nhưng tôi cũng ngồi lại ghép xem thử.

14: T
57: Ô
3: I
53: Đ
2: Ẹ
89: P
78: N
43: H
19: Ấ
35: T

Tôi thấy nó cũng đúng đúng, rất khớp với số...mà nghĩ lại, nhỏ đó tự tin ghê...

*** Ngày hôm sau

Lúc đến trường, tôi bay thẳng đến bàn nhỏ, định trả lời câu hỏi của nhỏ, vậy mà....
Nhỏ nghỉ học mất tiêu, hụt hẫng kinh khủng. Cả buổi sáng hôm đó chán thật...

Sáng hôm sau nhỏ đi học lại, thấy nhỏ, tôi lao thẳng vào phòng, nói với nhỏ
    rằng tôi đã có câu trả lời...
- Cậu nói xem..._Lan Anh nói
- TÔI ĐẸP NHẤT..._Tôi đáp.
- Sao cậu đoán được vậy?
- Đơn giản thôi mà...^^

Tôi tỏ ra vẻ thông minh lắm, bỗng nhiên nhỏ nói:
- Thôi được, miễn cưỡng cho cậu đúng...ahaha

Nhỏ thích lắm, cười mãi không thôi, nhìn thấy nhỏ như vậy, tôi cũng vui lây...
Tôi nói:" Vậy cậu phải đáp ứng một nhu cầu của tớ..."
- Nhu cầu gì?_Nhỏ đáp
- Cậu phải chép bài những ngày vừa qua cho tớ._Tôi đáp
- Được thôi, đơn giản mà, tưởng gì to tát lắm ấy chứ....

Nhỏ nói với khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo, nhìn cứ như nhỏ là chuyên gia chép bài í...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top