6. tráng miệng
jihoon thức dậy khi em nằm gọn trong vòng tay seungcheol. đã lâu lắm rồi jihoon mới có thể nhìn ngắm anh gần như vậy, vì trước đây em chẳng thể ngủ thì anh cũng sẽ như vậy. nếu em ngủ anh sẽ dành thời gian để hoàn thành lời bài hát hay công việc cá nhân.
đôi mắt em sưng húp, điều chứng tỏ rõ em đã khóc nhiều đến thế nào vào đêm qua. hóa ra em đã lầm.
mối tình của em và seungcheol không đơn giản chỉ là biến mất khi một trong hai biến mất. đó là mối tình mà cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp dẫu cho chuyện gì xảy ra.
hóa ra, sâu thẳm nơi hoang tàn đổ nát ấy lại luôn có một đóa hoa vươn mình tràn đầy sức sống mà tồn tại. jihoon đã sống mệt mỏi một khoảng thời gian dài, nếu lần này vẫn thế thì em vẫn tiếp tục sống. vì em có seungcheol mà.
giữa mảnh đất khô cằn, cái cây đó vẫn sẽ sống một cách mạnh mẽ. nó vươn mình to lớn và xanh ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top