5. món chính
seungcheol trở về vào chiều tối, khi mở cửa anh nhận ra căn hộ đang chìm vào màn đêm mà đáng ra nó không nên thế. tự trấn an rằng ai đó đã ở trong phòng và quên mất việc phải bật đèn khi mặt trời biến mất sau tán cây ven đường. seungcheol bắt đầu mò mẫn.
anh tìm thấy công tắt đèn, không gian cuối cùng cũng rực sáng và dễ nhìn hơn. chiếc tivi nguội lạnh chứng tỏ chẳng ai bật nó cả chiều giờ. sofa chẳng có hơi ấm nào nói rằng chẳng ai ngồi đó cả. và căn bếp lạnh lẽo cùng phần ăn nguội ngắt trên bàn nói rằng chẳng ai đụng vào nó từ sáng đến giờ.
đột nhiên một luồng điện đánh mạnh vào đại não seungcheol khiến anh rùng mình. cảm giác bất an dần bao lấy anh khi những thứ trong căn hộ dường như đang cảnh báo anh về sự tồn tại của người chủ nhân kia của chúng.
seungcheol đánh rơi chiếc túi to lớn màu đen trên sàn, áo khoác và mái tóc còn vương vài bông tuyết lạnh lẽo của tiết trời cuối đông. anh lao thẳng đến căn phòng bên trái cuối hành lang, trái tim rung lên mà không ngừng cầu nguyện.
khi cửa phòng mở toang ra, seungcheol cảm thấy nỗi bất an dường như đang vơi đi đôi chút.
jihoon nằm gọn trên giường, xinh đẹp tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng mà trong câu chuyện cổ tích thiếu nhi được kể cho bọn trẻ. trong phòng bật máy sưởi và căn phòng được bật đủ sáng để ngủ. seungcheol muốn chắc chắn mọi thứ nên anh đã chạm vào công tắt đèn.
khi đèn sáng rõ ràng hơn, đôi mắt dừng nơi người con trai bé xíu xinh xắn đang say ngủ. nhưng rồi chúng chẳng ở yên mà rơi vào lọ thuốc màu trắng mất nhãn để ở đầu giường.
lần nữa, tâm trạng bất an tìm đến xâm chiếm anh. mỗi một bước chân, sự bất an ấy lại càng lớn mạnh trong trái tim anh.
"jihoon?"
không một tiếng đáp lại. seungcheol thử gọi thêm vài lần nữa, rồi lại khẽ chạm vai em. nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả.
tựa như ngày mưa tầm tã, tia sét từ đâu xuất hiện đánh vụn vỡ cả linh hồn. cơn hoảng loạn dần xâm chiếm tâm trí, những suy nghĩ nhanh chóng bị thứ gì đó màu trắng xóa nhòa đến trống rỗng.
seungcheol cố gọi lớn thêm vài lần nữa, liên tục, bằng tên em, cho đến khi anh nhận ra mình phải làm gì đó. nhưng ngay khi anh vừa định quay đi, một bàn tay giữ lấy cổ tay anh.
jihoon chậm rãi mở mắt, em khẽ ngồi dậy và tay còn lại thì đang xoa thái dương.
"anh về rồi à?"
cơn hoảng loạn trong giây phút ấy bỗng nhiên biến mất, nhưng dư chấn nó để lại trong tâm trí seungcheol vẫn còn. cơn dư chấn ấy liền hóa thành một cổ giận dữ mà kéo đến. anh nắm chặt hai vai em, gần như thét lên.
"EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!!"
"em có biết anh lo đến mức nào không?"
"tại sao đã tỉnh rồi mà không trả lời anh?"
"trò đùa này không vui em hiểu không?"
"quản lý đâu? anh ta hứa trông em mà giờ lại để em một mình và rời đi khi chưa tan làm hả?"
làm sao mà anh chẳng giận được chứ? khi điều này dường như đã khiến anh vỡ nát. giận dữ đến mức lý trí vỡ tan tành.
làm sao khi trái tim anh đã luôn đập mạnh vì từng khoảng khắc anh ở cùng em. làm sao khi từng ngày trôi qua, anh luôn chờ đợi em nở nụ cười như những tháng năm đã cũ, rạng rỡ hơn cả đóa hồng. làm gì khi thứ tình yêu nồng nàn chết tiệt này ngự trị nơi đầu tim và nói rằng anh sẽ chẳng thể sống mà thiếu em.
"em chỉ là ngủ một chút thôi."
nhìn bộ dạng bình thản trả lời của jihoon mà xem. ôi trời ơi, làm sao có thể vỡ nát chứ?
anh sẽ chẳng thể vỡ nát đâu vì vốn em đã sớm mục rữa rồi. đáng ra anh không nên đợi, bởi em đã đổ nát đến mức chẳng thể ghép lại. em đã chẳng còn là đóa hoa rực rỡ ấy, vì mảnh đất khô cằn và hoang tàn nơi em chẳng còn sức để bồi đắp cho sự sống nào. và, cái tình yêu ấy cũng chỉ ăn mòn trái tim anh khi anh trao lời yêu với một người đã chẳng còn gì ngoài cái vỏ xấu xí là em.
"em chỉ ngủ một chút thôi. gần đây em bị mất ngủ mà."
"em....đã dùng thuốc ngủ sao?"
đôi mắt seungcheol lần nữa chạm vào lọ thuốc không nhãn trên bàn. jihoon nhận ra ánh mắt ấy, em muốn nhanh chóng giấu lọ thuốc đó đi. nhưng seungcheol đã nhanh hơn một chút, anh cầm lọ thuốc lên và xem xét số còn lại trong lọ. chiếc lọ này đã vơi đi một nữa so với chiều cao của nó.
hai đầu chân mày chau vào nhau, seungcheol bật dậy bước thẳng về phía nhà vệ sinh mặc cho jihoon kêu la phía sau. anh đổ hết số thuốc còn lại vào bồn vệ sinh và nhanh chóng xả nước.
"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY!?"
"vì cái gì thế?"
"em muốn ngủ được chưa? em đã không thể ngủ trong suốt hai tuần qua! anh có biết khó thế nào em mới mua được chúng không hả?"
"vì sao vậy em?"
"cái quái gì vậy chứ?"
"em ơi, vì sao thế?"
"anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả? anh đột nhiên gọi em dậy, tức giận và rồi đổ hết thuốc của em!?"
"em ơi, làm ơn, trả lời anh đi."
"chết tiệt!"
"làm ơn, hãy nói với anh vì sao lại như vậy?"
"em muốn chết! là em muốn chết đó được chưa?"
jihoon gào lên, nơi khóe mắt đang chực trào nước mắt. em vùng ra khỏi tay seungcheol, lao như bay về phía cửa phòng. nhưng chẳng nhanh bằng seungcheol khi anh đã nhanh chóng khóa chặt em trong vòng tay.
"tại sao anh lại vậy?"
"em phạm lỗi rồi sao?"
"có phải em đã gây ra thứ tội nghiệp không thể dung thứ sao?"
"em chưa có chết mà?"
"tại sao vậy?"
"em chưa có chết."
"mà nếu lỡ như có thì cũng có sao đâu anh?"
"thế thì quái nào lại như vậy chứ?"
vòng tay anh quá đỗi ấm áp, bao bọc lấy em và giữ chặt em. tựa như rằng nếu anh buông tay em sẽ tan biến ngay lập tức.
"vì anh yêu em mà."
câu nói nhẹ bẫng mà bất kỳ ai cũng có thể trao cho người họ yêu thương, nhưng đối với jihoon đó dường như là chiếc phao cứu sinh của em, trong khoảnh khắc này. làm gì có ai thay thế được em chứ, khi anh vốn đã yêu em đến thế này.
"em hỏi tại sao lại thế ư?"
"là vì anh yêu em đấy."
"jihoonie quý giá và bé bỏng của anh ơi, em là người anh yêu đến mức anh có thể chết cùng em."
"đừng có nói bậy!"
jihoon hét lên khi seungcheol nói rằng anh muốn chết cùng em. nhưng đổi lại seungcheol chỉ cười khúc khích. anh xoay em lại, cầm tay và dắt em đến ngồi cạnh giường. anh giữ lấy đôi tay em, dịu dàng xoa xoa đôi bàn tay xinh đẹp của người anh yêu.
"em có yêu anh không?"
"có chứ. em yêu anh rất nhiều."
"thế thì em ích kỷ thật đấy jihoon à."
seungcheol nhìn em, đôi mắt em trong trẻo nhưng buồn bã, thật giống mặt hồ những ngày thu khi con đường được nhuộm vàng bởi lá phong đỏ. anh chạm vào bên má em, lau đi giọt nước mắt còn động lại khóe mắt.
"em ích kỷ vì em chẳng để anh chết vì em."
"jihoonie của anh."
"anh yêu em nhiều như em yêu anh."
"nếu em chết đi anh cũng sẽ giống như em."
"nếu không có em có lẽ cũng sẽ không có anh."
"jihoonie, ai rồi cũng sẽ chết."
"chúng ta đều sẽ chết vì đều gì đó."
"anh cũng sẽ chết vào một ngày nào đó xa thật xa."
"vậy nên jihoonie có thể chờ thêm một chút không?"
"jihoonie, anh muốn sống cùng người anh yêu và chết cùng người anh yêu."
"chúng ta hãy cùng nhau sống và chờ nhé?"
"sống thật hạnh phúc, rồi già đi và rồi ta sẽ chết cùng nhau."
"chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ rồi cùng nhau rời đi, đến khi đó không một vết thương nào khiến chúng ta đau và ta cũng đã sống một cuộc đời trọn vẹn."
"hãy sống thật hạnh phúc và đợi ngày xuân khi ta già đi nhé, khi đó thời tiết ấm áp thì chúng ta rời đi cũng sẽ thoải mái hơn."
"nhưng lỡ như, lỡ như ta chẳng đợi được thì sao đây anh?"
jihoon run rẩy. em ôm lấy seungcheol trước khi anh có thể trả lời. em chẳng biết vì sao nữa nhưng em sẽ ôm lấy anh như thế.
"anh không biết."
"nhưng mà, ta vẫn có nhau thôi."
"anh biết chúng đeo bám và quấy rầy em."
"nhưng có anh ở đây rồi."
"em hãy cứ sống nhé, đừng khiến bản thân đau đớn và hãy nói cho anh nghe khi chúng làm phiền em."
"em có anh rồi mà."
"vậy nên, chúng ta hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé?"
và jihoon đã khóc, đến khi em ngủ quên vì mệt lả. đó là lần đầu tiên sau hơn nữa tháng qua, hay thậm chí là vài năm qua, jihoon có một giấc ngủ đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top