3. trình bày

jihoon yêu mọi người. em yêu các thành viên, yêu công việc đang làm và yêu những người hâm mộ luôn dành cho em sự nồng ấm ấy. đương nhiên, jihoon cũng yêu seungcheol. em yêu người anh chỉ hơn em một tuổi nhưng đã luôn phải gánh vác mọi thứ.

nhưng, nếu em chỉ còn một mình thì sao.

đã chẳng ai nhận ra, thậm chí là cả em. nếu em không còn các thành viên thì ai là người hát những bài hát của em và đồng hành cùng em. nếu không có công việc này em sẽ làm gì để nhận được sự quan tâm và sự sống. nếu không còn người hâm mộ, em sẽ còn lại gì ngoài bộ dạng thảm hại chứ.

và nếu không có seungcheol, em sẽ còn gì ngoài em, cái vỏ rỗng toét xấu xí.

đó là em, vậy còn mọi người?

jihoon chợt nhận ra, nếu không có em mọi thứ sẽ vẫn vậy. các thành viên vẫn có thể ở lại nhóm và hát bài hát họ sáng tác hay bài hát của một nhạc sĩ tài năng khác. người hâm mộ vẫn có thể yêu mến một ca sĩ khác. công việc này vẫn tồn tại. còn seungcheol có lẽ cũng sẽ yêu một người khác đẹp đẽ hơn, rạng rỡ hơn, tất cả đều hơn em rất nhiều.

khi em chết đi, khi em không tồn tại, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn. dù là những gì em tạo ra hay những gì đã luôn ở cạnh em, tất cả đều dễ dàng tiếp diễn bằng cách này hay cách khác.

vậy hà cớ gì em phải tiếp tục sống?

jihoon không biết những suy nghĩ này bắt đầu từ bao giờ? khi nhóm bắt đầu có chút danh tiếng? khi em nhận được những nghi vấn đầu tiên về khả năng viết nhạc? khi ai đó chỉ trích tác phẩm của em? khi các thành viên bị chỉ trích? hay khi em đọc những chỉ trích dữ dội của người hâm mộ của các thành viên trong nhóm nói về em?

jihoon không biết, nhưng chúng đã luôn đeo bám em dai dẳng. chúng len lỏi vào tâm trí và ăn mòn từng cảm xúc hạnh phúc mà đáng ra em nên ghi nhớ. tựa như một con đĩa, nó cắm vòi vào trái tim em và hút đi thứ gọi là sự sống cho đến khi trái tim em héo mòn và tâm trí em trống rỗng.

thời gian đầu, bằng nhiều cách, jihoon tự làm đau em để tỉnh táo và không chú ý đến chúng. đó có thể là cái ngắt nhéo vào đùi khi em đang nói chuyện với ai đó. có thể là khi em tự cào vào khóe móng tay, hay khi em tự bấu vào cánh tay. nếu hơn nữa, em sẽ tạo ra vài vết xướt khắp cơ thể bằng một con dao hoặc vật sắc bén nào gần đó.

nhưng suy nghĩ đấy, chúng mạnh mẽ hơn em nghĩ. việc tự làm đau chẳng có gì đáng kể với suy nghĩ muốn biến mất khỏi cõi đời này trong tâm trí em. và thế, jihoon lần đầu tiên thử tự tử. nhưng có lẽ sinh lực trái tim em vẫn còn sót lại chút ít.

tự tử ngắn hạn, jihoon gọi những gì em đang làm bằng cụm từ đó.

em không thật sự muốn chết, nhưng em cũng chẳng tha thiết được sống. tựa như đang đứng trên một sợi dây ranh giới, bên này là việc chết đi và bên kia là tiếp tục sống.

jihoon đã nghĩ rằng, em sẽ chết. bằng cách này hay cách khác thì em rồi sẽ chết. vì vậy, tại sao không thử, nếu chăng có thành công thì em cũng chỉ là chết sớm hơn một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top