chương 3

Đến kì thi để vào cấp 3 . Cô không Phải người học giỏi nên ôn bài bù đầu bù óc. Gần đây,  chú hay về nhà sớm để chỉ toán cho cô ( môn cô dốt nhất)
Thay vì chửi hay cau có, chú lại từ từ phân tích cho cô hiểu. Cô và chú bắt đầu từ bao giờ không còn xa lánh với nhau nữa. Khó nói quá.

Cũng như mọi ngày, Mộ Phàm về sớm để chỉ bài cho Mạc Tiểu Tình. Đáng lẽ, cô Phải ở trong thư phòng chờ anh. Đằng này, bóng dáng cô anh cũng không thấy. Hỏi mẹ cô, mới biết cô giờ này Đi học chưa chịu về. Mộ Phàm lấy xe Đi tìm cô. Đang tìm, trời bỗng đổ mưa. Mưa như trút nước. Lòng nổi Lên sự lo lắng mơ hồ.
100,200,300,400... Tốc độ xe tăng nhanh. Cuối Cùng bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt anh. Mạc Tiểu Tình đợi xe buýt bị mưa tạt ướt mem, tóc tai rối bù.chật vật vô cùng. Anh Đi nhanh tới chỗ cô, cởi áo vest che cho cô.Anh to tiếng trách móc " làm gì bây giờ mới tan trường? "
Lần đầu tiên, anh to tiếng như vậy .
" Do có mình cháu trực nhật nên hơi lâu , cháu xin lỗi "
" vào xe Đi mình nhóc ướt hết rồi "
Thấy cô chần chừ, anh hỏi
" Sao thế? "
" cháu sẽ làm dơ xe chú đó"
" xe dơ còn đỡ hơn chưa bị ướt thế này, Lên nhanh đi "
Cô và anh Lên xe về nhà. Trong xe im lặng như T có thể nghe được tiếng hát thở đều đều của cả hai
Thật ra, khi chứ cởi áo khoác trùm cho cô khỏi ướt. Tim cô chậm một nhịp mà cũng nhanh hơn một nhịp. Bất thình lình vang Lên tiếng nhạc ' thịch, một tiếng thình thịch là mối tình đầu. Là rung động. Thứ gọi là tình yêu, nếm trải lần đầu ra Sao.. '
Hợp tâm trạng là từ cô miêu tả bài hát.
......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top