Chung Thanh Hà
Về phần Thanh Hà, cô vốn là một tiểu thư đài cát, nhưng tính tình lại vô cùng hiền dịu, dễ gần, không sa hoa cầu kì như những cô gái khác. Gia Kiệt một mình bương trải, tiếp quản tập đoàn Tiết Thị, ngay cả nhà cũng ít khi trở về, tần suất làm việc cao khiến tính tình anh trở nên cọc cằn và khó gần. Cha mẹ anh và cô vốn có mối quan hệ thân thiết. Vừa ra trường Thanh Hà đã được cha mẹ sắp xếp làm việc ở công ty của gia đình. Nhưng với tính cách tự lập, cô quyết xin làm riêng ở ngoài, tự đi lên bằng chính thực lực của mình. Nhưng ai ngờ được, công ty cô xin vào lại là Tiết Thị. Vì thế cha mẹ cô liền tin tưởng nhờ cậy vào ông bà Tiết. Thanh Hà vốn là người chính trực, vì thế cô kiên quyết xin xuống làm bộ phận thấp nhất. Anh cũng không có ý kiến, mặc cho cha mẹ nói thế nào, cô gái đó với anh không một chút quan hệ, việc gì phải đối đãi tốt với cô ta. Chỉ có cha mẹ là không nghĩ cho anh, một mình sống ở Bắc Kinh, gánh vác bao công việc mệt nhọc.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua cho đến một ngày anh bắt gặp cô đứng trước cửa công ty. Trời đang mưa rất lớn, vốn tính sẽ chạy đi luôn, nhưng nhớ lại lời cha mẹ, anh liền từ từ tấp xe.
_ Sao bây giờ cô còn chưa về ?
_ Tiết tổng, hôm nay trời mưa to, tôi không bắt được xe.
_ Lên xe
_ Không được. Tôi không thể làm phiền anh !
_ Tôi bảo lên xe !
_ Được rồi, làm phiền anh !
Ngồi trên xe, anh và cô chẳng nói lấy một lời. Khuôn mặt anh lạnh lùng như thế, làm Thanh Hà cô run người. Anh tuy không nói chuyện, nhưng vẫn lén lút nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu. Qua tấm gương, khuôn mặt Thanh Hà toát ra một nét đẹp thuần khiết, hiền dịu, trái tim anh dường như dao động, đập rất nhanh.
_ Đưa cô về Chung gia ?
_ Vâng !
_ Cùng tôi ăn tối trước đã.
_ Vậy có phiền anh không ?
_ Không sao. Tôi đang đói !
Đó là những lời ngắn gọn anh nói với cô. Trong suốt buổi ăn đến lúc trở về Chung gia đều tuyệt nhiên im lặng
_ Đến rồi. Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi về. Ngủ ngon !
_ Tính đuổi tôi về thật sao ?
_ Tiết tổng ! Ý anh là gì ?
_ Khách đến nhà cô lại đuổi về, tội cô không nhỏ đâu đó !
_ A! Tôi xin lỗi ! Mời anh vào !
Gia Kiệt từ từ tiến vào bên trong ngôi nhà, khung cảnh khá thoáng đãng, nhà cấu hình đơn giản nhưng rất sang trọng.
_ Còn không dắt tôi vào trong gặp hai bác.
_ Được thôi. Anh đi cùng tôi.
_ Ba! Mẹ! Con gái hai người trở về rồi.
_ Trời ạ ! Hôm nay con lại về nhà trễ thế !
_ Do trời to, con không bắt được xe, rất may có Tiết tổng đây đưa con về. Anh ấy đứng ở ngoài.
_ Ý con là thằng bé Tiết Gia Kiệt ấy hả ? Trời ơi, cháu mau vào nhà đi. Hồi bé đến đây suốt, còn ngại ngùng gì nữa chứ !
_ Chào hai bác. Lâu lắm con mới đến thăm hai người. Thật có lỗi quá !
_ Thằng nhóc này cứ khách sáo. Lần trước hai bác dự tính về Trùng Khánh thăm ba mẹ cháu ít hôm. Ông Tiết vẫn khỏe chứ ?
_ Ba con khỏe nhiều rồi ạ. Cảm ơn hai bác. Lúc nào con rảnh sẽ đưa hai bác về Trùng Khánh chơi nhé !
_ Được thế thì quá tốt rồi !
_ Ba mẹ à, vậy là ba mẹ quen chủ tịch của con sao ? Rốt cuộc là sao ?
_ Cậu ấy là con trai bác Tiết, hồi bé hai bên gia đình hợp tác làm ăn, lại rất thân thiết, thằng bé cùng ba mẹ nó sang đây suốt. Lúc đó mẹ đang mang thai con. Sau này bác Tiết bệnh nên chuyển về Trùng Khánh tịnh dưỡng. Thằng bé một mình ở đây gánh vác công việc, cũng lâu rồi không thấy nó. Công nhận bây giờ cháu trong đàn ông ra hẳn đấy Gia Kiệt.
_ À ra là thế ! Hèn gì ba mẹ lại gửi gắm con cho bác Tiết !
_ À mà em gái con, con bé Mỹ Nhiên ấy ? Lâu rồi cũng không liên lạc với nó. Giờ ra sao rồi ?
_ Mỹ Nhiên vẫn ở với ba mẹ cháu ở Trùng Khánh. Ít năm nữa sẽ chuyển lên đây ở luôn cho tiện công việc !
_ Thế thì tốt quá rồi còn gì !
_ Thôi cũng tối rồi. Cháu xin phép về trước ạ !
_ Ừ cũng tối rồi. Cháu mau về tắm rửa nghỉ ngơi. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy nhé ! Thanh Hà, mau tiễn Gia Kiệt ra cửa đi !
_ Vâng ! Anh đi theo tôi !
Lúc ra xe, Thanh Hà không quên gửi đến anh lời chào tạm biệt. Đó cũng là lần tình cờ đầu tiên họ gặp nhau. Sau lần đó, cô đương nhiên không có chút ấn tượng gì là đặc sắc về anh. Cũng phải, con người khô khan và lãnh đạm như anh, tiếp xúc có hơi khó khăn một chút. Ấy vậy mà, Tiết tổng oai phong của chúng ta lại bị đánh gục chỉ sau một lần tiếp xúc ấy. Anh ấn tượng về con người hiền lành và giản dị của cô, nét đẹp tuy không quá sắc xảo nhưng lại ưa nhìn, thanh tao. Người con gái rất giống với mẹ anh. Trước đây, do môi trường làm việc, phụ nữ đối với anh, loại nào cũng đã tiếp xúc qua. Vì thế, anh luôn có định kiến con gái tiểu thư sẽ vô cùng ngang ngạnh, ương bướng. Nhưng cô thì khác, một người con gái chính trực, vả lại còn vô cùng hiểu chuyện. Ba mẹ anh nói không sai về cô chút nào. Thế là bằng một cách vô hình nào đó. Chàng chủ tịch khó tính năm nào đã mạnh dạng chinh phục cô gái của mình. Mất một thời gian khá lâu, trong một lần Gia Kiệt ngỏ ý đưa cha mẹ Thanh Hà về Trùng Khánh đón năm mới cùng gia đình. Anh ngỏ ý muốn cùng cô hẹn hò, mới đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng sau đó cô đương nhiên đồng ý. Và kết quả cho tình yêu của họ là đám cưới sắp tới đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top